Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kết quả bài kiểm tra

Sau hôm đó, Rin thông báo cho mọi người trong tổ chức và nói rõ ngày giờ, đồng thời tự mình chuẩn bị cho chuyến dã ngoại với sự giúp đỡ của cô Meiko. Vì tôi là người đã đề xuất chuyến dã ngoại này nên tôi phải lo phần việc mà Rin để lại khi cậu ấy lo việc chuẩn bị.

Còn về phần Megurine, Rin vẫn chưa tìm ra cô ấy đang ở đâu. Tuy Megurine không có vị trí cụ thể trong đội hình vì cô ấy chỉ hỗ trợ khi trận chiến trở nên khó khăn, nhưng vai trò của cô ấy vẫn rất quan trọng. Không có Megurine, những trận chiến trở nên rất quyết liệt và số người chết cứ tăng lên. Vì chuyện này, cả Rin và tôi đều rất lo lắng, không rõ chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, và không biết có ai phải chết nữa hay không.

- Rin này, cậu đã tìm thử ở chỗ lần trước cậu tìm ra Megurine chưa?

- Rồi, chính xác hơn là đã cho người đi tìm khắp nơi trong thành phố rồi, ở những tỉnh khác cũng đã nhận được tin, và chắc cũng đã bắt đầu tìm kiếm rồi.

- Nếu vậy...còn ở đâu được nhỉ?

Megurine tính cũng khá thất thường, lúc còn ở trong tổ chức cũng ít khi thấy mặt cô ấy. Ngoài những lúc họp, tôi ít khi nói chuyện với cô ấy, bình thường cô ấy cũng chẳng trò chuyện cùng ai.

- Rucchan...ở đâu được chứ...

- Rin? Cậu gọi Megurine như vậy á?

- Ừm. Từ sau cuộc họp gần đây nhất trước khi chị ấy biến mất.

- Cô ấy để cho cậu gọi vậy?

- Ừ, chị ấy không xấu như mọi người nghĩ đâu. Thỉnh thoảng chị ấy cũng có rời khỏi trụ sở tổ chức vài ngày, nhưng mà thường  cũng không đi xa nên tớ tìm được rất nhanh. Bây giờ thì lại tìm mãi cũng không ra.

Suy nghĩ một hồi, Rin bất chợt nhận ra điều gì đó.

- Chị ấy sở hữu năng lực đặc biệt đúng không?

- Ừ. Sao vậy?

- Năng lực đó vừa là một năng lực rất mạnh và thay đổi tùy theo mong muốn của người sở hữu, vừa là một năng lực có thể thay thế cho những năng lực khác.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là nếu chị ấy muốn, chị ấy có thể sử dụng năng lực hệ thủy để có thể vào được những nơi nhỏ hẹp nhất, và năng lực mộc có thể cung cấp thức ăn.

- Sao cơ?! Nếu vậy...

- Không một ai có thể tìm ra nếu chị ấy đã muốn trốn. Có thể chị ấy đang quan sát chúng ta đấy.

- Vậy tức là...

- Chúng ta chỉ có thể chờ thôi.

Trông Rin rất lo lắng, và có phần hơi khó chịu.

Sau hôm đó, chúng tôi hoàn toàn bỏ cuộc trong việc tìm kiếm Megurine, cũng nói những khu vực khác không cần tìm cô ấy nữa. Mọi sự tập trung đều hướng về những trận chiến tiếp theo, và cả buổi dã ngoại đang đến gần.

Trước hôm dã ngoại 2 ngày, bọn Bingaurl tìm tới gần vị trí của trụ sở trên mặt đất, để tránh bị phát hiện, chúng tôi buộc phải ra đấu với bọn chúng, dù biết rằng trận lần này sẽ lại có rất nhiều người hi sinh, vì không có Megurine.

Trước khi lên chiến trường, Rin thông báo với mọi người:

- Trước trận chiến ngày hôm nay, tôi có một lưu ý. Megurine Luka, thành viên duy nhất của tổ chức sở hữu sức mạnh đặc biệt, đã biến mất khá lâu, và có khả năng rất cao là Bingaurl và những tổ chức chống đối Binanti Jpn đã phát hiện ra điều này. Vì vậy, trận chiến lần này, chúng ta tuyệt đối không được nương tay nữa, những lần trước vì bọn chúng sợ sức mạnh của Megurine nên vẫn còn dè chừng quá mức, nhưng bây giờ chúng ta không được lơ là.

Mọi người tuy cũng nói câu "tuân lệnh" nhưng có người thì có vẻ như không hào hứng mấy với việc này, còn có người thì lại rất rõ ràng, như đã chắc chắn là sẽ tuân theo bằng mọi giá vậy.

- Tất cả, ra trận! Hãy bảo vệ vùng đất của chúng ta bằng mọi giá!

Sau câu khẩu lệnh đó, tất cả cùng lên mặt đất bằng một con đường bí mật được người dân sống trên mặt đất che giấu cẩn thận.

Khi ra tới bãi đất trống mà bình thường chúng tôi vẫn chọn chạm trán với bọn Bingaurl, những người thuộc nhóm quan sát bắt đầu di chuyển đến những vị trí cao nhất có thể để quan sát và tường thuật lại những gì họ thấy cho Rin.

"Đại tướng! Bọn chúng đến rồi!"

- Đội hình?

"Gần giống với...đội hình số 30 của chúng ta!"

- Được rồi, mọi người! Bắt đầu thôi! Đội hình số 12!

Sau câu lệnh của Rin, tất cả mọi người bắt đầu vào vị trí, tiên phong là nhóm pháp sư, gồm tôi, Rin, cô Meiko, anh Kaito, Thiếu úy Hatsune và Trung sĩ Gumi. (Tới tận bây giờ Kiira mới tìm được "diễn viên" vào vai các pháp sư phụ này, lưu ý là Miku điều khiển hệ thổ, còn Gumi là hệ hỏa, Meiko thì là hệ kim) Sau khi nhóm tiên phong phá vỡ lớp đầu tiên của quân Bingaurl xong thì sẽ lùi ra sau để nhóm kiếm sĩ hoàn thành nốt trận đấu, và dĩ nhiên là nhóm pháp sư sẽ phối hợp với nhóm bắn tỉa để hỗ trợ nhóm kiếm sĩ, còn nhóm y sĩ thì phải ở phía sau để chăm sóc những người bị thương.

Sau một lúc khá lâu, đội hình của địch bị phá vỡ, chúng tôi ngay lập tức chuyển sang đội hình khác có lợi hơn so với đội hình số 12 mà chúng tôi đang dùng.

- Tất cả! Đội hình số 9!

Vì đã đổi đội hình, nhóm tiên phong phải lên phía trước để phá vỡ thêm một lớp nữa của Bingaurl. Sau đó lại là nhóm kiếm sĩ. Tuy nhiên, khi trận đấu gần đến lúc kết thúc, tất cả chúng tôi cùng nghe thấy một giọng nói rất nhỏ từ thiết bị liên lạc đeo bên tai.

"5 phút nữa."

Có vẻ như Rin nhận ra điều gì đó, cậu ấy lập tức ra lệnh.

- Tất cả! Lùi về tuyến sau! Thời gian giới hạn là 5 phút!

Vì lệnh của Rin khá đột ngột nên hầu hết đều không kịp phản ứng, nhưng sau một phút, tất cả đã nhanh chóng thực thi mệnh lệnh này.

"Nhanh thật."

Lại giọng nói đó.

Sau đó, hàng ngàn tia sáng màu hồng bắn xuống chiến trường, nhưng chỉ nhắm vào bọn Bingaurl.

Nhiêu đó cũng đủ làm chúng tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Megurine Luka đã quay trở về!

Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng Rin và tôi thì hiểu rất rõ ý nghĩa của việc cô ấy quay lại.

Megurine đã công nhận Rin!

Rin mừng ra mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và cho rút lui, vì toàn bộ Bingaurl trên chiến trường đã bị tiêu diệt.

Vừa về tới trụ sở, Rin lập tức chạy tới chỗ cậu ấy thường tìm Megurine.

Sau đó khoảng 10 phút, cậu ấy quay lại, nói với tôi bằng vẻ mặt vui mừng.

- Rucchan đã khen tớ đó!

- Thật là...Rin, cậu 16 tuổi rồi đó.

Trông cậu ấy cứ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy, nên tôi cũng vui lây.

- À mà cậu đã nói với Megurine về chuyến dã ngoại chưa?

- Rồi. Chị ấy nói là sẽ tham gia.

- Vậy thì bây giờ lo làm việc cho xong đi. Sắp tới ngày đi dã ngoại rồi.

- Biết rồi mà...

Vừa bị tôi bắt làm việc, Rin từ một người vui mừng cực độ giờ lại tỏ ra phụng phịu, tôi cười cười và bảo:

- Cậu là trẻ con hả? Tớ cũng phải làm việc chứ có riêng cậu đâu. Còn một đống công việc kìa.

- Tớ đã làm rất nhiều rồi còn gì.

- Ngốc. Nhìn lên bàn đi.

Nghe tới đó, Rin bật cười khúc khích, nói "lâu rồi cậu mới bảo tớ ngốc đó" làm tôi vô ý trả lời "tớ có nói, mà cậu không hiểu thôi"

Sau đó, chúng tôi lao đầu vào đám công việc còn lại.

Hôm sau, công việc vẫn còn lại, nên hai chúng tôi vẫn làm, nhưng giữa chừng, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Tôi sẽ giúp. Chứ cứ thế này thì làm sao mà kịp.

Đứng trước cửa là Megurine. Chị ấy nói bằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hai gò má thì hơi ửng đỏ, như đang xấu hổ vậy.

- A Rucchan! Không phải chị có việc sao?

- Xong lâu rồi.

Chị ấy chỉ nói vậy và vào phòng phụ chúng tôi giải quyết nốt những công việc còn lại.

Tới ngày đi dã ngoại, dự định của chúng tôi là tất cả sẽ cùng đi, nhưng vì có thông tin cho là phe chống đối Binanti sẽ tấn công, nên chỉ có nhóm pháp sư mới đi, còn lại đều ở lại để bảo vệ nơi đó. Rin vẫn mang theo bộ đàm, để có chuyện thì cũng có thể liên lạc được và đưa ra chỉ đạo phù hợp.

Trên đường đến địa điểm dã ngoại, chúng tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.

- A, Rin, Len, lâu rồi không gặp!

Đứng đó là cậu bạn của chúng tôi từ hồi còn đi học. Cậu ta mặc bộ đồng phục của một trường cấp ba khá nổi tiếng trong thành phố. Tôi học gần như không kém hơn cậu ta, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn. Nhưng, tên này thì...

- Các cậu không vào cấp ba à?

- Không. Tụi tớ đi làm cả rồi.

- Các cậu làm gì vậy?

- Làm việc cho Binanti Jpn.

- Các cậu được chọn hay tự nguyện vậy?

- Tự nguyện. Nhưng để tham gia thì điểm số phải thuộc loại khá giỏi.

- Trời ạ. Vậy mà các cậu cũng tham gia! Làm học sinh tiếp sướng hơn! Đúng thật là...nhất là cậu đấy Len. Tớ không tin được là cậu lại đồng ý tham gia vào Binanti đấy. Chẳng lẽ lương ở đó cao lắm sao?

- Không hẳn.

- Thế thì tớ chẳng hiểu nổi rồi.

- Thế giới của chúng tôi, cậu không cần phải hiểu. - Từ nãy đến giờ toàn là tôi trả lời, nhưng bây giờ tới phiên Rin lên tiếng - Nếu cậu không hiểu, thì cậu không cần phải quan tâm. Một người như cậu làm sao hiểu được chúng tôi đã và đang phải làm những gì.

- Thôi vậy.

Rin trông rất giận dữ, từ hồi cấp hai, bạn bè trong lớp tôi đã biết cô ấy là dạng người mà bình thường thì rất vui vẻ thoải mái, nhưng khi đã tức giận thì thật sự rất đáng sợ. Nên chắc cậu ta bỏ đi vì không muốn gây chuyện. Hơn nữa, cậu ta cũng biết là nếu đánh nhau thì Rin chưa dùng tới một phần mười sức đã đánh bại được cậu ta rồi.

- Rin à, không cần giận vậy đâu. Tớ cũng đã quen rồi mà. Bình thường cậu ta hay gọi cho tớ, bữa nay vì có cậu nên cậu ta mới hỏi lại vậy thôi.

- Vậy sao cậu không nói cho tớ?

- Hả?

- Sao cậu không nói với tớ?

- À thì...

- Cậu đã từng nói mà. Cậu đã nói là nếu có chuyện gì thì tớ có thể nói cho cậu biết. Nhưng tại sao cậu lại không cho tớ biết những chuyện này?

- À...tớ...

- Rin. Hôm nay chúng ta đi chơi đấy, đừng bực bội vậy. - Megurine lên tiếng.

- Vâng.

Tuy nói vậy, nhưng trông Rin vẫn cực kì khó chịu. Còn tôi thì không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến vẻ mặt đó của Rin.

Chỗ dã ngoại mà chúng tôi đã chọn là sân vườn nhà Rin, vì nơi đó tương đối gần với lối vào của tổ chức Binanti Jpn. Nơi đó có sân vườn rất rộng và trồng khá nhiều loại cây, dĩ nhiên là có cả những cây anh đào.

Tuy nhiên, chuyến dã ngoại này sẽ không được vui vẻ gì lắm. Bởi vì Rin vẫn đang giận tôi, còn tôi thì lại chẳng biết làm gì cả.

- Nè, Rin...cậu còn giận à?

Sau chuyến dã ngoại, chúng tôi về lại trụ sở của tổ chức. Giữa lúc làm việc, tôi hỏi cậu ấy.

- Tất nhiên rồi. Ai bảo cậu giấu tớ chuyện này.

- Tớ...sợ cậu sẽ lo lắng quá...vì việc này tớ tự giải quyết được.

- Đồ nói dối.

- Hả?

- Cậu là đồ nói dối.

Tôi ngớ người trong vài giây vì nhận ra Rin không chỉ đang giận tôi. Trông cậu ấy có vẻ khó chịu, nhưng vẫn hơi buồn.

- Xin lỗi...

Vì chẳng biết nói gì nên tôi chỉ biết xin lỗi.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Sự im lặng đó chỉ được phá vỡ khi tiếng chuông báo động vang lên.

Chúng tôi giật mình, vội vàng tập trung lại và di chuyển lên mặt đất.

Khi đến đó, tôi nhận ra trời đang mưa. Sau đó khoảng vài phút thì Hatsune buộc phải rút lui, vì cô ấy sở hữu năng lực hệ hỏa, nên nếu trời mưa thì cô ấy không thể chiến đấu được. Cho dù bị thiếu một vị trí, nhưng chúng tôi không thể cho Megurine vào thay thế, vì ở vị trí đó cô ấy sẽ bị giới hạn sức mạnh. Sau một lúc đắn đo, Rin quyết định thông báo với mọi người và để trống vị trí đó.

Lần này, vì trời mưa, nên sức mạnh của tôi và Rin được phát huy tối đa khả năng của mình. Với tôi, sức mạnh trói trở nên rất mạnh. Còn Rin thì mạnh hẳn lên. Tuy nhiên, có lợi thế không có nghĩa là chúng tôi sẽ hoàn toàn tránh được thương tích.

Trong lúc đang chiến đấu, tôi bỗng bị một mũi tên bắn trúng vai. Tuy sau đó đã giết được kẻ bắn, nhưng vết thương tương đối nặng. Dù tôi biết Rin sẽ lại la tôi nếu tôi không nói ra, tôi vẫn quyết định không nói gì mà chỉ lẳng lặng chữa trị sơ qua rồi thôi.

Hôm sau, giữa lúc đang làm việc, Rin đột ngột lên tiếng.

- Len, cậu đang giấu tớ cái gì đúng không?

- Có gì đâu.

Tôi sợ bị phát hiện, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Vết thương của cậu sao rồi?

- Cậu nói vậy là sao?

- Đừng có giấu tớ.

Nói tới đó, Rin đứng dậy và đánh thẳng vào chỗ bị thương của tôi. Tuy đã được chữa trị sơ, vì năng lực của tôi chỉ có thể khiến cho máu không chảy ra nữa, nhưng vì chỉ mới hôm qua, nên khi bị đánh trúng, tôi rất đau, máu cũng thấm ra lớp vải băng và lớp quân phục.

- Biết ngay mà. Cử động tay của cậu khá chậm, nhìn là nhận ra liền.

- Đau lắm đấy, Rin.

- Tại cậu giấu tớ nên tớ mới làm vậy để bắt cậu khai ra thôi. Cậu đã giấu tớ bao nhiêu thứ rồi hả?
Ánh mắt Rin không đáng sợ hay giận dữ, mà....
Nó cực kỳ buồn bã và cô đơn...cứ như việc này đã khiến Rin bị tổn thương vậy...
- Tớ...giấu cậu rất nhiều chuyện... vì tớ sợ cậu sẽ....
- Cậu là đồ ngốc! Tớ không còn là một đứa trẻ cần được bảo vệ nữa! Tớ muốn tham gia Binanti để chứng minh điều đó. Vậy mà...cậu cứ cư xử như tớ là một đứa trẻ vậy! Tớ có những biểu cảm giống trẻ con, nhưng đâu có nghĩa là tớ là một đứa trẻ đâu! Đồ ngốc!
Cậu ấy hét lớn, hai tay nắm chặt, trông rất tức giận. Còn tôi thì chẳng biết làm gì. Ngay sau đó, cậu ấy quay lại bàn làm việc. Tôi hoàn toàn bất ngờ với chuyện Rin biết những biểu cảm của cậu ấy giống trẻ con, nên phải một lúc sau tôi mới làm việc tiếp được.

Hai ngày sau, Rin có vẻ vẫn còn giận tôi, ngoài những câu nói xã giao, cậu ấy chẳng nói gì với tôi cả.
- Đại tướng Kagamine!
Một ngày, trong lúc chúng tôi đang làm việc, Hatsune chạy vào phòng mà không gõ cửa.
- Đại tướng ...đã...
- Sao cơ?
Dĩ nhiên, ý Hatsune không phải là Rin. Cô ấy không nói hết, nhưng một người lớn lên trong một gia tộc gia giáo nền nếp như Hatsune mà lại xông vào phòng không cả gõ cửa thì rõ là có chuyện lớn.
Hastune dẫn chúng tôi đến phòng của Đại tướng tiền nhiệm. Ở đó khá ồn ào.
- Đại tướng! - Rin là người vào đầu tiên.
Khi chúng tôi đi theo chen vào, tôi thấy đại tướng tiền nhiệm nằm trên giường, thở dốc. Nhìn qua căn phòng là hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông ấy đã bị đầu độc!
Có vẻ như ngài ấy cũng không bận tâm tới việc trở về cõi âm, ông chỉ nói :
- Rin, kể từ bây giờ, cô chính thức là Đại tướng kế nhiệm...tuyệt đối...không được cúi đầu trước bất kỳ kẻ thù nào...hãy dẫn dắt Binanti Jpn theo ý cô...tương lai của nước Nhật...để lại cho cô...
Sau câu đó, đội trưởng nhắm mắt lại, và không bao giờ mở nữa...
Rin không khóc, cậu ấy chỉ đứng đó. Hai mắt mở to, chăm chú nhìn như không tin được. Khoảng hai phút sau, cậu ấy khuỵu xuống. Giật mình, tôi vội vàng chạy tới đỡ cậu ấy.
- R...Đại tướng, sao vậy?!
Cậu ấy không trả lời. Hai đồng tử run rẩy nhẹ, cả người cứng đờ, tay níu chặt lấy tay áo tôi.
- Cậu đứng lên nổi không?
Rin buông tay ra, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy dường như quá yếu. Cậu ấy vừa đứng dậy đã ngã xuống. Tôi biết được câu trả lời, dìu Rin về phòng. Trước khi đi, tôi không quên để lại câu nói: "Nhờ mọi người lo phần còn lại."

- Rin, cậu ngồi nghỉ một lúc đi 
Dìu Rin tới phòng cậu ấy, tôi để Rin ngồi xuống ghế, tay với lấy chai nước để sẵn trên bàn.
- Uống chút nước không?
Rin lắc đầu. Rồi đột nhiên, cậu ấy lại siết chặt ống tay áo tôi.
- Rin?
- Tớ...không làm gì được cả...lẽ ra, tớ nên ở lại đó giúp mọi người...vậy mà tớ lại...
- Không sao đâu.
Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt Rin.
- Cậu cũng đã làm hết sức rồi. - Bây giờ, tôi mới là một kẻ vô dụng. Trong tận cùng thâm tâm, tôi biết rõ, đúng là Rin không làm được gì thật, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi không nỡ làm vậy. Tôi không biết làm gì, chỉ biết tự dối lòng.
- Rin, cậu đã...
- Nói dối.
- Hả?
- Cậu nói là tớ đã làm hết sức mình, nhưng cậu đang nói dối. 
Rin tinh ý hơn tôi nghĩ. Nhưng không thể để chuyện này kéo dài hơn nữa được.
Tôi quyết định rồi. Không có thời gian ngần ngại nữa. Nếu tôi không làm thế này, tôi chẳng còn biết làm gì hơn nữa.
Lựa chọn ấy của tôi đã mở ra một mối quan hệ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top