Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Vĩnh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh có yêu ta không?"

...

Tiếng nói trong trẻo đã pha chút âm khàn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, vang lên trong đêm tối. Diễm Hân mặc bộ váy làm từ cánh hoa hồng, ngồi trên mái nhà, hai chân đung đưa buông thõng xuống bên dưới.

Nàng quay sang nhìn nam nhân ngồi ngay kế bên, đôi mắt không tính là to, mái tóc cũng không tính là đẹp, nhưng tổng thể vẫn không hề xấu.

Thấy không có tiếng trả lời, Diễm Hân thở dài một cái, cầm lấy chai rượu đã uống quá nửa :

"Vậy thôi, coi như muội chưa nói gì đi. Đêm lạnh cẩn thận, muội đi nghỉ đây."

Dù biết là chút sương chẳng làm gì được hắn, nhưng nàng vẫn nói. Ngọc Mai tỷ bảo rằng yêu nhau thì nên nói những câu như vậy, tỷ ấy là một cô gái phong trần ở tửu quán bên đường. Nhưng thân phận đối với Diễm Hân đã không quan trọng từ lâu, chẳng phải chính cô là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng nhường ấy cũng đang uống rượu giữa đêm cùng nam nhân đó sao?

Động tác hơi chậm chạp, nàng lặng lẽ cúi đầu mong chờ nam nhân sẽ lên tiếng giữ nàng lại, hay đơn giản hơn là trả lời cho câu hỏi nàng đã suy nghĩ từ lâu.

"Hân Hân, muội còn nhỏ. Võ lâm Minh chủ biết sẽ không vui đâu."

Phụ thân nàng biết đương nhiên sẽ nổi giận, Diễm Hân cũng hiểu.

"Muội không nói, huynh không nói, thì phụ thân ta sẽ không biết."

"Muội thật sự cho rằng tất cả những việc muội làm, Minh chủ không biết? Vậy muội có biết tại sao Thẩm Dương, hay Trần Phong, Tống Hạ từng người từng người rời đi không?"

Đó đều là những nam nhân Diễm Hân từng trêu hoa ghẹo nguyệt, tâm của nàng vốn không đặt trên người họ, nên người biến mất nàng tuyệt nhiên không quan tâm.

Thấy nàng im lặng, Tiêu Nguyên dường như tức giận :

"Nàng vốn coi nam nhân là trò chơi, vậy nên ý ta thế nào đâu có quan trọng, phải không? Tất cả họ đều là do Minh chủ chỉ thị ta ra tay."

Diễm Hân hơi giật mình.

"Sao, muội bất bình cho họ?"

Ngẩng mặt lên, lần đầu Diễm Hân cảm thấy người a ca lớn lên cùng mình xa lạ.

"Ta yêu huynh."

Tiêu Nguyên nhíu mày, đưa tay giữ lấy nàng, nhưng động tác của Diễm Hân đã nhanh hơn một nhịp. Mở tay ra, chỉ còn những cánh hoa rời rạc.

Hương hoa nồng nhiệt lan ra xung quanh, một cô nương mười bảy tính cách mạnh mẽ, yêu đương dứt khoát, thoạt nhìn cũng rất vô tình..

Diễm Hân dường như cảm nhận ai đó nhìn theo, quay đầu lại nói to:

"Tiêu Nguyên! Dù huynh thấy thế nào, muội vẫn thích huynh!"

Nam nhân hơi ngẩn người, ánh mắt tối tăm, nhìn theo cánh hoa đã nát trên nền đất..

"Ta cũng vậy.."..

...

Những cảm xúc mãnh liệt thời thanh xuân tươi đẹp vốn là một câu chuyện dài, cũng rất có thể là một câu chuyện buồn.

Mười năm sau qua đi, Tiêu Nguyên vẫn như vậy đi theo cô nương tên Diễm Hân, chỉ khác bên cạnh nàng còn nhiều thêm một nam nhân - "hôn phu".

Nam nhân còn nhớ, giây phút nàng cầm cây bút lông định gạch đi lời cầu hôn, chính chàng là người giật lấy tờ giấy.

"Muội đừng trẻ con như vậy nữa! Cũng đã rất muộn rồi, sau này thực sự không cần phu quân sao?"

Diễm Hân im lặng, không cười đùa trêu chọc chàng như mọi ngày, cũng không nhíu mày phản đối. Tiêu Nguyên nắm chặt tay, câu "muội không thích thì bỏ đi" còn chưa thành lời, tiểu muội mà bản thân nâng niu đã rõ tiếng:

"Vậy được, ta sẽ lấy người kia."

Đêm động phòng.

Cô nương ấy nhẹ tay uống cạn chén rượu, nhìn thẳng vào nam nhân lạ lẫm vừa nâng khăn đỏ che mặt của mình lên. Nụ cười xa lạ, ánh mắt xa lạ, và thanh âm cũng xa lạ..

"Đào Diễm Hân ta một đời này không lấy Tiêu Nguyên, thề dưới ánh trăng sẽ không làm thê của ai khác".

Nàng cười như cánh hoa đã nát ngày ấy, cho một đoạn tình cảm quấn chặt như tơ nhện, còn bản thân vùng vẫy không thể thoát ra.

Sự thờ ơ của chàng khiến trái tim ta tan nát.

Cùng ngã lên chiếc giường êm ái, khi nam nhân kia còn đang đắm chìm vào hoan hỉ, nàng từ từ rút ra một con dao. Nhắm chặt mắt, mong đêm nay mãi mãi đừng trôi qua. Im ắng đến lạ thường, đối diện với nàng chỉ còn là một đôi ngươi vô hồn trống rỗng, chết không nhắm mắt..

Vì Diễm Hân có niềm tin vào số mệnh - thứ lý giải duy nhất cho điên cuồng nàng dành cho ai kia.

Nàng bình thản ngồi vào bàn trang điểm, lấy máu tươi vẽ lên gương mặt trắng nõn, mở tủ mặc lên người bộ giá y tự tay thêu.

Nàng đã chờ đợi ngày mà nam nhân ấy nhìn nàng trong bộ váy đỏ từ rất lâu.

"Ca ca!"

Vẫn là mái hiên nhà mà Diễm Hân đã mặc bộ váy hoa. Mọi thứ vẫn vậy, thứ khác đi có chăng chỉ là những cánh hoa héo nát, nhưng tình cảm của nàng chưa hề có dấu hiệu tàn đi.

Cách Tiêu Nguyên ba bước, nàng bỗng dừng lại. Trên người chàng cũng là một bộ hỉ phục đỏ rực rỡ.

"Ca ca?.."

Người nàng thương từ từ quay đầu lại, không hề ngạc nhiên khi thấy những vết máu đỏ còn chưa khô trên gương mặt ấy.

"Tiểu muội, lại đây."

Nhìn ca ca hai mươi năm của mình - tình yêu của Diễm Hân chưa bao giờ gần đến thế. Nụ cười tươi dần hé trên cánh môi, đánh đổi nhường ấy cuối cùng..

Tiêu Nguyên chuyển tay, rút ra một con dao, đặt giữa hai người.

Bước chân của Diễm Hân đột nhiên cứng lại, khi mũi dao trong tay Tiêu Nguyên từ từ chĩa về phía nàng.

"Ca ca?"

"Sao vậy? Nhanh lên, ca đang chờ.."

Tay còn lại của chàng đưa ra, ánh mắt ấm áp. Ngày bé thường lao thật nhanh vào lòng huynh như vậy, nhưng lúc đó, trong tay chàng chưa hề tồn tại một mũi dao.

Nhưng bước chân của nàng chỉ là dừng lại một thoáng. Dao ấy có hay không, nàng vẫn như vậy, muốn đến ôm lấy chàng.

Vì lời thề nguyền ấy đã vượt qua ngưỡng cửa sống chết.

Máu tươi nhuộm đỏ bàn tay Tiêu Nguyên, thấm cả vào vạt áo, chàng vẫn đứng yên. Màu đỏ thấm cả vào nền tuyết, khung trời bỗng trắng xoá, đầy lạnh lẽo vây quanh.

"Tiểu muội, có lạnh không?"

"Ôm huynh, chưa bao giờ là lạnh.."

Diễm Hân cứ đứng trên hiên nhà ngày ấy, ôm tình nhân của nàng thật lâu. Lâu đến mức như hoá thành tượng đá, tuyết rơi phủ lên cả bờ mi cong vút, tà váy nhẹ bay, và ánh trăng vẫn sáng tỏ.

"Đừng bỏ muội ra được không? Hân hoan của muội đã theo những bông tuyết kia rồi, một chữ Diễm này, cũng chỉ muốn được diễm lệ lần cuối trong mắt huynh.."

Cho đến khi bàn tay nàng lạnh ngắt, và gương mặt yên tĩnh tựa trên bờ vai Tiêu Nguyên, làn mi không bao giờ còn rung động. Chàng vẫn đứng đó ôm Diễm Hân như vậy, thở dài, hạ xuống tấm khăn đỏ che mặt nàng, đặt tiểu muội của mình xuống nền tuyết.

Màu đỏ của máu thấm trên cảnh trắng tinh, càng làm lòng người hoài niệm, những tiếc nuối mà chàng đè nén nơi đáy lòng, vô thanh tan vào hơi sương mờ, vô ảnh trôi xa.

"Nếu như muội biết, liệu có còn chọn ôm ta?"

Vì nàng không biết, dưới ánh trăng ấy cũng có một nam nhân đã biết trước kết cục ngày hôm nay. Chàng thà tự tay giết nàng, một dao giết mình, còn hơn nhìn uyên ương cứ vậy mà ngàn đời chia rẽ.

Tiêu Nguyên nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Diễm Hân, cùng nằm xuống nền tuyết, nhắm mắt, mỉm cười, như nụ cười mà tiểu muội đã gieo vào lòng ca giây phút muội chọn ôm ta, ôm trọn cả cái chết.

Nàng vẫn luôn tin tưởng ta như vậy, nên hãy để ca giúp muội dệt xong một đoạn tơ tình này, dù cho cuối cùng tất cả có tan vào khói sương, chìm vào thời gian quên lãng.

Lớp tuyết ngày một dày, cũng ngày một lạnh.

Ta không thể hạnh phúc, vậy thì hãy cùng đớn đau. Những giấc mơ dài, xuống địa ngục cùng với nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top