Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đây?? Đây là đâu??

Thanh My nhìn vào khoảng không tối om vô định có chút sợ hãi.

- Không lẽ...lại nữa sao...?

- Thanh My!

Thanh My còn đang lo sợ thì có 1 giọng nói trong trẻo, ấm áp của một người phụ nữ truyền đến từ phía sau. Thanh My nhắm mắt lại, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lầm bầm.

- Là mơ! Mau tỉnh lại! Tất cả chỉ là mơ! Không có thật! Chỉ là mơ thôi...

- Thanh My!

- Chỉ là mơ thôi! Chỉ là mơ thôi!

- THANH MY!!

Thanh My giật mình tỉnh giấc, cả người toát đầy mồ hôi, chưa kịp ổn định lại tâm trạng thì dì đã đứng bên cạnh giường từ khi nào khó chịu cằn nhằn.

- Ôi trời! Con gái con lứa, m biết giờ này là giờ nào không? Còn không mau dậy làm việc nhà, tính trốn à? Hôm nay m không làm việc thì đừng trông mong t sẽ cho m ăn cơm.

Vừa dứt câu, dì mạnh tay đóng sầm cửa lại. Thanh My lúc này mới ổn định lại tâm trạng được một chút. Nhìn sang tấm hình được đóng khung gỗ đặt trên bàn ánh mắt My có chút đượm buồn, đau khổ.

- Tại sao chứ? Sao 2 người lại bỏ con đi...

___________

Mùa xuân năm 2xxx

- My à con xong chưa? Còn quên gì nữa không?

- hihi con xong rồi, chúng ta xuất phát thôi!

Thanh My nhanh nhảu nhảy từ trên ghế xuống chạy xuống lầu. Mẹ cô nhìn thấy liền hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô bế lên.

- Bé con à đừng nghịch! Nếu con không muốn gặp lại bà ngoại với những chiếc răng không đều!

- Sẽ không đâu a~ hihihihi

- 2 mẹ con xong rồi đó hả? Chúng ta xuất phát thôi! Thời tiết hôm nay có vẻ không mấy tốt lắm nên chúng ta phải tranh thủ xuất phát thôi

- Xuất phát thôi!

Thanh My dơ 2 tay lên cao hí hửng nói. Mẹ cô đặt cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn lại cho cô rồi lên ghế trước ngồi.

- Nghe bảo hôm nay nhà ngoại có bánh đậu đỏ mà con thích đó! _ ba cô vui vẻ nhìn cô rồi nói

- ái chà bà ngoại hẳn là chỉ nhớ bé My của bà ngoại thôi, không còn nhớ mẹ nữa rồi _ mẹ cô hùa theo kèm lời trêu chọc

- không có đâu, bà ngoại thương mẹ nhất á~ bánh đậu đỏ bánh đậu đỏ lalalaa~ _ Thanh My vui vẻ líu lo không ngừng

- Thanh My!

- Thanh My!

- Thanh My!!

Thanh My giật bắn người nhìn miếng trứng cháy đen trên chảo vội vã tắt bếp.

- ôi trời ơi con nhỏ này! M có thể chú tâm vào công việc chút không? Chả làm được cái gì ra hồn!

- con xin lỗi!

Thanh My khẽ đáp rồi nhanh tay dọn dẹp đi.

- à phải rồi, tối nay hình như cty dượng mày có tổ chức tiệc, lát nữa dượng mày có hỏi gì thì mày liệu tìm lý do mà ở nhà trông nhà đi nghe rõ chưa?!

- vâng ạ! - Thanh My trầm ngâm một lúc liền đáp

---------------------

Sân bay Quốc Tế - 5 giờ chiều

- Tiểu thư Yana, phu nhân có căn dặn người nên đi sát tôi và cẩn thận chút đừng để bị người khác nhìn thấy, chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây vì những người khác đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi

Đó là cô gái hầu cận với giọng nói trong trẻo cất lên, cơ thể không ngừng uyển chuyển để theo kịp bước chân của Gia Kim (Gia Kim có cả tên tiếng Nga là Yana Yahontov nhé mọi người và cô gái hầu cận cũng là người Nga, những lời cô ấy nói ra cũng là tiếng Nga nhé, tg không biết tiếng Nga đâu đừng kêu tg dịch=))))

- chị có thể bớt nói lại được không? Tôi chỉ muốn tìm chỗ để nghe điện thoại thôi? Okay?! _ Gia Kim như sắp phát điên lên, cô quay người lại nhìn chị người hầu, rồi hơi gằn giọng bảo

- vâng...tiểu thư... _ Cô hầu cận hơi thở dài 1 chút rồi khẽ cúi người đáp lại

- nhà vệ sinh ở đâu vậy? _ Gia Kim khẽ hỏi

- Thưa tiểu thư, ở phía trước rẽ trái! Để tôi đi cùng cô...

Cô hầu cận ngõ ý muốn đi cùng vì sợ Gia Kim sẽ gặp phiền phức nhưng Gia Kim liền đưa tay lên biểu thị "stop".

- Okay! Chị ở đây đợi tôi đi, tôi sẽ quay lại ngay thôi, sẽ không có chuyện gì và sẽ đến bữa tiệc đúng giờ! Okay?

Gia Kim căn dặn cô hầu cận xong liền quay người nhanh chóng rời đi, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh khẽ chạm tay vào chiếc tai nghe Bluetooth đang đeo.

- vừa nãy cậu nói gì? Đã tìm được rồi sao? Bây giờ em ấy đang ở đâu? Tôi cần địa chỉ và phương thức liên lạc!

- Thưa tiểu thư, đúng là tôi tìm được nhưng cũng không chắc chắn đấy có phải là người cô cần tìm hay không? _ đầu dây bên kia lên tiếng đáp trả

- Cậu nói như vậy là ý gì? Cậu đùa tôi chắc? Cậu nghe cho rõ đây, lần này tôi về đây không phải chỉ để thay mặt ba mẹ tôi tham gia bữa tiệc nhàm chán này đâu, Gavriil!

Gia Kim vừa nói vừa mất kiểm soát đấm vào gương nhà vệ sinh. Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động liền cố gắng trấn an cô

- Ôi chúa ơi, tiểu thư xin cô bình tĩnh, tôi chỉ muốn nói là tôi không chắc đó có phải là cô gái cô cần tìm hay không nhưng cô có thể gặp để xác minh lại kia mà, chúa ơi, cô đã làm gì rồi vẫn ổn chứ?

Gia Kim hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra trấn tĩnh lại bản thân, sau đó rút cái tay đầy máu kia lại với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì nở 1 nụ cười đáp lại đầu dây bên kia.

- Được rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bây giờ tôi phải đến khách sạn để thay đồ rồi đến bữa tiệc, tốt nhất anh nên cầu nguyện rằng người đó là Thanh My nếu không thì tôi sẽ tiễn anh đi gặp chúa ngay khi tôi hạ cánh trở về đất cha đấy, Gavriil!

Tút....tút..... Đầy dây bên kia vừa cúp máy Gavriil liền bủn rủn tay chân ôm đầu than thở.

- Ôi chúa ơi! Chúa ơi! Không xong rồi!...

Bên này, Gia Kim lao như bay ra khỏi nhà vệ sinh tiến về phía chỗ hầu cận đang đợi mình ra lệnh.

- Đi thôi!

Cô hầu cận nhanh chóng kéo hành lí chạy theo sau lưng Gia Kim. Hai người nhanh chóng lên xe di chuyển đến khách sạn.

Bên này, dì và dượng của Thanh My chỉnh chu chuẩn bị đến bữa tiệc

- con có chắc là không muốn đi không? _ dượng lo lắng hỏi

- vâng, con chắc! Con không thích chỗ đông người... _ Thanh My nhẹ nhàng đáp, mặt không chút biểu cảm

- ừm.. nếu có chuyện gì thì gọi cho dượng nhé? _ Dượng nhìn My thở dài 1 tiếng rồi gật đầu căn dặn

- vâng! _ Thanh My khẽ mĩm đáp

- được rồi chúng ta mau đi thôi _ Dì gấp gáp nói

- tránh ra coi bà già này _ một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đi ngang hất mạnh vào vai Thanh My, đó là con gái của Dì và Dượng tên là Tú Nhi

- Tú Nhi con không được vô lễ với chị như vậy! Mau xin lỗi chị_ dượng hơi cau mày bảo

- Thì sao chứ? Chị ấy cản đường con trước mà! _ Tú Nhi chán ghét vừa nhìn Thanh My vừa nói

- cái kẹp đó của chị mà?...đúng không?... _ Vừa nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình con thỏ ấy Thanh My liền nhận ra vồ tới túm lấy tay Tú Nhi

- aiya aiya mẹ ơi con đau, con đau! _ Tú Nhi giả vờ đau la hét ầm ĩ

- em trả lại nó cho chị đi, cái này không được đâu _ Thanh My khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng bảo

- có gì mà không được? _ dì vừa dứt lời thì nhớ ra chồng mình còn đang đứng bên cạnh liền nhẹ giọng bảo - À...em nó mượn rồi sẽ trả con thôi có gì đâu con.

- nhưng mà....

- không lẽ con lớn rồi đi so đo với một đứa con nít chỉ vì chiếc kẹp tóc thôi sao? _ dì nói với chất giọng dè bỉu

- đúng vậy, đó là món đồ mà mẹ để lại cho con, con không thể để em lấy đi được, bất cứ thứ gì cũng được riêng cái này thì không thể _ Thanh My mặc kệ ý tốt ý xấu của dì vẫn kiên quyết đòi lại, với tay gỡ chiếc kẹp tóc xuống.

- xin lỗi em! Dì và dượng đi chơi vui vẻ ạ!

Thanh My khẽ cúi người nhẹ giọng bảo. Dượng thấy vậy liền nhanh chóng kéo hai mẹ con Tú Nhi đi. Một nhà ba người vừa đi thoáng chốc Thanh My lại cảm thấy thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Thanh My nhìn chiếc kẹp tóc xinh xinh trên tay rồi kẹp nó lên tóc mình sau đó đi ra ngoài. Bên này, Gia Kim đang bày vẻ mặt chán chường nhìn ra ngoài cửa kính thầm trách trong lòng.

- "hai người đây là đang thử thách con gái hai người cái gì vậy chứ? Chúa ơi, nếu bây giờ con có thể gặp được em ấy con thề là con sẽ bắt em ấy về bằng mọi giá!"

Vừa dứt suy nghĩ ấy, hai người thoáng chốc lướt qua đời nhau nhưng chỉ mỗi Gia Kim nhìn thấy vì Thanh My chẳng mấy bận tâm đến chuyển động xung quanh.

- DỪNG XE!

Gia Kim vừa ra lệnh thì chiếc xe được dừng gấp, cô nhanh chóng lao ra khỏi xe khiến cô hầu cận bên cạnh hoảng hốt.

- Tiểu thư... cô muốn đi đâu..?

Gia Kim không bận tâm mấy vội lao nhanh về phía ngược lại nhưng vì dòng người quá đông nên phút chốc đã bị mất dấu.

- Thanh My? Thanh My!!!

Gia Kim cất giọng gọi tên trong vô vọng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

- chết tiệt!_Gia Kim tức giận đá mạnh vào gốc cây - 11 năm....tôi lạc mất em suốt 11 năm trời...

Nỗi buồn bực trong lòng dâng lên, đôi mắt màu xanh lam chứa đầy sự lạnh lùng ấy lần đầu ngấn lệ.

- Tiểu thư Yana, chúng ta phải đến buổi tiệc ngay, nếu không bên đối tác sẽ ngầm nghĩ ba cô sẽ từ bỏ dự án này đó...tiểu thư....

Cô hầu cận vừa nãy vì sợ Gia Kim xảy ra chuyện nên cố gắng phi như bay để theo kịp bước chân của Gia Kim. Từ nhỏ đến lớn tiểu thư của cô là do một tay cô chăm sóc, cô vốn nghĩ rằng bản thân cô rất hiểu tiểu thư của mình nhưng không phải, hôm nay là lần đầu cô nhìn thấy Gia Kim như vậy, chỉ vì một cô gái ư? Hẳn đó là một người bạn rất quan trọng của tiểu thư nhà cô

- chúng ta đi...

Gia Kim đứng dậy cúi sầm mặt quay trở về nơi chiếc xe đang đợi sẵn.

Bên này, Thanh My đặt bó hoa lên ngôi mộ, ánh mắt trầm tư nhìn vào phần bia mộ được khắc tên hai người - An Trí Dũng, Nguyễn Thanh Huyền.

- lẽ ra hai người nên mang con theo.... hoặc... người nằm đây...nên là con mới phải....

Giọng nói trầm chứa đầy sự lạnh lẽo cô đơn được cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top