Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Là ta sai

Khi ấy, cái ngày mà Tuyệt phủ bốc cháy, y lưu lạc tới chùa Phương Tự. Hơn nữa, y lại bị mắc bệnh tim bẩm sinh, thân thể yếu ớt.Y nhìn về phía Tang phủ bốc cháy, hai hàng nước mắt nhỏ xuống. Tuyệt phủ bốc cháy, các vị sư huynh , sư đệ sẽ thế nào chứ ?
Mặc dù thân thể yếu ớt, y lại là một đứa trẻ ham chơi. Đúng đêm hôm ấy, y chốn cha,mẹ mình đi chơi, đến khi đi về thì thấy Tuyệt phủ to lớn bốc cháy từng đợt. Đây cũng là một cái may mắn.
Phải biết với cái thân thể yếu ớt này của y, muốn chạy thoát khỏi đám cháy thật không dễ dàng
Y được trụ trì chùa Phương Tự thu nhận vào dạy dỗ. Bỏ mặc những cơn đau đớn tại tim khi luyện võ, nàng miệt mài luyện thành công pháp, chờ mong ngày báo thù rửa hận cho mọi người Tuyệt phủ.
Trụ trì từng bói cho y một quẻ, nói rằng sau này y sẽ gặp kiếp nạn lớn nhất cuộc đời, tai ương đổ máu, vì ái tình mà ra. Khi ấy, y cười khẽ một tiếng, nói với vị trụ trì rằng
- Vậy con sẽ không dính vào ái tình, thế là thoát được kiếp nạn rồi.
Vị trụ trì kia bật cười, xoa xoa đầu y, ánh mắt già nua nhìn vào đôi mắt thiên chân vô tà kia.

- Đứa nhỏ ngây thơ. Con nghĩ xem, ái tình là thứ gì ?
- Là...Là
- Ái tình như một thứ rượu độc, con càng muốn giải thứ độc ấy, thì con lại càng trầm luân vào đó. Nó chính là không thể nắm bắt, tự con không làm chủ được.
Ngày ấy, y mới 8 tuổi, nghe trụ trì giảng giải mà ngơ ngác không hiểu gì, chỉ gật gật đầu cho có lệ.
Trụ trì thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ hiền từ xoa đầu y, ánh mắt già nua đầy đau lòng.

Mấy hôm sau, chùa Phương Tự lại đón người tới. Đó là một vị công tử họ Cao lớn hơn y 5 tuổi, vào chùa tu hành. Hoàn cảnh nhà hắn cũng không khác gì y. Cao Lãng ( 高朗 ) từng là một vị thiếu gia được phủng trong lòng bàn tay. Phụ thân hắn là một thương nhân có tiếng, mẫu thân là tài nữ kinh thành. Thế nhưng, chỉ trong một đêm, toàn gia bị diệt. Trước khi chết, mẫu thân giấu hắn vào mật thất, nước mắt lưng tròng, dặn hắn phải rạng sáng hôm sau mới được ra, còn kêu hắn nhất định phải giữ gìn bảo vật gia tộc, mang nó lên chùa Phương Tự, cố gắng tu hành, không được trả thù. Hắn vâng lời mẫu thân, khi rạng sáng mới ra, trên tay cầm tay nải giấu bức tượng bạch ngọc quan âm hỏi đường chùa Phương Tự.
Cũng chính vì điều này mà y như tìm được một người bằng hữu tâm giao, ngày ngày quấn quanh hắn 
Dần dà, y nảy sinh một thứ tình cảm khác biệt với hắn, nhớ kỹ từng hành động của hắn, khi hắn tập võ, khi hắn  tụng kinh, nhớ kỹ từng món ăn hắn thích,...
Một ngày, y chạy đi tìm trụ trì, hỏi rằng.
- Trụ trì a, con đối với Cao huynh có một thứ tình cảm đặc biệt, không thể nói rõ. Người xem xem, đây có phải ái tình mà người nói không ?
- Tiểu Tang, con lớn rồi
- Dạ ?
Y gãi đầu ngơ ngác nhìn trụ trì, không hiểu được câu trả lời của ông. Trụ trì không nói thêm gì, chỉ ra hiệu y ra ngoài.
Sáu năm sau, trụ trì mất. Cao Lãng theo ý cố trụ trì lên đảm nhiệm chức trụ trì Phương Tự, lấy pháp danh Phương Tượng. Ngày ấy, khi y khóc thút thít rồi thiếp đi bên linh cữu cố trụ trì.

Y còn nhớ, trước khi thiếp đi, hắn đã xoa đầu y theo cách cố trụ trì xoa, dịu giọng nói rằng.
- Không sao, có ta bảo vệ đệ
Chỉ một câu nói đơn giản, một đứa bé 13 tuổi, trải qua 2 lần mất đi người mình yêu quý, trầm luân vào bể tình, hãm sâu vào đó, mãi không thoát ra được...
Ba năm sau, khi y tròn 16 tuổi, vào đêm sinh thần y, y đã giãi bày nỗi lòng bản thân với hắn .Hắn chỉ lạnh lùng và cứng nhắc nói với y.
- A di đà phật ! Bần tăng là người tu hành, không thể như ý thí chủ. A di đà phật !
Lần đầu tiên, hắn gọi y là "thí chủ" , không phải là Tiểu Tang, không phải "đệ đệ" . Y bật khóc, trước mặt Phật tổ, nàng túm lấy góc áo cà sa hắn , hỏi rằng.
-Tại sao chứ ?
- A di đà phật ! Nhiệm vụ của bần tăng là phổ độ chúng sinh, chăm chỉ tu hành. Thất tình lục dục, không thể, không thể. A di đà phật !
- Vậy Chàng độ ta đi... - Thí chủ... không cần độ .
- Không phải chàng nói ngã Phật từ bi, độ muôn dân trong thiên hạ, độ hết thảy khổ ải sao ? Vậy tại sao không thể độ ta?
- Thí chủ... không cần độ .
Dứt lời, hắn rời đi, để mặc y quỳ trước Phật tổ, hai tay vân vê chuỗi hạt châu. Áo cà sa dưới ánh mặt trời loé lên chói mắt. Y bật cười nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười dài trong hai hàng nước mắt. Hắn không cần y nữa rồi, người thân duy nhất của y, không cần y nữa rồi... Y, lại cô độc...
Phù Tang rời chùa Phương Tự, dấn thân vào giang hồ. Thế nhưng y lại đọa ma, trở thành một ma đầu người người muốn giết, người người hô đánh. Y đã từng ngông cuồng tuyên bố rằng, sẽ tự tay huyết tẩy Phương Tự, chính tay giết chết quốc sư Phương Tượng. Khi ấy, y vừa tròn 17 xuân. Và khi ấy, tim y đang dần héo mòn...
-Thí chủ , người có biết người vừa làm gì không ?
Hắn hỏi lại, vẻ mặt vô cảm. Thế nhưng, trong ánh mắt kia, lại là đau lòng và không thể tin được.
- Ta biết chứ. Ta vừa chính tay giết Tần tướng quân- Tang Kỷ Kính quốc bại rồi
- Thí chủ có biết đó là ai không ?
– Là Tần Lãng, Tần tướng quân Tang Kỷ Kính. Ngươi nói đúng không ? Hắn sững sờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi kia, rồi khép mắt lại. - Đó là phu quân Tang Ca Thuần Thế- tỷ tỷ người.
Theo lẽ, người phải gọi Tần tướng quân một tiếng tỷ phu.
- Nực cười, ta không hề có tỷ tỷ là Tang Ca Thuần Thế. Cao Lãng, nhất định người đang bịa chuyện gạt ta.
- Tuyệt Yến Hề vẫn còn sống. Nàng chính là gia chủ Tang Ca hiện giờ, ngụ tại Tang Vệ thôn. 1 năm trước, nàng lâm bệnh, đã qua đời rồi.Y lùi lại một bước, trong miệng lặp đi lặp lại một câu:
- Yến Hề... Y biết hắn sẽ không bao giờ nói dối, đó là nguyên tắc của hắn . Phù Tang nhất thời vẫn không tin nổi. Yến Hề tỷ, không, là Thuần Thế tỷ tỷ ? Y theo lời hắn nói, quả thật tìm đến Tang Vệ thôn. Đứng trước Tang Ca phủ rộng lớn, y thoáng rùng mình.
- Ta... là Tuyệt Phù Tang. Ngươi chỉ cần nói với bọn họ như vậy.
Không lâu, Sính Đình, Uyển Nghi bộ dáng vội vã đến trâm cũng chưa cài, một tay nâng váy dài, hấp tấp chạy ra cửa:
Phù... Tang.
Gương mặt Sính Đình và Uyển Nghi cho dù có thay đổi theo thời gian. Nhưng cho dù thế nào, Phù Tang vẫn có thể nhận ra. Uyển Nghi nước mắt rơi lã chã ôm nàng, nấc từng tiếng
- Phù Tang, sao bây giờ mới về, Yến Hề đã chết rồi
Yđược dẫn vào từ đường Tang Ca, khóc đến nỗi sụp xuống trước bài vị Thuần Thế Tư cách gì ở lại Tang Ca Phủ. Y thật sự đã giết tỷ phu. Cũng không thể gặp mặt tỷ tỷ lần cuối.
Tang Ca ở ngay trước mắt, mà lại như xa cách nghìn trùng Phù Tang đến Phương tự, mệt mỏi mà ngã xuống dưới vạt áo cà sa hắn .
Y nhếch miệng, nhìn khuôn mặt hằng đêm vẫn mong nhớ, mỉa mai hỏi.
- Ta sẽ độ thí chủ.
- Độ ta ? Ta không hề gây nghiệp chướng gì cả, tại sao phải độ ?
- Thí chủ dấn thân vào ma đạo, sát hại sinh linh, ta độ cho thí chủ.
- Ha, chàng vốn không hề biết gì cả.
Y cười mỉa mai, mỉa mai y, cũng mỉa mai chính mìnhthật đáng thương, lại yêu phải người không nên yêu...
- Chàng có từng yêu ta không ?
Gạt nỗi đau đớn vùng ngực trái đang nhói lên từng cơn, y yếu ớt hỏi. Nàng không biết vì sao mình lại hỏi vậy, thế nhưng y biết, câu trả lời sẽ làm y đau đớn gấp vạn lần nỗi đau này. A di đà phật ! Y nghe vậy liền bám chặt áo cà sa hắn, hộc ra từng ngụm từng ngụm máu
- C... chàng... trả lời... ta đi có được không ?
Lúc này, Cao Lãng vội vàng ôm lấy thân hình đơn bạc của y, xoa lấy đầu y như cách mà  hắn vẫn thường làm khi y gặp ác mộng.
- Bần tăng... chưa hề...
- Ta hiểu rồi, ngay từ đầu đã hiểu, ấy vậy mà vẫn chấp mê bất ngộ. Cao Lãng, kiếp sau, ta sẽ không gặp lại chàng đâu-
Y cười, nước mắt rơi như mưa, tay gầy chạm lên má hắn, y không biết từ khi nào, trái tim y đã khắc sâu bóng hình hắn. Rất ghét tiếng tụng kinh, thế nhưng từ khi quen Cao Lãng, y bất tri bất giác rất thích nghe tiếng tụng kinh này, thích nghe tiếng gõ mõ đều đều của hắn.
Y còn nhớ, sư phụ từng kể với y, có một nữ quốc vương si mê nhà sư họ Đường có nói: "Chàng nói thế gian đều là hư vô, mà lại nhắm chặt mắt. Nếu như chàng mở mắt ra nhìn thiếp, thiếp không tin hai mắt chàng đều trống rỗng. Không dám mở mắt nhìn thiếp, lại còn nói thế gian đều là hư không" . Nhà sư họ Đường lúc rời đi đã nói lại: "Nếu có kiếp sau" .
Y muốn hỏi hắn , rốt cục hắn đã có bao giờ mở to mắt mà nhìn thế gian này chưa ? Đã từng chưa... ?
Sau đó, Phương Tượng quốc sư ôm thi hài y trở về Phương Tự, trước đó đã sai người báo cho Tang Ca Gia. Hắn xin Tang Ca cho hắn chôn cất trông coi lăng mộ Phù Tang.
Phương Tượng quốc sư đã đặt mộ y đằng sau chùa. Vào đêm sinh thần thứ 18 của y, hắn ôm một bình rượu hoa quế tưới lên mộ y, rồi từ giã cõi trần. Việc này cũng là một tiểu tăng trốn đi chơi đêm chứng kiến tất cả. Mộ hai người nằm sát cạnh nhau. Bây giờ lên, ắt hẳn cỏ đã phủ đầy rồi.
"Tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu
Nhập thiền khôn xoá bóng hình xưa
Thế gian ai vẹn đôi đường
không phụ Như Lai, không phụ nàng"
( Thế gian này sao có được cách gì vẹn đôi
Để không phụ Như Lai, cũng chẳng phụ bạc ngươi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: