Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày đầu vào đời

Xin chào! Mình tên Cơm, một đứa mới ra trường và đang bán thân cho tư bản.
Mình làm ở một quán ăn nhỏ ở trong thành phố. Mình có phần hướng nội, hay suy nghĩ nhiều. Nhưng có lẽ vì áp lực tài chính đang nằm cào móng ở căn trọ nát đã phần nào thôi thúc cho mình cố gắng làm việc. Quần quật cả năm, có lẽ sự trâu bò đã lay động con mắt của chị quản lí. Lúc đầu mình hiền như đất, rồi dần dần cái tính cọc trổi dậy, không đơn giản là từ khách mà còn từ phía chị ấy, rõ là con người bướng, cố chấp. Vì sao mình biết được, vì thỉnh thoảng mình và chị ấy đôi co một tí cho đời vui vẻ. Cứ lâu lâu là chọc cho mình cọc rồi cười nham nhỡ. Như cái hôm làm tết, nguyên ngày từ sáng đến tối, chẳng ăn được, lấy vài ngụm nước cầm cự để làm việc, gần cuối giờ chạy lon ton hỏi.
"Em lấy bánh ăn chưa"
"Mệt quá, em không ăn nổi đâu"
"Wow, biết mệt luôn"
Bỏ lại sự cau có hiện rõ trên mặt mình mà cười trêu rồi đi vô bếp.
Tuy hơi loạn thần như vậy nhưng được cái hậu đậu, nếu không có mình chắc chị ấy thành trò cười của mọi người mất.
Mình hay uống bia, cứ cuối ca lại làm lon cho mát người, có một cửa hàng tiện lợi ở ngã tư, mình là khách quen ở chỗ đó, thế nào mà gặp được chị nhân viên ở đấy, rõ giao diện bình thường nhưng lại có nét đặc biệt, hôm đấy có một mình chị thôi, lại cuối giờ nên phần nào thấy chị cũng khá đuối.
" Cái này e gửi chị" lúc này mặt mình nóng hết rồi. Run tay thế nào để cái ly nước trên bàn mà lật ngang, hên chị nhanh tay đỡ, vô tình tay mình chạm vào tay chị, tim thì đập, chân thì cứng.
" Chị cảm ơn" miệng cười tươi lắm, dễ thương cực.
" Chị uống rồi làm việc tiếp ạ". Lo nhìn người ta xong chẳng để ý đến lối đi. Thế là cứ thế tựa cái mặt vào cửa kính.
" Em có sao không"
" Dạ không ạ". Mình lí nhí trả lời, sĩ gái nên nói vậy chứ thốn lắm rồi. Rồi chuồn lẹ. Có lẽ hạnh phúc nhỏ xuất phát từ câu chuyện nhỏ nhặt.
-----
Mình đang ở trong căn trọ nhỏ, giá thì 5 cá. Đúng như câu" tiền nào của đó", không đơn giản là nó nát thôi đâu, còn có vong nữa. Vong nữ cũng xinh xinh đồ nên cũng không dám ho he, mà cam chịu ngày này qua tháng nọ, không phá phách, chỉ tổ phá giấc mơ đẹp của mình. Trước trọ mình có trồng mấy cây cau kiểng, vì tỷ lệ nó chết rất thấp nên mình gửi gắm tinh thần mỗi ngày. Thế mà sau hôm lễ tình nhân về thì thấy nó còn mỗi cái gốc, điềm chẳng lành, bất giác nhìn về phía căn nhà đối diện đã đóng cửa.
"Mụ loạn thần đấy chứ ai".
Nhanh cái chân vọt qua bên đó mà đàm phán về cây cau của mình.
" Mở cửa ra, chị đâu rồi, mở cửa" tiếng đập cửa ầm ầm cùng với tiếng la thất thanh của mình đã lôi kéo được con người bợm rượu tỉnh dậy, lọ mọ cả buổi mới hé được cái mặt ra.
" Cái gì, ồn ào" Trúa ơi, khuôn mặt ngái ngủ thêm quả tóc tai như tơ nhện không thể nào tệ hơn. Lòng cảm thán mà nghĩ, sao đời nó đưa để để mình làm việc cho mụ này vậy cà.
" Hôi rượu quá, chị vặt cây cau của em đúng không"
" Ừ, rồi sao"
"Sao là sao, đồ vô duyên,đền đi chứ"
" Vào đây rồi chị đền cho"Vừa nói dứt câu, con người vô liêm sỉ đó nắm cái cổ áo lôi mạnh vào, khiến mình ngã nhào, va phải vào cạnh bàn, lúc đứng lên định cãi nhau một trận to thì đầu bắt đầu choáng, bên mắt phải bị nhòe không thể nhìn được gì, nhìn xuống thấy trên gạch xuất hiện các giọt máu nhỏ, đều đều chảy xuống, chưa kịp định hình cái gì đang diễn ra thì bất chợt một lực rất mạnh túm lấy cổ áo lôi mình từ phòng khách vô căn phòng phía trong, tiếng đóng cửa, khóa chốt vang lên một cách dứt khoác, mình bị đẩy xuống nền gạch, sự lạnh buốt và tối đen của căn phòng bao trùm thân người, chị ta từ đâu lấy ra được cọng xích sắt, chỉ nghe được tiếng leng keng thì chân đã được cố định vào chân giường, động tác nhanh khiến cho mình không kịp trở tay, bình thường thấy chị ta hậu đậu, làm việc vụng về, cơ mà qua loạt hành động như này phải xem xét lại, mùi máu tanh xộc lên mũi, bỗng ánh đèn sáng lên, mắt không nhìn được do máu dần khô lại, cố lấy ống tay quẹt để đỡ phần nào nhưng càng lúc cơn đau làm tê hết cơ mặt, không dám chạm vào thêm.
"Nếu em ngoan thì muốn gì chị cũng chiều, nếu không thì em cũng biết rồi đó, chị không muốn làm em bị đau nên mà sống khôn lên một chút". Chị ta nhắc ly rượu cho vào miệng rồi lại đi đến chỗ mình, dần dần áp sát môi rồi truyền đi cái chất lỏng đó, nó đắng ngắt xen lẫn cay nồng, cái lưỡi chị ta đang ngọ nguậy trong khoang miệng mình, đôi môi ấy mềm, mơn trớn bên tai mình, cả vệt máu dính lên khóe miệng, mình xóa nó đi bằng lưỡi, vị mặn lẫn tanh nồng len lỏi khắp cổ. Mùi kẹo ngọt trên cơ thể chị tỏa ra khiến cho cơ thể mình tê dại, nóng bức. Không phản kháng, chống cự, tay mình bất giác cũng đưa lên người chị mà kéo lại gần mình hơn. Không đợi thêm được, cái áo bà ba xanh ngọc bích của chị đã rách mảng to dưới tác dụng lực của mình, làm lộ ra hai quả đào to tròn, mình chạm vào, rất mềm, hơi thở gấp gáp của chị khiến mình thêm kích thích, mình rất muốn chị, thân thể và cả trái tim chị đều thuộc về mình. Tiếng chuông báo vang lên, vài dòng tin nhắn thoại của Tú đã khiến mình tỉnh lại
"Bé Cơm, em đâu rồi, đi về rồi không nhắn với người ta tiếng nào, hôm nay sinh nhật chị, bộ em không nhớ hả, mau trả lời chị". Giọng chị ấy cất qua điện thoại đầy sự uất ức, đầu trống rỗng chẳng thể nghĩ gì thêm.
"Ai, con đó là ai, mày nói nhanh, lại còn để ảnh đôi?" Chị ấy giận dữ giật phăng cái điện thoại, ánh mắt dò xét rồi lấy chai rượu trên kệ đập nát, mình sững sờ trước hành động thô bạo của con người ấy. Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt hung ác của chị ta nhìn chằm chằm mình rồi lấy đồ quấn chặt miệng, tay và cả chân không để mình cựa quậy, chị rút chiếc roi da từ tủ quần áo, đưa lên quật thẳng vào người mình tới tấp, những cú quật đau đến độ dường như nó sẽ xé toạt mình ra, mình không thể kêu gào, cái lớp băng keo dính chặt, cảm nhận cơ thể dần kiệt sức, mắt lịm đi vì cơn đau
Mình dần rơi vào hôn mê, chỉ nghe tiếng mở cửa, vòi nước trong nhà tắm được xả ồ ạt, trong đầu mê man suy nghĩ thì mình bị kéo, mình rơi vào bồn nước lạnh buốt thấu xương, cái lạnh làm cho mình tỉnh táo, cơ thể chị ta cao lớn, khỏa thân đang nằm đè lên người mình, nước đỏ thẫm, vài cánh hoa hồng dính lên người chị khiến cho khung cảnh thêm ma mị tình ái.
"Em đau không, chị xin lỗi, chị muốn em luôn bên chị, chị sẽ cho em những gì em thích". Chị trườn lên hôn vào tai, môi rồi đến cổ, nài nỉ mong mình chấp thuận cho lời nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top