Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Kí ức là liều thuốc đắng dày vò người ta..."
...
  Jisoo về Hàn đã được hai tuần, cô đã trở lại quản lí Kim thị. Cô có một người bạn thân, cũng là một tổng tài có tiếng, LaLisa Manoban. Hừm, hình như cô cũng chỉ có mỗi chị làm bạn, và mặc dù Lisa lớn tuổi hơn nhưng chị cũng không quan tâm đến vấn đề tuổi tác lắm..Nói thẳng ra chị ta như một đứa trẻ to xác vậy. Thế nên khó có ai tin chị ta lại là người đứng đầu tập đoàn LMA...
  "Jisooo"
  Rầm...tiếng cửa phòng làm việc của Jisoo đổ sầm sau cú đạp trời giáng của Lisa lại thêm tiếng hét chói tai kèm theo của chị, Jisoo bịt tai thở dài
  "Yah Lisa, đây là cánh cửa thứ bao nhiêu mà cậu đã đạp đổ rồi hả?"
  "Hihi, có cánh cửa thôi mà làm thấy ghê, hay cậu khỏi để cửa đi, tớ đi vào cho tiện"
  Lisa nói một câu đùa, nhưng Jisoo lại lập tức với lấy điện thoại để bàn gọi cho thư kí
  "Gọi người đến lắp cửa mới cho tôi, tiền điện tiền nước tháng này, thêm tiền sửa cửa nữa, tính hết cho Manoban tổng...được rồi"
  Jisoo cúp máy, sau đó quay sang nhìn Lisa cười cười
  "Nay lại sang để chơi hả? Về đi, tớ còn nhiều việc, không tiếp"
  Lisa không tin nổi những lời Jisoo vừa nói, mặt bắt đầu đen lại, lao đến kẹp cổ cô
  "Yahhh Kim Jisoo!! Cậu có biết giá tiền điện nước hàng tháng của Kim thị nó chát đến mức nào không? Còn nữa nhé, cậu về Hàn hai tuần rồi vẫn không thèm gặp tớ một lần đi, đã vậy tớ bỏ hết việc ở tập đoàn để qua đây thăm cậu mà còn đuổi tớ về"
  Jisoo bị hét vào tai liền nhăn mặt lại, cố gỡ cái tay của chị ra mà không được, sao mà khoẻ thế?
  "Thả ra coi"
  "Đuổi thì cũng đuổi rồi, chi bằng cho tớ hôn má cậu một cái rồi tớ về...chu chu..."
  Lisa hạ xuống một tông giọng làm Jisoo nghe sởn cả tóc gáy, cô vừa la oái oái vừa đẩy cái tên đang chu mỏ kia ra
  "Yah, bảo vệ đâu, kéo cái tên này ra ngoài, từ nay cấm cho bước chân vào Kim thị nữa!!"
  Lisa nghe vậy liền thả chị ra, hai tay buông xuống, chị thôi không ôm cổ Jisoo nữa, bắt đầu mè nheo
  "Trời ơi, cậu đi hai năm mà không biến chất đi xíu nào cả, ngọt ngào một tý coi, cậu lại là con người phũ phàng vậy sao?"
  "Ừ!"
  Lisa bĩu môi, trời sinh cái bản tính lạnh nhạt khó ưa rồi lại còn ám vào Kim Jisoo nữa làm chi vậy trời
  "Thôi, tối nay 7h qua Manoban gia dự tiệc nha, tiệc mừng thọ ông nội tớ"
  Jisoo vẫn gõ máy tính, cơ mặt giãn ra
  "Được rồi, mà mấy giờ rồi bây"
  Lisa liền nhìn vào đồng hồ đeo tay, từ bình thản trả lời, cho tới khi xem lại một lần nữa liền hốt hoảng ré lên
  "Trời! 6h15 rồi bây, nhanh lên coi, về chuẩn bị rồi đi"
  "Hả? Từ từ về liền nè"
  Jisoo vội vã gập laptop lại, hấp tấp thu gọn xấp tài liệu rồi với tay lấy áo khoác mặc vào người
  "Tại cậu đó Jisoo, cứ kì kèo mãi, cho tớ hôn một cái có phải ngon lành không?"
  "Chứ không phải cậu đạp banh cái cửa của tớ làm tớ mất thêm thời gian gọi thợ hả?"
  "Hứ..thôi không phải vội đâu, bình tĩnh thôi"
  Jisoo nghe Lisa nói vậy, thao tác liền chậm lại. Trong lúc cô với cái tên mặn mòi kia cãi nhau thì thợ đã sửa xong cái cửa rồi, cô hài lòng gật nhẹ đầu một cái
  "À nè, hôm nay thì nhất định cậu phải đến, dù sớm hay muộn"
  "Mắc gì?"
  "Thì cứ vậy đi, tới rồi biết"
  "Cậu không nói tớ liền không tới"
  "Yah, ngang ngược nó vừa vừa thôi, cậu không tới ông nội tớ sẽ quy là tớ gây sự nên cậu mới không đến đó"
  "Vậy có nói không?"
  Lisa bất lực, ừ thì nói, nói ra cũng có mất mát gì đâu
  "Thì...gia đình tớ có thành viên mới, em ấy từ New Zealand về, từ bây giờ em ấy là con nuôi của Manoban gia"
  Jisoo đang nói nói cười cười, đến hai chữ "New Zealand", hai mắt cô liền trùng xuống, tâm trạng thay đổi thấy rõ
  "New Zealand à..."
...
  "Soo nè, chúng ta định cư ở đây đi, đừng về Hàn nữa, ở Đại Hàn không có chị"
  "Sao lại không về Hàn nữa, chỉ cần em ở đâu là chị sẽ theo đó mà, chị sẽ không bỏ em đâu"
  "Không phải, nơi này có kỉ niệm của chúng ta, em và chị gặp nhau ở đây, nơi chúng ta bắt đầu yêu cũng là ở đây, ở New Zealand này.."
  "Vậy thì chúng ta sẽ ở đây..."
  "Yêu Soo quá đi!! Hai đứa mình ở đây nhé, không cho phép chị đi đâu cả..trừ phi hết yêu rồi, khi đó em hoặc chị sẽ rời đi, sau đó sẽ không đặt chân đến nơi đây một lần nào nữa.."
...
  Jisoo cười buồn, khắp nơi trên New Zealand đều là những kỉ niệm đau thương, nhủ lòng cô sẽ không bao giờ đến đó nữa, muốn quên đi nhưng cuối cùng khối kí ức đó đã ăn mòn vào tận xương tủy, nằm gọn ở đáy con tim
  "Êy, gì vậy? Sao tự nhiên không nói gì?"
  Lisa thấy Jisoo nhìn vào một khoảng không vô định liền lấy làm lạ, chị vẫy tay trước mặt Jisoo, kéo cô về thực tại, thoát khỏi dòng chảy kí ức đang cuồn cuộn siết chặt lấy tâm can, Jisoo hoàn hồn
  "À...Gì chứ..có vậy mà cũng đòi che đòi giấu, con bé tên gì vậy?"
  "Em nuôi tớ ấy hả? Em ấy tên là J..."
  "♪Let kill this loveee"
  Lisa chưa kịp nói hết, nhạc chuông điện thoại của chị lại ré lên làm chị giật mình, Jisoo cũng cạn lời với trường hợp này
  "Hê hê, xin lỗi nha. Nghe điện thoại xíu"
  "Trời ơi, bao nhiêu nhạc nhẹ nhàng không để lại để cái bài...dùng nhạc đó làm báo thức hợp lí hơn"
  "Xin lỗi mà, hì"
  Lisa nói vội rồi bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, Lisa chỉ vâng dạ vài tiếng rồi cúp máy luôn, sau đó liền lục chìa khoá xe, vừa lục vừa nói
  "Tớ về nhà chuẩn bị trước, 6 rưỡi rồi kìa. Cậu về tắm rửa rồi đi nha, mới có 2 năm chắc chưa quên đường đâu nhỉ?"
  "Chưa quên, khổ. Đi thì đi đi"
  Jisoo ngừng một lát, như nghĩ ra gì đó, cô vội vã nói to, nhưng còn chưa kịp hết câu thì...
  "Ê ê, đừng có đạp...'
  Rầm!!! Lại nữa, cái cửa phòng sửa mới toanh ăn một đạp của Lisa liền đổ xuống, Jisoo đơ người
  "...cái cửa nữa nha.."
  Hết câu, Lisa thì mất hút rồi, Jisoo nhìn cánh cửa mà cô mới mua bằng tiền của LMA nằm thảm thương dưới sàn, cô hít sâu rồi lấy hết sức bình sinh thét lớn, không quên gằn từng chữ một
  "YAHH, LALISAAA"
...
  Tối đó, Jisoo chọn một bộ vest đen, mà ngoài màu đen ra cũng có còn màu khác đâu, Jisoo rõ là chuộng màu đen hơn bất kì sắc màu nào khác
  Jisoo bước xuống từ chiếc xe thể thao bản giới hạn, cô khiến tất cả những người đang ở sân trước của Manoban gia phải dừng mọi hành động lại, đồng loạt ngước ánh mắt lên nhìn cô. Còn cơ hội nào tốt hơn để có thể ngắm nhìn từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của Jisoo mỗi khi cô chầm chậm bước đi như vậy cơ chứ
  Jisoo vốn là không để ý đến bất cứ ai, cô cứ vậy đi thẳng, không vội, mặc dù nhiều cặp mắt cứ nhìn cô như vậy cũng không thoải mái chút nào
  Bước vào trong sảnh lớn, thật sự thì Manoban gia như là một lâu đài đế quốc chứ không phải là căn nhà bình thường nữa rồi. "Lâu đài" nguy nga và tráng lệ này được nhà Manoban chọn xây trên một ngọn đồi rộng lớn, không người qua lại, càng khó có người biết đến, vậy nên phong cảnh phải nói cực kì đẹp, không khí trong lành, lại thêm yên tĩnh thoải mái
  "Đến rồi sao? Muộn mất nửa tiếng rồi nhé!"
Lisa từ đâu xuất hiện sau lưng Jisoo, chị chạy đến cho đi ngang với Jisoo
  "Tiệc còn chưa bắt đầu, muộn gì mà muộn"
  "Gì chứ, tại ông nội tớ cứ muốn chờ cậu đến rồi mới bắt đầu, ông nội còn bảo cậu không đến thì hủy"
  "Đi, gặp ông tớ, ông nội tớ nhớ cậu lắm đấy, cứ ngóng cậu suốt thôi. Rồi còn gặp em gái tớ nữa"
  Lisa liền nắm tay Jisoo kéo đi, Jisoo cũng để mặc cho Lisa kéo mình chạy
Nhà Manoban cực kì rộng, nhưng cũng chỉ có hai tầng thêm một sân thượng, bởi còn nhiều tầng nữa thì ở đâu hết
  Ít tầng là thế nhưng leo cầu thang vẫn mệt chứ, đã vậy Lisa còn chạy nhanh nữa. Đến nơi, Jisoo thở không nổi, phải níu lấy Lisa lại
  "Trời đất ơi, vội gì chứ, chạy như ma đuổi vậy"
  "Hì hì, cậu mệt hả? Xin lỗi haha"
  "Trông cậu cứ háo hức như lần đầu gặp vậy, lẽ ra người mang cảm xúc đó phải là tớ chứ, ngày nào cậu cũng gặp còn gì"
  Lisa nghe vậy mới thấy mình đang bị lố, chị gãi đầu cười cười
  "Ừ nhỉ? Cậu mới gặp em tớ lần đầu đúng không?"
  "Hỏi thừa, tớ sang New Zealand hai năm, cặp mắt tớ có để lại Hàn Quốc đâu mà thấy mà gặp"
  "Hì thôi, đi"
  Jisoo và Lisa vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi Lisa dẫn Jisoo tới căn phòng lớn ở cuối hành lang, lúc này Lisa bỗng nhiên nói
  "À, em gái tớ tên Jennie, em tốt nghiệp đại học Aukland khoa kinh tế đấy, ông nội và ba tớ còn muốn em ấy làm phó chủ tịch LMA luôn cơ, con bé giỏi cực"
  Thật ra Jisoo chỉ nghe đến chữ "Jennie", sau đó tai cô như bị ù đi, cho đến khi Lisa vặn tay nắm cửa mở phòng ra, Jisoo như chết lặng, cả cơ thể cô tê cứng, hai chân nặng trĩu như đeo chì, lồng ngực đánh từng hồi trống...và những kí ức đó lại lần nữa ùa về, dội thẳng vào vết thương lòng còn chưa lành
  "Kí ức là liều thuốc đắng dày vò người ta...nhưng nếu không có kí ức thì cuộc đời sẽ thật vô vị..."
________HẾT CHAP 2________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top