Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHUƠNG II: CẬU BÉ NĂM CÔ 6 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiếc xe dừng lại trước một tòa lâu đài tráng lệ. Nguyễn Ngọc Gia Hân, đôi mắt xinh đẹp cũng không kìm được mà xúc động. Ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ của cô. Mỗi một góc trong căn nhà đều hiện lên trong đầu cô biết bao hồi ức. 7 năm xa nhớ, cuối cùng cô cũng trở về..Cô cũng trở về...

Gia Hân nhìn một lượt, vẫn không có gì thay đổi , chỉ có mọi người, dường như ai cũng gìa hơn một chút, nhưng không khí thì vẫn ấm áp như ngày nào, mọi người đều vẫn yêu thương cô, dành cho cô tình cảm yêu thương nhất, vẫn người từng người ôm cô vào lòng. Lúc này, Cô thấy mình dường như là người hạnh phúc nhất thế gian:

- Thật may mắn! Cuối cùng cháu cũng trở về. Mọi người nhớ cháu lắm đó.

- Chaú cũng nhớ mọi người.- Nụ cười trên khuôn miệng cô lúc này xinh xắn như đóa hồng nhung đang khoe sắc dưới ánh tịnh dương.

- Thôi được rồi! để tiểu thư lên lầu nghỉ ngơi đã.

Gia Hân bước lên phòng, căn phòng của cô, vẫn như 7 năm trước, cô nhìn ra phía xa, cả thủ đô đã lên đèn. Hà Nội trong tim cô đẹp nhất vẫn là khi đêm xuống. Khi mà ánh mặt trời đã tắt, chỉ còn ánh điện sáng lấp lánh , khi mà cơn gió se lạnh mơn trớn trên khuôn mặt cô, khi mà muì hoa sữa vô tình tràn vào cánh mũi, khi mà tiếng dương cầm của cô cùng hoà vào màn đêm tuyệt vời, tất cả như đọng lại nhỏ vào trái tim cô những giọt tinh chất ngọt ngào nhất, mê say nhất của cuộc sống. Có một Hà Nội trong cô nên thơ đến thế, nhưng rồi khi mặt trời lên, nó lại xô bồ, hối hả làm người ta nghẹt thở. Và ngaỳ mai thôi, khi mặt trời xuất hiện, cũng chính là lúc cô bắt đầu với những dự định của mình.

Cô đi qua phòng làm việc của ba, căn phòng vẫn sáng đèn, liếc nhìn qua khe cửa, ba cô vẫn chăm chú gõ gõ bàn phím, chốc chốc lại lật tìm tài liệu gì đó. Một lúc sau cô thấy ông ngừng lại, nhìn lên khung ảnh nho nhỏ trên bàn làm việc. Bao nhiêu năm trôi qua, chưa lúc nào ba ngừng nhớ về mẹ, tình yêu ấy năm này qua năm khác có lẽ không hề thay đổi. Cô khẽ đâỷ cửa:

- Ba! Muộn rồi! ba chưa đi ngủ sao?

- Ba muốn giải quyết nốt chỗ tài liệu này đã! Ba già rôì, làm việc không còn được nhanh nhẹn nữa, gần đây ba mắc chứng hay quên, haixx, cho nên làm việc gì cũng phải thận trọng hơn.

- Ba đi nghỉ đi, có gì để ngày mai con làm giúp ba. Lần naỳ con về, ba có thể yên tâm trao tập đoàn Gia Hân cho con rồi.

- Để thân con gái như con, gánh vác cả tập đoàn ba cũng không hề muốn, sợ con vất vả, nhưng mẹ con và ba chỉ có mỗi mình con, ba cũng chẳng biết làm thế nào, sau này, ba chỉ mong con lấy được một nguời chồng tốt, chăm lo cho con, vậy là ba yên tâm rồi.

- Ba à! Con là Gia Hân, con gái của ba mà, con của ba tài giỏi lắm đó nha! Ba cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe, mọi việc để cho con đi!

- Ngày mai, lễ nhậm chức chủ tịch của con cũng diễn ra rồi, ngày mai con nên chuẩn bị kỹ càng đi.

- Ba à! Con thực sự chưa muốn công khai danh tính của con, vì bây giờ công ty đang có nhiều vấn đề, con muốn đứng sau ba để nắm bắt va điều hành mọi thứ , đợi khi công ty đi vào ổn định thì con sẽ chính thức lộ diện.

- Ba hiểu rồi! vậy nghe theo con đi.

- Vâng. Con thuơng ba nhất trên đời.

Trong tòa soạn báo nọ

- Này! Cậu đã có tin tức gì về con gái cuả tập đoàn Gia Hân chưa?

- Dạ. chưa anh ạ

- Đáng lẽ cô ta phải trở về rồi chứ. Tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?

- Đến bây giờ vẫn không hề có tin tức gì về cô ta, 7 năm đã qua rồi, cô ta có khi nào không trở về nữa?

- 7 năm trước, cô ta nổi tiếng cỡ nào, số báo nào có tin về cô ta đều bán hết sạch.

- Các cậu cứ cố gắng chờ đi, nay mai thôi, tôi nghĩ cô ta sẽ xuất hiện.

- Hôm qua tôi có nghe thấy nguồn tin là chủ tịch tập đoàn Gia Hân ra sân bay, nhưng giờ thì không thấy tin ấy xuất hiện nữa, hình như bị bịt đầu mối rồi.

- Chính vì thế cho nên các tòa soạn báo khác cũng đang săn tin này như chúng ta.

-----------

Gia Hân lái chiếc xe mescedes màu trắng đi làm. Đang bước vào sảnh công ty thì cô thấy có một bé trai, và một bé gái. Bé gái đang khóc rất to, chỉ thấy vể mặt lúng túng của cậu bé ấy, cô thấy thật đáng yêu. Cậu khẽ vỗ nhẹ vào vaò vai cô bé, an ủi:

- Anh tặng em con gấu khác được chưa nào. Nhà anh có nhiều lắm, anh có thể cho em con đẹp hơn con của em.

Bé gái không khóc nữa, chỉ nhìn cậu trai nhỏ rồi lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn lăn trên gò má:

- Anh hứa rồi nha.

Gia Hân chợt lặng người, phải rồi, bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không quên được cậu bé năm đó. Cô nhớ hồi đó cô 6 tuổi:

- Sao em lại khóc như thế? Em có chuyện gì sao?

- .....- Cô bé vẫn không nói gì, chỉ biết khóc to hơn, Trên tay cô là con gấu bông màu trắng, cô bé kết tóc 2 bên, đeo chiếc ba lô màu hồng, vô cùng đáng yêu.

- Em không nói anh làm sao biết mà giúp em được. Mà anh nghe nói, nếu người lớn tuổi hơn hỏi mà không trả lời thì sau này lớn lên mặt sẽ rất xấu xí .

- Thật sao?? – cô bé ngước ánh mắt ngây thơ nhìn lên.

- Chịu nói rồi sao? Thật mà. Vậy kể cho anh nghe đi, chuyện của em?

- Papa hẹn em, nói em chờ ở đây ba sẽ đến đón, em chờ từ trưa rồi, mà vẫn không thấy ba đâu, em đói nữa...

- Được rồi! để anh mang đồ ra cho em ăn nha

Cậu bé chạy đi rồi một lát sau quay lại với bát cháo trên tay:

- Em ăn đi, ngon lắm đó.

Và rồi hai đứa trẻ nhìn nhau, cô bé đó đến giờ vẫn không quên được hương vị bát cháo ấy, không biết có phải vì đói hay vì cậu bé kia?

Rồi chợt có tiếng người quát rất lớn, bát cháo trong tay cậu bé văng ra:

- Mày cho con gái tao ăn cái thứ gì thế này hả? Cút ngày cho tao!

Nói rồi, ông kéo cô con gái vào lòng mình;

- Con có sao không? Lần sau không được ăn đồ tùy tiện như thế. Con có biết lần trước suýt chút nữa con mất mạng chỉ vì ăn chiếc bánh hay không hả?

- Con xin lỗi ba, nhưng mà anh ấy là người tốt.

- Được rồi, được rồi

Nói xong, ông ra trước mặt cậu bé:

- Đừng có mà quanh quẩn bên con bé nưã. Đồ nhà quê!

Cậu bé chỉ nhìn, một ánh nhìn đầy bất mãn. Người đàn ông dắt cô bé ra xe. Cậu nhìn theo cô bé ấy, nhìn mãi, nhìn mãi. Và bất ngờ cô bé ấy, dứt tay mình ra khỏi tay người ba đó:

- Này! Gia Hân, con làm gì vậy hả, quay lại đây với ba mau!

Cô bé chaỵ về phía cậu, vội vàng dúi vào tay cậu con gấu bông màu trắng:

- Tặng anh này! Con gấu naỳ tên là Gia Hân đó, anh nhớ nha!

Nói rồi cô vội vã chạy về phía ba mình, rồi chiếc xe khuất hẳn. Con gấu đó, cô rất yêu quý, đó là con gấu mà mẹ cô đã mua tặng cô, không biết giờ này, người con trai ấy như thế nào rồi?? và không biết giờ này, con gấu đó có còn hay không??

': 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top