Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ban mai chói chang nhưng lại rất dịu nhẹ, mang lại cảm giác khoan khoái lạ thường. Đêm qua, có lẽ do tâm trạng vui sướng quá độ mà đến giờ Han vẫn chưa dậy nổi. Ấy vậy, trong vô thức Han vẫn cảm nhận được cánh cửa phòng mình bật mở, sau đó là một bóng dáng quen thuộc nhẹ nhàng đến bên cửa sổ rồi kéo rèm cửa cái "xoạch".

"Chói mắt quá! Ai mà rảnh rỗi đi phá giấc ngủ của mình thế này???", Han thầm nghĩ, lấy gối che mặt lại, ngủ tiếp.

Cái bóng quen thuộc đó lần này tiến đến gần Han, giật lấy gối trong tay cô, kéo cô dậy rồi tát nhẹ mấy cái, nói là tát nhẹ nhưng cũng đủ để khiến Han thấy đau mà dần dần mở mắt.

"Mẹ!", Han thốt lên.

"Sao giờ này còn ngủ nữa, con không muốn đi học à?"

Han liếc nhìn đồng hồ báo thức để trên bàn, tại sao nó lại chỉ 5h thế này??? Thôi rồi, thì ra là đồng hồ chết, thảo nào không nghe thấy tiếng chuông. Han dụi dụi mắt, "Đồng hồ báo thức của con hỏng rồi".

"Mẹ thật hết cách với con. À mà mẹ bảo này, dưới kia có cậu bạn nào tìm con đấy, đến cũng lâu rồi, cứ bảo đợi con dậy, mẹ thấy lâu quá nên mới lên gọi", mẹ Han vừa cười vừa nói.

"Ai vậy mẹ? Cậu bạn nào chứ?", Han vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Nếu như mẹ nhớ không nhầm thì có gặp cậu ta ở bệnh viện lúc con nằm viện thì phải, cái cậu cao cao, đẹp trai,....", mẹ Han chống tay lên cằm suy nghĩ.

"Thật ạ? Cậu đó đang ở dưới ạ?", Han nhìn mẹ, lần này thì tỉnh thật rồi.

"Ừ, vẫn đang đợi ở dưới".

Han vội tung chăn, nhảy xuống giường, nhanh tay nhanh chân lấy quần áo đồng phục rồi lao thẳng vào phòng tắm thay đồ, vệ sinh cá nhân,....Lúc ra thì không tránh khỏi việc bị "đào mộ"...

"Con với cậu ta là thế nào vậy?" Chẳng lẽ hai đứa....", mẹ Han nghi vấn nhìn cô khi cô bước ra khỏi phòng tắm.

"Để tính sau đi mẹ, bây giờ con đang vội, khi về con sẽ nói mẹ nghe, vậy nhé, con xuống trước", mẹ Han chưa kịp nói thì cô đã ba cẳng chạy xuống lầu rồi.

Nghe thấy tiếng chân vội vã đang đi xuống lầu rồi đột nhiên im bặt, Sehun bất giác nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau, ngại ngùng thật, Han vội cúi mặt xuống, bước từ từ xuống mấy bậc thang cuối, rồi lại đi nhanh đến chỗ Sehun.

Hun hơi mỉm cười, nói giọng đầy giễu cợt: "Còn sớm quá nhỉ? Hay là đi ngủ thêm tí nhé! Haha...!"

"Cái tên đáng ghét, giờ nào rồi mà còn trêu chọc người ta, đúng là muốn ăn đập mà", Han thầm nghĩ.

"Đi học thôi, nhanh lên cô bé, trễ giờ rồi", Hun nắm tay Han dắt đi.

Cả hai nhanh chóng vào xe, nhưng lần này có sự thay đổi nhỏ.

"Cái anh chàng tài xế lần trước đâu rồi?", Han thắc mắc.

"Lần đấy có anh ta đúng là làm mất hứng nên lần này anh cho anh ta nghỉ ở nhà rồi", Sehun nói nhưng không quay ra nhìn cô.

"Có anh ta thì anh cũng coi như không mà còn bày đặt làm mất hứng rồi cho nghỉ ở nhà", Han nghĩ thầm.

"Sao vậy? Em nhớ anh ta à? Giận anh không cho anh ta đi cùng?", Sehun nói vẻ giễu cợt.

"Tất nhiên là không rồi, chỉ là em thấy nếu anh lái xe đi học thế này thì lát ai lái xe về?

"Ngốc! Cái trường ấy là của nhà anh, anh sợ cái gì chứ, ở trường còn có hẳn gara riêng cho anh nữa đấy", Hun cười, véo má Han.

Rõ thật là không coi ai ra gì, mà cũng phải, nhà hắn giàu nhất nhì cái thủ đô Seoul này mà, hazz, đúng là tính khí ngang ngược, Han bất giác lắc đầu, thở dài.

Chiếc xe nhanh chóng quẹo vào trường, lúc này có rất nhiều học sinh đang vào trường, bất giác Han thấy hơi ngại ngùng, dù sao ngồi xe của Sehun đến trường có hơi....khoa trương. Hun như hiểu ra ‎ý của Han, xuống xe, mở cửa chỗ Han, kéo cô ra khỏi xe không cho cô cơ hội từ chối.

"Dù sao cũng đến nơi rồi, em đừng trưng bộ mặt ấy ra, anh không thích thế đâu", Sehun có vẻ hơi bực.

"Ưm...ừm" Han tỏ ra hơi bẽn lẽn, quan sát mọi người xung quanh, quả nhiên họ đang nhìn HunHan bằng ánh mắt đủ loại, nhưng nhiều nhất là ánh mắt nghi hoặc.

"Em lên lớp trước đi, anh đi cất xe", Sehun đi vòng qua cô, ngồi nhanh vào xe rồi phóng đi.

Bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang nhìn nhìn mình, Han bất giác cúi đầu xuống, tuy cô nói sẽ cố gắng để có thể mãi mãi đứng cạnh Sehun nhưng lúc này đây cô vẫn chưa quen với cái tình huống khó xử này. Cô đi đến đâu, cũng có vài người đứng tụm vào một chỗ to nhỏ với nhau, đôi khi còn chỉ trỏ gì Han nữa, cô biết họ nói gi nhưng cũng im lặng đi qua, bước thật nhanh về lớp. Vừa đến cửa, Han đã lại nghe thấy tin tức của mình, thông tin quả là ngày càng nhanh, mới đó mà tốc độ lan truyền đã nhanh đến mức này, thật không thể ngờ nổi. Hazz...lại là mấy ánh mắt đó, thật là khó chịu.

Han thở dài, ngồi vào vị trí quen thuộc, cũng may Baek đã ngồi ở đó, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Baek đang học thấy Han đến thì cười toe toét đón cô. Tất nhiên, cái tin ấy cả lớp to nhỏ cũng đến tai Baek nhưng cô chẳng quan tâm, cô thực sự thấy cái vụ "bà tám" tin tức của người khác thế này thật chẳng ra đâu vào đâu, với lại cô cũng biết trước cả họ rồi mà.

"Cơ mà vẫn phải trêu cô bạn này chút, như vậy mới hay", Baek cười thầm, gian xảo là đây.

"E hèm, các cậu to gan thật, dám hẹn hò nhau chốn đông người, lại còn tình tứ đưa nhau đi học nữa chứ", Baek nói như đùa, huých mấy cái vào tay Han.

"Thôi cho tớ xin, mới bắt đầu mà tớ thấy đau đầu rồi, tin tức lan nhanh quá, tớ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bây giờ ra ngoài cũng bị người ta đàm tiếu, nói này nói nọ", Han kể khổ.

"Mặc kệ bọn họ, giỏi lắm cũng chỉ đánh võ mồm", Baek nói chắc.

"Nhưng mà cậu định cảm ơn tớ sao đây?", Baek cười mỉm nhìn Han.

"Cảm ơn gì cơ?", Han thắc mắc.

"Con bé này, có chỗ vui rồi quên luôn công ơn bạn bè sao? Không biết đâu, bắt đền đấy", Baek làm ra vẻ rỗi.

Han vẫn còn ngơ ngác, phải rồi tối hôm qua, thần kinh đã đả thông trí óc cho cô nàng "Nai Tơ" này.

"Tớ hiểu rồi, vậy một bữa ăn hoành tráng nhé, chịu không?", Han cười đáp lại.

"Phải như vậy mới đúng chứ", Baek đã cười trở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ học đầu tiên kết thúc, tiếp theo là tiết Văn, cả lớp ai cũng tỏ ra mệt mỏi khi học môn này, mà không đúng, phải nói là "ghét giáo viên nào thì ghét luôn cả môn học giáo viên ấy dạy" (au: cái này rất phổ biến trong học đường).

Han cũng vậy nhưng có là vậy thì môn này cô cũng thuộc loại khá, giỏi trong lớp nên cũng chẳng quan tâm lắm đến những lời đang kêu oán trời đất của các bạn trong lớp, cô lại vùi mình trong đống sách vở bày trước mặt bàn. Những con số ở môn toán tiết trước vẫn đang quẩn quanh trong đầu, có lẽ đó đã thành thói quen rồi, mỗi khi kết thúc tiết học là đầu óc cô lại không thể kìm được mà cứ quanh quẩn về bài học tiết ấy, có thể hiểu chính vì điều đó mà giờ cô trở thành một học sinh xuất sắc như bây giờ.

Mải suy nghĩ rồi lẩm bẩm những con số, Han dường như không để ý ‎tới người đang ngồi lù lù trước mặt mình từ lúc nào. "Cốc", Han bị ai đó cộc cho một cái vào trán, đau điếng, cô lấy tay nhay nhay trán, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

"Em coi anh là người dưng đấy à?", Hun nhìn bộ dạng lúc này của Han mà khẽ nhếch miệng cười.

"Á! Hóa ra là anh, sao lại cốc đầu em chứ? Người ta đang chăm chú học mà, rõ là....", Han bĩu môi,.

'Tại vì em không để ý đến anh nên đáng bị trừng phạt", Hun hai tay đan vào nhau, nói rõ.

"Ặc...lí do vớ vẩn thế này mà anh cũng đem ra nói với em được sao?", Han hơi cười.

"Có gì không ổn ư?", Hun cau mày.

"Ừm...nó rất buồn cười", Han chống tay trước cằm, cười mỉm.

"Buồn cười ở đâu chứ? Anh đâu có thấy thế, thôi bỏ đi nói chung là em phải chú ý đến anh, từ nay về sau luôn luôn phải như thế, anh không muốn lại như bây giờ, em coi anh như người vô hình vậy, hazz...", Hun khẽ cau mày, day day trán, làm bộ.

Han hiểu ý, cười tươi với Hun: "Em biết rồi, xin hứa luôn". Hun cũng mỉm cười, thuận tay véo má Han (au: cái cảnh này cũng khiến nhiều người đau tim vì cặp đôi này quá quá hoàn hảo, nhưng cũng không ít người cảm thấy ghen ghét).

"Ý, đợi em chút, đi WC đã", vừa nói vừa chạy như bay ra khỏi lớp. Hun nhìn theo mà miệng cười càng lúc càng tươi, có lẽ cậu thấy hành động ấy nó dễ thương chăng?

Han vừa đi thì Chan đã nhảy vào chỗ Han ngồi, đường đường nhìn Hun bằng ánh mắt rất phức tạp, khó hiểu. Hun cũng đáp trả lại nhưng lại là một ánh mắt hơi khó chịu đôi chút.

"Cậu sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Chưa thấy ai đẹp trai như tôi à? Cậu quá khen! Tôi biết mình đẹp rồi, hay cậu muốn tối nay chúng ta hẹn hò? Haha...", Chan dương dương tự đắc khiến Hun thoáng bực mình.

"Cậu thôi tự mãn đi, dù có tìm đàn ông thì tôi cũng không có hứng thú với cậu", Hun khẽ cau mày.

"Thôi thôi, bỏ qua đi, cậu cho tôi biết chuyện này là được rồi", Chan lấy lại phong độ.

"Chuyện gì?", Hun hỏi hơi lơ đễnh.

"Cậu làm cách gì mà khiến Han xinh đẹp về bên cậu vậy, tớ thấy cậu ấy cũng không dễ khuất phục vậy mà....", Chan ngập ngừng.

"Có phải cậu hỏi tôi cách làm để bắt chước theo không?", Hun hơi nhếch môi.

"Cậu đúng là quá hiểu tôi, đoán đúng rồi, nhưng mà không phải tôi kém mà phải đi hỏi cậu đâu nhé, chỉ là thấy cách của cậu nhanh nên mới hỏi thôi, đừng có nghĩ tôi kém hơn cậu", Chan liến thoắng một hồi.

"Cậu muốn biết chứ gì? Cũng được, dù sao tôi cũng phải đi hỏi người khác, cho cậu biết cũng chẳng sao, cách này cũng có hiệu quả nhanh đấy chứ, đến tôi cũng không ngờ nhưng kết quả viên mãn như vậy đúng là điều tôi mong muốn", Hun vừa nói vừa hơi ngả người, tựa lưng vào ghế, bắt đầu chỉ dẫn chiến thuật cho Chan.

Lúc đó, tại nhà vệ sinh nữ, Han đã giải quyết xong, cô đang định giật nước thì nghe thấy có ai nhắc đến tên mình ở ngoài, cô lập tức dừng hành động ấy lại, chăm chú lắng nghe.

"Các cậu có thấy cảnh tượng gì ở cổng trường hôm nay không?", giọng của một bạn nữ.

"Tất nhiên rồi, sao mà lại không thấy cơ chứ? Chuyện đó cả trường này biết hết rồi", một bạn nữ khác lên tiếng.

"Tớ cũng biết, có phải anh Sehun và cái chị Luhan gì gì đó đúng không?", giọng bạn nữ thứ ba.

"Đúng rồi đấy, cả trường đang náo loạn cả lên kìa, không ngờ Sehun của chúng ta lại đi cặp kè với cái loại người có gia cảnh bần hàn như thế, nghe đâu chỉ là dựa vào học lực giỏi với được vào trường mình, lúc đầu thầy hiệu trưởng còn chẳng muốn cho vào nữa cơ", bạn nữ đầu lên tiếng khẳng định.

"Coi bộ số chị ta hên ghê, được vào trường mình rồi lại được cặp kè với anh Sehun nữa, tớ thấy họ đi cùng nhau mà đúng là khác một trời một vực, chẳng xứng đôi gì cả, chị ta đâu có hợp với anh Sehun của chúng ta cơ chứ, thật là....hazz", bạn nữ thứ ba gật đầu đồng tình, nói thêm.

"Tớ thì nghĩ cuộc tình này sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào đâu, cứ chờ mà xem, biết đâu anh Sehun thấy tội nghiệp chị ta nên mới như vậy, sau này chán rồi thì đá bay chị ta thì sao? Thấy đúng không?", bạn nữ thứ hai nói chắc.

Cả bọn cười cười, đồng tình với ‎ý kiến của bạn nữ thứ hai, sau đó tiếng cười nói của họ xa dần, xa dần. Trong phòng vệ sinh, Han vẫn bần thần đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, đầu óc mông lung suy nghĩ, chỉ đến khi tiếng chuông vào lớp kêu lên, cô mới sực tỉnh, giật nước rồi nhanh chóng đi ra, về lớp trong tâm trạng hỗn độn, không vui.



Đợi lâu quá rồi ha! Chap này lẽ ra đăng lâu rồi nhưng chưa có dịp, hôm nay được ngày nên post cho cả nhà đọc đây, sau chap này thì chắc lại phải đợi nữa đó, au đang bận thi nhoa, cả nhà cố gắng đợi au thi xong  thì up chap típ nhóe :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top