Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG I: Đừng luyến Lưu, khi ta đã chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Forget me not).Xin đừng quên tôi vì trên chiến trường tôi luôn nhớ về em, không thể thể để những người mình yêu thương phải sống trên cái thời chiến loạn lạc thế này, tôi hà hy sinh một đời mình để cứu lấy cho một thế hệ sau này.

Tôi và cô ấy, là bạn thuở nhỏ chúng tôi có một cuộc sống lúc nhỏ không được đầm ấm mấy cả. Cha cô ấy đã mất khi cô lên 8, tôi thì cũng không khá gì hơn, vì mẹ tôi cũng mất khi tôi vừa sinh ra, tuy thế nhưng chúng tôi vẫn cứ và cứ trôi cuộc đời. Sau bao tháng được sống trên yên bình à, không yên bình mấy vì sau chiến tranh chống giặc ngoại xâm, thì lại tới nội chiến trong nước và cuộc nội chiến kéo dài đến này hôm nay và cũng đã được chấm dứt, không phải vì cả hai thế lực không còn hiềm khích mà là do một tác nhân khác.

Sau các nước phía bắc, thì lại đến các nước phía tây đến và có ý định xâm lược đất nước của chúng tôi. Và đơn nhiên không thể để điều đó xảy ra, những người lãnh đạo đất nước này đã gác lại hiềm khích và bắt tay cùng nhau chống lại các phương tây.

Vì cha tôi cũng là một người lính, không biết có phải vì thế không mà tôi có tinh thần yêu nước mãnh liệt từ sâu trong trái tim tôi. Vì thế tôi quyêt định nhập ngũ để ra chiến trận, được cùng chiến đấu với những người đồng đội đáng tin cậy để cùng nhau bảo vệ đất nước này. Nhưng khi nhập ngũ tôi cũng đã cân nhắc lắm ấy chứ vì còn cô bạn gái của tôi thì sao, nếu tôi có lỡ không còn trên cõi đời này nữa thì ai sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy cũng đã khuyên ngăn tôi nhưng tình yêu nước luôn bùng cháy trong tôi không thể tắt. Tôi hiểu chứ, tôi hiểu cô ấy thương và lo lắng cho tôi đến mức nào, tình yêu của chúng tôi đã thấm sâu vào trong tiềm thức của cả hai. Dù thế với trách nhiệm của một người đàn ông đối với đất nước là không thể bị lung lay. Và tôi cũng quyết định nhập ngũ và ra chiến trường sau đó vài tháng.

Kể từ khi ấy trở đi cũng đã hơn 5 năm, sau chừng ấy năm tôi nghĩ tình yêu của cô ấy dành cho cũng sẽ không nhạt đi chút nào vì lúc nào trên chiến trận tôi luôn nghĩ về cô ấy, vì một tương lai tươi sáng và những đứa con trong một căn nhà nhỏ, ôiii cảnh tượng ấy thật đẹp làm sao. Và khi tôi nghĩ về điều ấy tôi luôn có cảm giác là cô ấy cũng có cùng suy nghĩ giống mình tuy cách xa nhau nhưng không ngừng nghĩ về nhau.

Cuối cùng cái ngày ấy cũng đã tới cái ngày mà các nước phía tây đã rút quân về nước cả rồi. Nước của tôi tuy nhỏ bé nhưng tinh thần đoàn kết cộng với ý chí sắt thép quyết không nhượng trước kẻ xâm lược đã giúp đã nước nước tôi không bị đô hộ một lần nào nữa.

Cái ngày mà tôi trở về nhà sau 5 năm đi ra chiến trường. Tôi đã bước đến trước căn nhà ấy, căn nhà mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Khi vừa bước đến, trước tôi thấy cô ấy đã đứng đợi tôi khi nào. Lúc đó tôi buông bỏ hết hàng trang đang cầm trên tay xuống như bỏ đi hết gắng nặng của đôi vai khi trên chiến trường, lúc này toàn thân nhẹ nhàng một cách lạ thường, tôi và cô ấy không ai nói gì mà cả hai đều chạy đến và ôm trầm lấy nhau trong tiếng khóc hạnh phúc của cả hai. Từ khi tôi trở về sau khi nhập ngũ, tôi và cô ấy đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nói về những câu chuyện thầm kín khi chúng tôi xa nhau và tất cả những câu chuyện gần như sẽ không bao giờ có hồi kết vậy

Tôi còn nhớ rõ mùa xuân năm ấy, tôi đã cùng cô ấy đi trên 1 cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Nói là cánh đồng hoa chứ thật tế toàn là lúa hoa và ở một góc của cách đồng ấy có một rãnh nước kéo dài gần như cả cánh đồng, phía bên trái là cánh đồng rộng bao lao bát ngát, còn phần bên phải là phần đất chỉ có những cây hoa dại và không ai biết tên của các cây hoa đó cả. Trong số đó có một bông hoa khiến cô ấy rất thích thú. Bông hoa có màu xanh nhạt nhìn rất hấp dẫn. Không chỉ riêng bông hoa ấy mà những bông hoa cũng rất đẹp nhưng, cái vẻ mà bông hoa này đem lại có giác rất lạ tôi cũng không biết nó là cảm giác gì nữa, tôi chỉ thấy nó có cảm giác hơi hoài niệm và, nói chung là tôi cũng không biết diễn tả sao nữa :3

Nhìn cô ấy có vẻ rất thích bông hoa đó nên tôi quyết định đi qua bờ bên kia để hái tặng coi ấy bông hoa ấy cái rãnh nước ấy bề ngang cũng khác rộng nên hơi khó khăn một tí khi đi qua bờ bên kia. Cuối cùng tôi cũng qua được bờ bên kia và tôi hái tặng cô ấy bông hoa kì lạ kia. Khoảng khắc tôi lấy tay định hái cành hoa ấy thì một tiếng súng vang lên. Tôi vẫn đang hoang mang không biết sảy ra, thì từ lòng ngực tôi một cơn nhói vang lên, cái cảm giác này là, không thể sai được là cái cảm giác đó, cái cảm giác gần đất xa trời đây mà.

Lúc đó cô ấy hoang mang tụt độ, rồi cô ấy ôm trầm lấy tôi, tôi thấy những giọt nước mắt từ trên mắt cô ấy bắt đầu rơi xuống. Tôi cố gượng dậy để hái lấy bông hoa cho cô ấy, cô dữ lấy tôi lại:

-Nè-nè anh đang làm cái gì vậy anh đang bị thương kìa nhưng.....

-Khônggg sao-o anh đã hứa với em sẽ hái bông hoa ấy cho em mà

Cô ấy và tôi đều không hẹn mà òa khóc lên. Hình như tôi đã hiểu gì đó sau khi nghe tiếng súng vang lên. Tôi khóc không phải vì tôi đau mà là do tôi khóc cho sự ít kỉ và nhỏ mọn của con người đối với con người. Chỉ vừa mới kết chiến tranh chống giặc ngoại xâm, thì đã tới nội chiến nhưng không may làng của tôi gần doanh trại quân đội nên mỗi khi chiến tranh thì làng sẽ chịu những mát nhiều hơn

Lúc này trên mảnh đất ấy đang ngập tràng trên biển lửa, hiện tại đất nước này đã chia ra hai phe và cuộc chiến gần như không hồi kết ấy, có lẽ trong tương lai sẽ có một người nào đó thật sự tài giỏi để có thể thống nhất đất nước. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại tôi chỉ biết đất nước sẽ rơi vào thời loạn lạc tiếp và một chuyện tình đẹp đẽ sẽ rạn nứt vì cả hai đã tách biệt ra
   
       Một người đi, một người thì ở lại
     Dù không muốn, nhưng đôi ta sẽ lìa xa mãi mãi
       Ta chẳng thể thành kiếp phu thuê
      Hay chẳng thể gặp lại
    Nên ta hẹn thề cùng nàng ở một kiếp khác.
-----------------------------------------------------------
Hello mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình và đây là lần đầu tiên mình viết truyện á nên còn nhiều thiếu sót có gì mong mọi người góp ý nha. Phần này thì chỉ mới bắt đầu nên hơi nhạt tí, mấy phần sau thì mình nghĩ sẽ hay hơn các bạn đón chờ nhé!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top