Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 9: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Cô ngất xỉu sau đó được cô giúp việc đưa tới bệnh viện. Lúc cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau, thấy mẹ cậu đang ngồi bên cạnh.

- "Cô, Huy đâu rồi cô, cậu ấy đang đến đây đúng không cô"

- "Linh à! Con bình tĩnh lại đi". Mẹ cậu vừa khóc vừa nói với cô

- "Cậu ấy vẫn bình an, cô kêu cậu ấy đến đây với con đi cô". Cô khóc, nước mắt lăn dài trên má.

- "Con bình tĩnh lại đi, chúng ta còn phải đi tìm Huy nữa". Mẹ cậu ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

*******

Hai ngày trôi qua, cô đã bình tĩnh lại rồi về nhà. Cô ở đây rồi còn cậu đang ở đâu? Mãi vẫn chưa thấy tin tức của cậu làm cô ngày đêm lo lắng mất ăn, mất ngủ. Rốt cuộc thì giờ cậu đang ở đâu?

Mọi thứ cứ thế trôi qua, cậu đã mất tích một tháng, ai cũng bảo có lẽ cậu mấy rồi nhưng cô không tin, cô nói chết phải thấy xác. Cô và mọi người tìm cậu rất lâu nhưng đều không có kết quả. Tất cả mọi thứ trong cô như sụp đổ.

- "Linh, con tính sau này sẽ làm gì, chẳng lẽ cứ sống như vậy sao". Mẹ cậu đau lòng nhìn cô ngày một gầy đi.

- "Cô... Huy cậu ấy chỉ đang chơi trốn tìm với chúng ta thôi đúng không cô".

- "'Con đừng như vậy. Con cần chấp nhận sự thật thôi. Không ai muốn điều đó xảy ra nhưng biết làm sao khi đó lại là sự thật".

- "Tất cả là do con, nếu con không ép cậu ấy đi thì giờ cậu ấy sẽ không bị làm sao. Là tại con, là con đã hại cậu ấy".

- "Con đừng tự trách bản thân mình nữa. Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Không phải do con đâu. Nó ra đi ai cũng đau lòng, chả ai vui vẻ được cả.... Vậy nên con à. Con cần phải tự thoát khỏi nỗi đau này".

- "Cô không trách con sao?".

- "Có chứ. Cô chỉ có duy nhất một đứa con là nó giờ nó không còn cô buồn lắm. Cô đã từng trách con hại con cô nhưng lỗi đâu phải do con, không phải con biết nó. Nhìn thấy con buồn như vậy cô không trách nổi con nữa còn thương con hơn".

- "Cô... Con xin lỗi".

- "Nếu con muốn sửa sai thì hãy sống thật tốt, sống cả phần của Huy nữa nhé. Chắc nó cũng không muốn thấy con như này đâu".

- "Con sẽ cố ạ".

Cô sống trong nỗi ân hận, sự day dứt vì đã hại cậu trong suốt một năm trời. Cuộc sống của cô ngày qua ngày thật tẻ nhạt khi không có cậu ở bên. Nhiều lần nước mắt cô tự rơi khi nhớ về cậu - chàng trai bao trọn thanh xuân của cô

******
Hai năm sau - cô 25 tuổi

Cô được công ty cử sang Nhật kí hợp đồng. Cô không hề thích nước Nhật, nơi chia cắt cô và cậu mãi mãi. Hết cách, cô vẫn phải sang Nhật với tâm trạng khôn  thoải mái.

Hôm đó trước khi kí hợp đồng cô đi dạo một lượt quanh các cửa hàng. Cô giật mình không tin nổi, kia chẳng phải là Huy sao, chàng trai mà coi nhớ nhung da diết sao. Cô chạy lại ôm chật cậu

- "Huy, em nhớ anh. Anh đã đi đâu vậy hả"
Còn chàng trai khi bất ngờ được cô ôm thì ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

- "Cô gái này là ai vậy?"

-....

-------------
P/s: Huhu :'( sao lại thành ra n hư vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top