Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em viết những con chữ này khi anh và em rời xa nhau chưa lâu. Có lẽ là sắp được một tuần.

Cảm giác nước mắt lửng lơ ở một ngưỡng cửa vô hình nào đó giữa buồn đau; chỉ một chút nữa thôi - em cảm nhận được là chỉ cần thêm một chút nữa - nước mắt sẽ trào ra ngoài, cuối cùng lại nhận ra dù có đau hơn, em vẫn không thể khóc.

Em chẳng nhớ anh, không lưu quá nhiều ảnh đôi mình trong điện thoại, mật khẩu hình nền cũng không liên quan đến anh. Em đã biết quá rõ cảm giác tự tay xoá đi những thứ ấy. Như thể, em càng xoá, là em càng cố chạy trốn quá khứ. Em thích mình là một cô gái mạnh mẽ, cho nên cuộc gặp cuối cùng để gạt anh ra khỏi đường đi, em chỉ cười và buông những lời sắc nhọn. Em để lại cho anh một vết thương sâu, một đoạn thời gian buồn, nhưng càng đau con người ta mới nhớ càng lâu. Mong rằng bất kì ai cũng đừng bình thản nhàn nhã mà quên đi em, nhớ về em thật kĩ để không còn cô gái nào có thể khiến anh đau như vậy nữa. Em muốn bản thân thật đặc biệt, cho dù em biết anh chỉ coi em là quá khứ.

Một ngày nọ, trước lúc đi ngủ, em nhớ lại câu chuyện của một năm trước. Em đánh mất anh một lần, và có Chúa mới ngờ là em đã hối hận khôn xiết. Em làm mọi thứ để giành lại anh. Rồi sau đó, tất cả những gì em cảm thấy chỉ là một quãng lặng vô cùng, vô cùng miên man..

Thời gian đã cho anh thứ gì để anh thay đổi như thế? Khoảnh thời gian em cần anh nhất, có lẽ ta bên nhau vài ba năm - nhưng anh biết không? Chỉ có một vài khoảng khắc quyết định tình cảm này sẽ bền chặt hay chỉ là con gió thoảng. Tiếc thay là anh lại chẳng có mặt lúc ấy. Lúc áp lực đè lên cô gái lần đầu nếm trải vất vả của anh, lúc cô gái ấy bước dưới cơn mưa tầm tã, anh lại chẳng hay. Một cuộc gọi, em biết anh sẽ tới. Nhưng bản tính em lại thích sự thử thách, em muốn xem xem, một mình vượt qua mấy con dốc dắt xe về nhà có tự làm được không? Rõ ràng đứng cách anh chỉ vài ba bước chân, nhưng lại quá xa để mình lại có thể nắm tay cùng nhau cười đùa về nhà như trước. Em tự hứa, sẽ không chờ đợi bất kì ai nữa - vì ngày mưa tối tăm ấy em đã có thể tự mình đi tiếp.

Vì ai cũng biết, hi vọng càng lớn, đớn đau càng nhiều, một vòng lặp của kì vọng và thất vọng từng chút lấy đi tình cảm khó khăn lắm mới tích cóp được của đôi mình. Một lần đi tìm anh năm vòng, em đều đếm, sau đó, em thấy mình thật độc ác. Anh sau đó đã chờ em năm mươi lần, hay năm mươi tiếng, hay lấy cả đời ra để đảm bảo thì lời hứa của em cũng đã ngấm sâu vào từng suy nghĩ. Em chẳng thể tin người em hết lòng yêu thương.

Chỉ là tất cả đã kết thúc, phần hồi ức ấy có lẽ đã đến lúc cất vào ngăn tủ. Em thấy anh trên những trang mạng xã hội, những trạng thái buồn phiền, bạn em cho em xem bức ảnh với dòng chữ "tạm biệt" từ anh, em thấy mừng cho anh. Đừng cố mang ai bên mình quá lâu, kể cả khi đó là em. Em chỉ muốn ở trong ngăn tủ quá khứ của anh, nhắc nhở anh hãy đối xử với cô gái may mắn đến sau tốt hơn em nhé.

Nếu anh có thể đọc được những dòng này, đừng để cho em biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top