Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Tiên Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thơ ấy từng hỏi anh, anh có thể một lòng bên mình hay không? Nàng điên dại đến mức, chỉ cần anh gật đầu, không cần thực hiện, nàng đã đủ mãn nguyện..

Anh nâng niu đôi bàn tay nàng như cánh hoa sữa đầu mùa, làn da như tấm lụa trân quý nhất. Nàng say trong nụ cười mỉm và hương cỏ khô trong ánh chiều tà, cùng anh đi chân trần vào thánh đường, nơi Chúa nhìn thấy sự thuần khiết của tình cảm ngây dại ngày ấy, và thực lòng mong Người sẽ ban phúc cho đôi ta.

Nơi đồng trải dài bát ngát và vô tận, màu trắng của lông cừu như dẫn ta đến một phương trời xa lạ, thơ mộng như cõi mơ, có một nàng tiên vẫn luôn sáng trong như thế, vô ngần không tỳ vết, như đoá hoa còn đọng sương mỗi sớm mai..

Anh có thực lòng muốn cùng nàng mãi mãi ở tiên cảnh chốn này không? Sớm mai thức dậy anh sẽ thấy nàng e ấp nằm trong vòng tay; khi anh đóng chiếc ván gỗ xây gian phòng có rèm vải voan trắng muốt, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy nàng ôm bó hoa dại và chiếc váy kẻ ô; khi anh xách gánh nước từ con suối nhỏ bên vách núi, nhìn về cánh đồng sẽ thấy nàng thơ thẩn giữa những cỏ lau như mây trời... Anh có muốn cuộc sống đó không? Uống cùng em chén rượu này, và hãy thề bên em mãi mãi dưới ánh trăng.

Nàng không biết về lễ cưới trong ánh đèn xa hoa, cũng chẳng hay về dinh thự với cổng cao quý phái. Nàng chỉ biết có anh, có đồng cỏ thơm ngát, hoa nhài và thiên nga, đàn tranh và con suối... thân thuộc đến mức không thể tách rời. Nàng chẳng hề hay, nàng đã yêu anh nhiều hơn cả những gì nàng tưởng - đến mức hoà vào tình yêu với chốn thiên thần này.

Niềm tin mãnh liệt đến mức nàng chẳng hề nghi ngờ và đắn đo về anh.. Tại sao anh muốn rời đi, chia xa nàng khi tất cả lời thề hẹn đều đã trao hết?

Niềm đau ấy lớn đến mức khiến trái tim đau buốt, khi nàng không còn cảm nhận được hương hoa, không còn nghe tiếng suối róc rách như bản đàn, và tiếng hoạ mi đã không còn tươi sắc.. Vì ai? Vì anh.

Nàng đã mê đắm anh đến nhường nào? Nhớ thương đến bao nhiêu. Lá cây ngoài kia không so hết được, hạt mưa không thể đầy hơn, nàng biết điều đó quá muộn màng. Thì ra, nàng ngây dại đến vậy.

Anh rời đi, thời gian xoá nhoà, cánh hồng thẫm màu héo úa. Bông lau ngả rạp, cỏ xác xơ; hồ nước lạnh ngắt như lòng người. Tiếng cười như chuông reo đột ngột biến mất, cảnh vật dường như cũng ngấm nỗi buồn, tiêu điều, xa lạ..

Và nàng đang đứng trước mắt tôi lúc này - đã không còn những cơn cuồng phong trong đôi mắt, bão dông trong cõi lòng, không còn cả dương quang hiền dịu và những hi vọng như sao xa không thuộc về thiên đường.

Cuối cùng nàng vẫn yêu anh đến say lòng, với chiếc vương miện đen tuyền màu lông thiên nga và giọng hát ngọt ngào hương vĩ dạ xa xôi.

Anh như hơi men, còn em như kẻ lạc lối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top