Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lan Ngọc vẫn còn để tâm đến vết thương trên mặt Thuỳ Trang, chẳng hiểu sao khi nhìn một bên gương mặt vốn dĩ xinh đẹp của nàng, giờ đây còn lưu lại một vệt ửng đỏ, cô lại thấy vô cùng xót xa...

" Chị còn đau không...? Vết thương vẫn còn khá rõ "

Thuỳ Trang nhìn vào nơi con ngươi không thể che giấu được vẻ lo lắng của Lan Ngọc, và nơi ngực trái lại bất giác trở nên xốn xang...

" Tôi...không có. Em ngốc quá, đây là má hồng của tôi makeup đó! " Dĩ nhiên Thuỳ Trang chỉ nói vậy để trấn an Lan Ngọc, bây giờ chạm vào một bên mặt, nàng vẫn còn cảm thấy đau, mà hơn hết chính là sợ hãi khi nhớ lại dáng vẻ cáu gắt đó Eric

" Là má hồng sao? " Lan Ngọc nhíu mày, cô muốn đưa tay chạm thử vào gương mặt nàng, nhưng rồi cuối cùng cánh tay vẫn bất động không một chút di chuyển

" Dĩ nhiên rồi! Em đừng lo mà "

" Dạ... " Lan Ngọc khẽ mím môi, tay để trong túi áo khoác siết nhẹ lấy tuýp thuốc cô đã mua lúc sáng " À mà...em có mua cho chị... "

Cuối cùng cô vẫn quyết định đưa nó cho nàng. Lan Ngọc đặt vào tay Thuỳ Trang tuýp thuốc nhỏ " Chị dùng cái này, vết thương sẽ nhanh lành hơn, cũng giảm đỏ..."

Khoảnh khắc Lan Ngọc nắm tay nàng rồi đặt tuýp thuốc vào lòng bàn tay, Thuỳ Trang bây giờ như thể vẫn ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy...nàng phải thẩn người ra một lúc rồi mới ngập ngừng đáp lời lại Lan Ngọc

" Ừm...tôi biết rồi, tôi sẽ dùng mà. Em yên tâm..."

Thuỳ Trang siết lấy tuýp thuốc, muốn nắm lấy nó trong lòng bàn tay, nhưng chẳng hiểu sao lúc này Lan Ngọc vẫn chưa rút tay ra, cả hai cứ như vậy mà vô tình nắm tay nhau...

Một tiếng ho khang nhẹ cất lên, lúc này cô và nàng mới giật mình, nhìn ra cửa lớp, bố của Thuỳ Trang đã đứng đấy từ khi nào không hay, và cũng vừa ngay khoảnh khắc thấy nàng và Lan Ngọc nắm tay nhau. Rõ ràng ý định ban đầu của cả hai là muốn bố mẹ nàng thấy những chuyện như vậy, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao mà trong vô thức cả Lan Ngọc và nàng đều giật mình rồi vội buông tay đối phương ra

-

-

-

-

Và vẫn như mọi ngày, hôm nay Lan Ngọc sau khi tan học chở theo Thuỳ Trang đến chỗ làm của mình. Từ ngày có nàng đi theo, cô chủ động xin đổi ca làm việc, vì sợ nàng thức đến sáng cùng mình sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ...Lan Ngọc cứ trong vô thức mà quan tâm đến Thuỳ Trang từng chút, từ những điều nhỏ nhặt nhất

Cứ ngỡ hôm nay là một ngày làm việc như bình thường, nhưng không...Eric chẳng hiểu sao bước vào quán, và sau đấy là ba ánh mắt bất ngờ nhìn nhau...Anh ta thấy Lan Ngọc trong trang phục nhân viên đứng ở quầy pha chế, bất giác trên môi nở một nụ cười...

Order nước xong, Eric nhìn Lan Ngọc đang  chuẩn bị, anh ta lại khẽ nhướng mày lên, miệng lầm bầm điều gì đó rất nhỏ. Ly nước vừa được đặt xuống bàn, Eric cũng chỉ nhấp môi cho có lệ, rồi lập tức nhíu chặt mày tỏ vẻ không hài lòng

" Ai là người làm ly cafe này vậy?! "

Lan Ngọc bên trong quầy nghe thế thì liền biết được là anh ta cố ý muốn làm khó mình. Thuỳ Trang lúc này cũng lo lắng cho Lan Ngọc không kém...nàng nhìn cô bước đến bàn của Eric

" Là cô sao? " Eric khẽ nhướng mài hỏi

" Đúng...v...vâng ạ... " Lan Ngọc thật sự không muốn phải dùng thái độ này nói chuyện với anh ta chút nào. Nhưng đây là nơi làm việc. Cô là nhân viên còn anh ta là khách hàng...

" Anh...thấy có gì không ổn sao ạ? " Lan Ngọc đành phải cuối người hỏi

" Cô tự uống thử đi rồi biết " Eric vừa dứt lời, anh ta đã hất thẳng ly cafe vào người Lan Ngọc trong sự bất ngờ của tất cả mọi người

" Anh!!? "

Thuỳ Trang mở to mắt, nàng vội đứng dậy, chạy về phía Lan Ngọc, kéo em ấy ra sau mình " Cậu làm gì vậy!? "

" Thì sao? Ở đây tôi là khách hàng, không phải tôi bảo làm cafe ít ngọt à? Cái ly đấy không biết cô ta đã bỏ bao nhiêu đường vào nữa! Làm việc không biết chú ý đến yêu cầu của khách sao? " Eric dửng dưng đáp, anh ta có vẻ thoả mãn khi làm vậy

" Cậu không biết góp ý tử tế à!? "

" Cô ta không biết xin lỗi sao? Cô ta không làm đúng theo yêu cầu của tôi "

" Xin lỗi!?? " Thuỳ Trang nhíu mày

Còn Lan Ngọc vẫn im lặng siết chặt tay mình lại, cô cắn chặt môi vì uất ức...

" Ừ, nếu không, tôi báo quản lý, xem cô ta còn làm việc ở đây được không "

" Cậu cố tình làm khó em ấy phải không?! " Thuỳ Trang hơn ai hết nàng hiểu rõ lý do tại sao Eric lại gây sự với Lan Ngọc ở đây...

" Xin lỗi... " Lan Ngọc thấp giọng nói, cô cuối gầm mặt xuống

" Ngọc!? " Thuỳ Trang khẽ nắm cổ tay cô, nhẹ lay

" Nói cái gì cơ!? Nói lớn lên, tôi không nghe rõ "

" Em xin lỗi... " Lan Ngọc lặp lại " Là em không...nghe rõ...em xin lỗi "

" Hah " Eric khinh bỉ cười, rồi đứng dậy rời khỏi quán

" Sao em lại xin lỗi?? Cậu ta cố tình gây sự với em mà! " Thuỳ Trang gằn giọng hỏi, nhưng Lan Ngọc chỉ biết cuối mặt im lặng, cô dọn dẹp lại bàn của Eric vừa ngồi, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi gương mặt

" Em không làm vậy thì em sẽ mất công việc này mất " Nói rồi cô quay lưng bước đi, rồi sau đấy lau dọn lại sàn quán cafe...

Nếu trong lòng Lan Ngọc cảm thấy vô cùng ấm ức, thì trái tim Thuỳ Trang lại dâng lên muôn ngàn áy náy...Chuyện ngày hôm nay mà Lan Ngọc phải chịu, đều là em ấy đã bảo vệ nàng...Lý do Eric trả đũa Lan Ngọc, cũng đều là từ nàng mà ra...

-

-

20 - 10 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top