Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0 3 | Người đội vương miệng

Lee Donghyuck đưa tay vén chiếc rèm cửa sổ sang một bên, đôi mắt trầm tư nhìn những con người đang đắm mình theo từng tiếng nhạc. Cậu lại nhìn những ánh đèn neon bao phủ lấy họ, nhìn những chai champage thượng hạng đắt tiền, và cả những bộ quần áo, những đôi giày và cả những món trang sức toàn là đồ hiệu hết sức sang chảnh với giá tiền trên trời mà họ mặc trên người.

Rồi cậu lại nghĩ tới chính mình.

Khác với Huang Renjun hay cậu ấm cô chiêu ngoài kia vốn sinh ra đã ở vạch đích, những người có thể thoải mái vun tiền cho những món đồ hiệu phù phiếm hay bất cứ thứ gì họ muốn thì những gì Lee Donghyuck cậu có được đều là do cậu tự thân vận động mà ra. 

Gia đình của cậu không trọn vẹn. Từ bé, cậu đã không có cha. Gã đàn ông khốn nạn đó đã vứt bỏ mẹ cậu, người phụ nữ đã gắn bó với ông ta từ những ngày tháng bần cùng nhất của cuộc đời để cùng ông ta lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bà ấy hi sinh tất cả vì ông ta nhưng ngay khi vừa phất lên một chút, gã đàn ông đã lập tức đá văng bà và đứa con thơ còn đỏ hỏn khỏi cuộc đời để đi theo một con ả trẻ trung hơn. Mẹ cậu vốn sức khỏe đã suy nhược sau những tháng năm nghèo khổ kia nên phải vất vả lắm bà mới có thể nuôi lớn cậu đến từng này. Cậu hiểu rõ bà đã phải cực khổ thế nào chứ. Nếu không phải vì hai mẹ con cậu quá thiếu thốn thì ngay từ đầu, khi nhận được học bổng của CSS, cậu chỉ việc chăm chỉ học tập và chờ đợi một suất học bổng vào Ivy League. Nhưng mẹ con cậu cần tiền để duy trì cuộc sống, và Donghyuck hiểu cậu cần phải đỡ đần cho mẹ, hai mẹ con cậu thật sự rất cần tiền. Và cách nhanh nhất để kiếm tiền không phải là trở nên nổi tiếng sao.

May mắn thay, tạo hóa ban cho Lee Donghyuck một gương mặt đẹp mê người, và cả một thân hình rất lí tưởng nữa. Điều duy nhất cậu cần làm là lợi dụng tốt những gì cậu vốn có. Trước đây cậu chẳng có một cuộc sống lý tưởng, nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã nằm trong tầm tay cậu thì chẳng ai được phép giành lấy nó cả. Không ai cả.

Donghyuck rủ mắt. Cậu khẽ lắc đầu, lẩm nhẩm "không nghĩ nhiều" nữa rồi kéo tấm rèm cửa lại. Chợt điện thoại của cậu reo lên một tiếng " ting." Là tin nhắn của anh Inwang, bạn trai cậu.

Em chuẩn bị có bài phát biểu nhỉ, Gló vừa mới đi tìm bọn anh

Em đang ở đâu vậy? Có cần anh sang chỗ của em không?

Em vẫn ổn chứ?

Không sao, em ổn mà

Em đang sửa soạn lại, không thể thiếu chỉnh chu
mà xuất hiện trước đám đông được, nhỉ

Được rồi, mau lên nhé

Anh có một bất ngờ muốn dành cho bé cưng của anh đấy

 Yêu em

Em cũng yêu anh


____


Lee Donghyuck đứng trên trung tâm của sân khấu, xung quanh là vẫn là những ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ, và cả ghen ghét đến xì khói mà cậu vẫn luôn nhận lấy từ đám đông. Trên đầu của cậu giờ đây là chiếc vương miện bằng vàng khảm những viên kim cương rất to và tỏa sáng lấp lánh Renjun vừa đội cho cậu khi " tiểu vương tử" đem rượu đến cho cậu cách đây không lâu, theo yêu cầu của cậu. Vương miện này vốn thuộc về " tiểu vương tử", nhưng hôm vì hôm nay là sinh nhật của Lee Donghyuck nên Renjun đã đặt cách cho cậu đeo nó.

Đồ vật thuộc về " tiểu vương tử" có khác, vừa đội lên là Donghyuck liền có cảm giác rất quyền lực.

Cậu khẽ gật đầu chào tất cả mọi người, rồi mở nụ cười rất xinh đẹp. Ánh đèn sân khấu tập trung vào Lee Donghyuck, khiến cậu như phát sáng.

Donghyuck cất giọng, khiến đám đông ở dưới càng reo hò lớn hơn nữa. Nhưng tiếng hô vang " Lee Donghyuck" khiến cậu nổi da gà, nhưng cậu thật sự rất tận hưởng sự " yêu thích" họ dành cho cậu.

" Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng tớ trong ngày sinh nhật này. Cảm ơn cả Renjun, người bạn tuyệt vời nhất của tớ vì bữa tiệc này, và cả chiếc vương miện tuyệt đẹp này, tớ thích nó lắm."

Cậu hướng mắt về phí Renjun, nháy mắt với "tiểu vương tử". Đám đông quay sang nhìn Huang Renjun. " Tiểu vương tử" đứng trong góc khuất, trên tay là li champagne. Cậu khẽ gật đầu với tất cả mọi người rồi lại quay đi, có chút xa cách.

" Em cũng cảm ơn anh người anh trai và  cũng là người biên tập viên tuyệt vời nhất của em, anh Kim Doyoung vì những bài viết trên tạp chí Teen Vogue. Những bài báo ấy thật sự rất có ý nghĩ với em, cảm ơn anh rất nhiều."

Kim Doyoung trong đám đông mỉm cười, hét lên ba tiếng " không có gì" giữa những tiếng reo hò của đám đông.

" Mọi người, thật ra tớ cũng muốn nhân cơ hội này để nói với mọi người một điều. Mackenna, Mackenna đâu rồi nhỉ? Mọi người giúp tớ nhìn xem Mackenna ở đâu nhé."

Đám đông vang lên những tiếng xôn xao vì ở đây làm gì có ai không biết Mackenna và Lee Donghyuck vốn là kẻ thù không đội trời chung chứ. Chẳng phải vừa mới đây, Mackenna còn vừa nói những lời rất không hay với Lee Donghyuck sao. Chẳng lẽ Donghyuck không biết điều đó ư?

Bỗng dưng từ đâu trong đám đông vang lên hai tiếng " Ở đây." Là Mackenna, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô ả trong bộ váy màu xanh neon và cặp kính râm trượt trên sóng mũi, và một cái mũ nhỏ xíu trông khá ngộ nghĩnh nữa. Mackenna giơ tay, nhoẻn miệng chào mọi người nhưng ánh mắt của ả chỉ nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck một cách rất ngông cuồng.

" Ồ Mackenna đây rồi, chào bạn yêu." - Lee Donghyuck chẳng sợ hãi, cậu nhìn thẳng vào mắt ả nhưng trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn thường ngày.

" Bạn yêu à, tối nay trông cậu còn trên cả tuyệt vời đấy." - Lee Donghyuck cười cười, còn Huang Renjun trong góc khuất khẽ nhếch môi. Cậu hiểu Lee Donghyuck muốn làm gì rồi. Tận hưởng trò đùa của hai người họ nào.

" Trông cậu rất đẹp đấy, Mackenna." - Donghyuck nói - " Tớ thích bộ váy và cặp kính râm của cậu đấy, trông rất thời thượng. Và cả chiếc mũ nhỏ của cậu nữa, trông nó rất hợp với cậu, khiến gương mặt cậu trông rất đầy đặn và phúc hậu đấy."

Rõ ràng là chê gương mặt của cô ta to mà. Mackenna trông rất tức giận, nhưng vẫn phải nở nụ cười sượng trân.

" Và nhân tiện, tớ muốn nói với mọi người điều này. Sắp tới đây, tớ và Mackenna sẽ hợp tác chung trong một số dự án. Bọn tớ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, tớ đã kể cho Mackenna việc tớ quyên góp quần áo cũ ở nhà thờ. Sau khi nghe câu chuyện của tớ, Mackenna đã rất hào phóng cam kết quyên góp quần áo cũ vì những người nghèo khó ở Cứu Thế Quân. Mackenna thật sự tuyệt vời, mọi người nhỉ! Một tràng pháo tay cho cô gái có nhân cách vàng này nào."

Gương mặt cô ả càng sượng hơn sau những lời nói của cậu. Xung quanh đám đông càng vang rền nhữnb tiếng vỗ tay, những tiếng " hoang hô". Sâu thẳm bên trong, Mackenna đã rủa Lee Donghyuck bằng một nghìn từ ngữ xấu tính nhất, nhưng giữa đám đông, sao cô ta có thể thể hiện ra bản thân đang tức điên thế nào. Cô ta đành nặn ra nụ cười gượng gạo.

" Tớ rất hân hạnh vì được làm quen với một cô gái tốt bụng như cậu đấy, Mackenna. Cậu thật sự là một người tuyệt vời."

Ăn miếng trả miếng cả thôi.

Đám đông lại vang lên những lời yêu mến hướng tới Lee Donghyuck.

" Tớ yêu cậu, Donghyuckie." - Là tiếng của Park Minhee.

" Anh cũng yêu em, Donghyuck." - Là tiếng của Inwang, bạn trai của cậu. Hắn ta từ dưới đám đông bước lên sâu khâu, giữa những tiếng reo hò. - " Và anh cũng có bất ngờ dành cho bé cưng đây."

Nói rồi hắn ta búng tay một cái tách

" Quay lại đằng sau nào, bé cưng. Món quà anh dành cho em đấy." - Hắn khẽ thì thầm vào tai Donghyuck

Cậu nghe theo lời anh ta, xoay người lại. Đột nhiên, một tiếng " chíu" từ đâu vang lên, tiếp đó là từng đợt pháo hoa đủ màu sắc xuất hiện trên bầu trời cao. Donghyuck nhìn những đốm sáng ấy bằng ánh mắt thích thú vô cùng, ánh mắt cậu sáng rực lên.

" Em thích chứ? Anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho em đấy." - Inwang khẽ thì thầm vào tai cậu

" Em thích lắm, cảm ơn anh."

Donghyuck cảm thấy bản thân chính là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian. Dẫu từ đầu, cậu chấp nhận đến với Yoon Inwang chỉ vì những lợi ích hắn ta mang lại, nhưng suốt một năm nay, cậu đã dần bị khuất phục trước sự yêu chiều, những lời đường mật, và cả những hành động ngọt ngào của hắn.

Hoặc cũng có thể chỉ là cậu nghĩ vậy. Vì xung quanh Yoon Inwang đã bao giờ vơi bớt ong bướm đâu chứ, và những lời đồn thổi xung quanh hắn ta cũng vậy. Nhưng cậu mặc kệ. Chẳng phải người đang sánh bước bên hắn chính là cậu sao.

Mặc kệ đi, cậu yêu người đàn ông này. Hắn ta là của cậu.

Nhưng Lee Donghyuck nào có nhận ra bộ mặt thật của gã người yêu này của cậu cơ chứ. Có chăng, vì khi trái tim ta yêu đậm sâu nhất cũng là khi lý trí của ta yếu đuối nhất.

Và Lee Donghyuck, rất nhanh thôi, phải trả giá cho sự yếu đuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top