Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản: Trò chơi 7 ngày

Đoản này mình dựa vào bộ phim " 7 ngày yêu thử " để viết nên đừng nếm đá nếu thấy tình tiết quen thuộc.

Dạo này lượt đọc giảm nặng mình thật sự rất buồn không còn động lực để viết mấy truyện kia nữa lại thêm cái bí ý tưởng thật muốn drop quá 😔😔

Chỉ muốn các bạn đọc và để lại sao cho mình. Yt 😊
_____________________
Vào truyện này

"Em thích anh "

"Thì sao ?"

"Thì làm người yêu em nhé!"

"Mắc gì tôi phải vây"

"Hay thế này đi. Em và anh chơi một trò chơi"

"Chơi gì"

"Ừm hai ta chơi trò 7 ngày yêu thử. Nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì em sẽ biến mất khỏi đây, sẽ không làm phiền anh"

Anh suy nghĩ một hồi thì đồng ý. Dù sao cũng chẳng mất mác gì. Nhìn cô có vẻ thú vị nên anh cũng muốn thử.

Ngày 1

"Alo. Anh qua chở em đi học nhá"

"Tại sao?" Anh chưa tỉnh ngủ trả lời

"Thì trò chơi đã bắt đầu rồi"

"Được rồi. Chờ tôi qua" Anh nhất thời quên mất trò chơi đã bắt đầu. Nhanh chóng qua đón cô.

Trên đường anh và cô cũng không nói gì ngoại trừ mấy câu chào hỏi.

Ra về anh đến đón cô. Ngồi trong xe cô kể rất nhiều chuyện trong lớp nhưng anh vẫn vẻ mặt không quan tâm. Lải nhải một hồi cô cũng im, nhìn sang anh có vẻ khó chịu cô cũng ý thức được.

Tối đến cô ngồi viết nhật kí. Cô viết về ngày đầu tiên của trò chơi, cảm xúc hơi hụt hẫng vì anh quá thờ ơ. Nhưng cô vẫn vui vẻ ngồi viết một lát rồi đi ngủ. Cô nhắn tin cho anh "Anh ngủ ngon mơ về em nha" nhưng anh không có trả lời lại. Cô hơi buồn. Nguyên đêm cô không ngủ được, suy nghĩ đủ thứ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày 2

"Cốc cốc cốc"

Cô đem đồ ăn sáng cho anh  nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai mở liền gõ lần nữa. Lần này anh ra mở, nhìn tóc anh còn rối xù là biết cô đã đánh thức giấc ngủ của anh.

"Gì nữa"

"Em mang đồ ăn sáng cho anh"

"Thật phiền"

"Ai yêu nhau cũng thế mà, anh ăn đi rồi chở em đi học với"

Anh bực bội nhưng vẫn ăn, cô vẫn ngồi đó nhìn anh ăn cũng không chuyện trò gì. Anh chở cô đi học rồi lại chở về. Tối đến cô lại viết nhật kí và nhắn tin chúc ngủ ngon đến anh. Anh vẫn vậy vẫn không lời hồi đáp. Cô gọi điện thì chỉ nhận được một chữ "Phiền"

Cứ thế đã đến ngày thứ tư của trò chơi. Cô lại mang đồ ăn sáng đến nhưng lần này cô không đợi anh ăn xong mà đi ngay. Anh có hơi bất ngờ hỏi: "Chờ anh chở em đi"

"Không cần đâu. Hôm nay em muốn đi bộ"

"À ừm được rồi. Em đi cẩn thận"

Dường như anh thấy không thoải nhìn theo dáng vẻ cô. Anh nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Vẫn như mọi ngày cô viết nhật kí rồi nhắn tin chúc ngủ ngon. Lần này anh đã trả lời, nhìn thấy tin nhắn của anh mà cô vui như chưa từng được vui. Đến lúc ngủ vẫn nhìn vào dòng tin nhắn đó, cô ngủ cũng ngon hơn mọi ngày. Còn anh dường như có cảm giác lạ lại tủm tỉm cười một mình.

Ngày 5

Hôm nay cô không đến nhà anh cũng chẳng thấy gọi điện làm anh rất lo lắng. Anh gọi điện rất nhiều cả nhắn tin nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Anh rất muốn qua nhà cô xem sao nhưng lại thôi. Còn cô đi trên con đường đông nghịt xe cộ nhưng cô lại thấy trống vắng đến kì lạ. Cô nghĩ về những ngày qua, anh đã quan tâm cô hơn nhưng dường như đó chỉ là đáp lại những điều cô làm cho anh mà thôi. Về đến nhà cô mệt mỏi nằm xuống giường rồi lại viết nhật kí, cô cầm điện thoại như muốn gọi anh nhưng cô quyết định không gọi. Thật ra cả ngày hôm nay cô đã tắt điện thoại nên cũng không biết anh lo lắng thế nào. Không có cô làm phiền cũng chả thấy tin nhắn chúc ngủ ngon anh thật sự rất khó chịu, suốt đêm trằn trọc.

Ngày 6

Hôm nay anh dậy rất sớm. Sau một đêm không ngủ được anh quyết định đến nhà cô xem sao. Đến nơi thì anh thấy cô chuẩn bị đi cũng nhanh chóng chạy lại cô.

"Hôm qua em đi đâu sao không liên lạc được có biết anh..."(lo lắng không hả). Anh chưa kịp nói hết câu cô đã đáp lại

"Hôm qua em tắt điện thoại"

"Sao tắt" anh quát to làm cô giật mình, có chút sợ hãi. Anh thấy vậy liền xin lỗi cô.

"Vì hôm qua là ngày lặng"

"Ngày lặng?? Là sao??"

"Thì người ta yêu nhau phải có ngày lặng để thấy tầm quan trọng của đối phương. Hỳ anh chở em đi học nhá"

"Không đi bộ nữa ư?" Anh châm chọc cô.

"Hỳ, mỏi chân lắm"

Nhìn cô hơi ngượng đáp anh nhịn không được liền cười. Nhanh chóng đưa cô đến trường, anh đã nói chuyện với cô nhiều hơn điều đó làm cô rất vui. Anh cũng vui, nhìn cô gái bêm cạnh mà lòng ấm áp. Cô ôm lấy cánh tay anh bên ngoài có vẻ rất vui nhưng tận sâu bên trong cô lại có gì đó nghẹn lại.

Tối đến cô và anh còn gọi điện. Hai người nói chuyện với nhau suốt cả đêm, đến lúc ngủ vẫn không quên chúc ngủ ngon. Anh tắt điện thoại trong lòng vui hẳn lên. Không biết từ khi nào mà anh lại như vậy. Có lẽ anh đang dần chấp nhận cô. Còn cô thì cũng vui lắm nhưng cô lại như đang suy tư, nằm suy nghĩ nguyên cả đêm.

Ngày 7

Anh vui vẻ qua nhà đón cô. Gọi cửa mãi cũng không thấy cô đành mở cửa đi vào, cũng may cô không khóa cửa nên anh vào cũng dễ dàng hơn. Vào nhà thấy trống trơn anh hoảng hốt, nhanh chóng chạy lên phòng cô nhưng không thấy cô chỉ thấy bức thư cô để lại kèm vòng tay. Vòng này cô mua mấy ngày trước để tặng anh nhưng rồi lại không tặng.

'Chào anh. Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em cũng đã đi rồi. Trò chơi chưa kết thúc nhưng em xin mạn phép rút lui. Em biết anh không thích em, em thì lại rất phiền nữa có lẽ anh rất ghét em. Nhưng anh đã dần vui vẻ hơn quan tâm em hơn làm em rất vui. Em không biết phải cảm ơn anh sao cho thỏa đáng. À chiếc vòng này em tặng anh, anh nhớ giữ thật kĩ nhé ^^. Thật sự bên anh em rất thích, từng lời nói nụ cười của anh như khắc sâu trong em. Em muốn giữ nó riêng cho mình nhưng hình như em quá ích kĩ phải không anh. Dù sao cũng còn 1 ngày nữa nhưng em biết anh sẽ không thích em cho nên em quyết định buông tay. Đáng lẽ mai mới là ngày em đi du học nhưng em sợ mình không buông nổi nên đành phải đi sớm hơn 1 ngày. Anh ở lại phải giữ gìn sức khỏe, thức dậy sớm một chút để ăn sáng chứ không lại đau dạ dày. Cảm ơn anh rất nhiều, mấy ngày qua sẽ thành kỉ niệm của em. Cảm ơn anh người em yêu.'

Anh vừa trên xe đến sân bay vừa đọc mà buồn bực. Anh không muốn xa cô. Những ngày tháng không có cô anh phải sống sao đây. Anh đã quen việc có cô bên cạnh mất rồi, anh không còn ghét cô làm phiền nữa đổi lại rất thích là đằng khác. Anh chỉ muốn đến đó thật nhanh chứ không cô sẽ xa anh mất.

Đến sân bay anh nhanh chóng chạy vào. Anh đứng giữa rừng người ngó quanh ngó dọc để tìm bóng dáng cô. Anh có hơi sợ rồi anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Anh đứng sững lại bất lực đúng lúc đó anh thấy bóng dáng quen thuộc, anh như không kìm được nữa mà chạy đến ngay bên cô.

"Anh sao anh lại ở đây"

"Anh muốn nói về trò chơi của chúng ta"

"Em em xin lỗi. Em biết 1 ngày nữa cũng không thay đổi được gì nên.."

"Em muốn kết thúc trò chơi"

"Ừm"

"Anh cũng muốn nói là anh không chơi nữa"

Cô nhìn anh không do dự mà nói ra làm cô hụt hẫng, khóe mắt như đã đọng nữa. Cô không dám nhìn anh vì sẽ sợ mình khóc mất. Anh thấy cô như vậy liền ôm cô vào lòng. Cô không hiểu anh đang làm gì, cố đẩy anh ra nhưng không được. Anh ôm mỗi lúc một chặt hơn. Lần đầu được trong vòng tay anh thế này cô thực sự vui cũng thỏa mãn. Nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Anh cảm nhận được  áo anh thấm ướt liền buông cô ra nói:

"Anh muốn kết thúc trò chơi yêu thử này vì anh muốn cùng em yêu thật"

Cô giật mình trước câu nói của anh, nhất thời không tiêu hóa được lời của anh.

"Anh ý là sao?"

"Anh muốn em làm bạn gái anh"

"Thật"

"Ừm thật"

Cô vẫn không hiểu, nhìn anh thản nhiên nói ra câu đó cô thật sự ngạc nhiên.

"Làm bạn gái anh nha"

"Em em"

"Em không yêu anh sao"

"Yêu nhưng nhưng sao anh lại.."

"Bởi vì anh nhận ra anh yêu em mất rồi. Cô bé ngốc"

Anh cốc đầu cô một cái, cái cốc đầu đó làm cô bừng tỉnh, cũng hiểu được anh nói gì. Nước mắt lại tuôn ra, cô một lần nữa được anh ôm lấy. Ôm cô thật chặt, vuốt mái tóc mềm mượt của cô. Nhìn cô gái trong lòng khóc như mưa anh thấy ấm áp hẳn.

"Em đồng ý chứ"

Cô gật gật đầu vì khóc quá nhiều mà không thể thốt thành lời. Anh vui vẻ nhìn cô, lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

"Được rồi về thôi"

"Ai thèm về với anh chứ. Em còn phải đi du học đấy"

Nhìn cô hất mặt lên nói mà anh nhịn không được cười.

"Em không đi được nữa rồi"

"Sao không được chứ"

"Đã quá giờ rồi"

Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn anh thấy dáng vẻ ngang tàn đó làm cô xấu hổ chết được.

"Làm sao đây huhu"

"Em muốn bỏ anh lại à"

"Ừm"

Cô trả lời quá thẳng làm anh tức tối trực tiếp bế cô ra xe. Cô giãy giụa lại nhìn xung quanh bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô hận không có cái lỗ để chui xuống cho rồi đành phải rúc vào ngực anh. Nhìn coi xấu hổ đáng yêu chết được, thật sự đã động lòng vì cô rồi.

"Ở bên anh mãi nhé"

"Ừm. Nhưng em có điều kiện đấy"

"Bao nhiêu anh cũng chiều"

"Anh không được than em phiền không được ghen tuông quá mức, không chọc em giận, bla bla.."

Bất ngờ anh kéo cô lại gần hôn lấy đôi môi cô, nụ hôn của những con người yêu nhau, mãnh liệt mà ấm áp.
_____

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top