Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không như là mơ(7)

Đến sinh nhật của anh cô định sẽ cho anh một bất ngờ đó là tỏ tình nhưng cô sợ anh không thích cô. Nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định sẽ tỏ tình dù kết quả có ra sao ( chị thật lạc quan a~)

"Hôm nay anh về sớm chút nha"

"Có chuyện gì vậy"

"Nay sinh nhật anh"

"Được. Anh về ngay"

"Ách không về sớm thế đâu. Chẳng phải anh còn phải xử lý văn kiện gì sao"

"Được rồi chiều em"

Điện thoại cho anh xong cô bắt tay vào chuẩn bị, nào là đi chợ, mua hoa rồi tự tay vào nấu ăn. Những ngày cô ở đây đã học được rất nhiều món từ vú nuôi, có lẽ sẽ không đến nổi tệ.

"Vú này, liệu anh ấy sẽ bất ngờ chứ"

"Tất nhiên rồi"

"Con nấu không được tốt lắm nhỡ đâu phá hỏng hết thì sao đây"

"Con yên tâm. Cậu chủ mà biết con tự tay chuẩn bị sẽ rất vui. Cậu ấy rất thương con đấy"

"Vú làm con ngại, gì mà thương chứ"

"Còn phải nói. Chẳng phải con thích cậu chủ sao"

"Sao.. Sao vú biết"

"Rõ thế còn gì"

"Chết. Vậy anh ấy có nhận ra không. Con sợ anh ấy không thích con. Con định tối nay sẽ tỏ tình với anh ấy, nhỡ không được chẳng phải sẽ ghét con sao. Huhu"

"Con đừng lo. Cứ mạnh dạn lên. Kết quả sẽ tốt thôi"

"Vú ủng hộ con?"

"Ừm"

"Ôi yêu vú quá. Con sẽ lấy hết can đảm nói ra lòng mình dù kể quả có ra sao"

-------

"Anh về rồi"

"Anh về rồi, đã xử lý xong việc rồi sao?"

"Ừm. Em làm mà bí bí ẩn ẩn thế"

"Em chỉ định làm anh bất ngờ thôi mà. Ấy vào nhà thôi"

"Toàn bộ những thứ này là em chuẩn bị?"

"Anh có bất ngờ không. Há há"

"Bất ngờ lắm"

Nói rồi anh xoa xoa đầu cô với vẻ cưng chiều. Vú thấy vậy cũng vui lây.

"Cậu chủ vào ăn thôi, cô An Vy đã dày công chuẩn bị đấy"

"Em nấu?"

"Này sao anh có vẻ không tin tưởng tài năng của em thế nhỉ"

"Không có. Anh bất ngờ thôi. Nào em với vú ngồi xuống đi"

"Anh ăn cái này đi, cái này nữa. Có ngon không?"

"Ừm. Ngon lắm. Không thể tin được em lại nấu ngon như vậy"

"Ngon thì lần sau em nấu tiếp"

"Nấu cho anh suốt đời cũng được"

"Anh sao lại thế chứ. Ngại chết được"

Dường như lần sinh nhật này là ý nghĩa nhất với anh vì có người mà anh yêu thương.

"Ừm. Em có chuyện muốn nói với anh"

"Chuyện gì mà thấy em khó nói quá vậy"

"Em..em..Em lên sân thượng đợi anh"

Anh thấy cô như vậy, liền lo lắng. Có phải cô chuẩn bị sinh nhật cho anh rồi sẽ rời bỏ anh sao? Anh rất lo lắng nhưng cũng lên sân thượng vì cô đang chờ ở đó.

"Em có chuyện gì. Có phải em làm những điều này rồi sẽ..."

"Em thích anh"

Anh chưa kịp nói hết câu cô liền cắt ngang.

"Em..em nói cái gì?"

"Em..thích anh"

Cô thấy anh vẫn đứng yên đó không nói gì làm cô có chút lo lắng. Anh ấy không thích mình sao?

"Coi như em chưa nói vậy. Anh không cần phải để trong lòng"

Nói rồi cô bỏ chạy, nhưng chỉ vừa quay người thì có một lực kéo cô lại. Môi cô được phủ bởi môi anh. Anh gặm rồi mút môi cô như thưởng thức món ăn, chưa dừng lại ở đó anh còm cậy miệng cô để tiến vào dò xét trong khoang miệng, hút hết mật ngọt của cô.
Cô trợn mắt không tin vào mắt mình, anh không thích cô tại sao còn hôn cô. Trong cô dâng lên cảm xúc kì lạ, muốn đẩy anh ra nhưng lại không muốn.

Thấy cô như ngạt thở anh mới luyến tiếc buông ra.
"Anh sao lại?"

"Anh thích em"

"Anh..nói thật sao"

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Thật. Anh không dám thổ lộ với em vì sợ em sẽ không thích anh, anh sợ em sẽ coi đó là vì em giống Nhiên Nhiên. Tình cảm anh dành cho em là thật, không giống với Nhiên Nhiên là thương cảm. Còn em anh có cảm giác rất ấm áp, làm anh muốn cưng chiều bảo vệ em. Anh còn sợ em sẽ bỏ anh lại"

"Anh sao ngốc thế chứ"

"Đúng anh rất ngốc. Ngốc đến nổi thích người ta mà không dám nói"

"Có anh ở bên thật tốt"

"Anh cũng vậy, bên em anh mới thấy vui vẻ"

-----------

Qua ngày đó anh và cô đều dính với nhau kể cả ở công ty. Ít lâu sau ai cũng biết anh và cô là một cặp. Ai ai cũng ủng hộ, thật đẹp đôi.

Một ngày cô thấy anh đi vào tiệm trang sức. Lúc đó cô rất bối rối, anh mua tặng ai, tặng cô sao. Nhưng chẳng thấy anh nói gì mà. Hay anh đã có người khác. Cô bực quá về nhà giận giỗi với anh nhưng anh vẫn thản nhiên vì anh biết cô ghen nên rất vui.

"An Vy ra đây nào" một đồng nghiệp gọi cô.

"Có chuyện gì mà gấp thế"

"Nhanh lên"

"Tôi ra liền.."

Cô vừa bước ra cổng công ty đã thấy rất nhiều người. Họ chia thành hai hàng, trên tay mỗi người cầm một cây hoa. Cô đi ra với vẻ ngạc nhiên, qua 1 người là cô nhận được cây hoa. Đi đến cuối thì..

"Anh.. Chuyện này là sao"

"Tặng em"

Anh cầm cây hoa cuối cùng tặng cho cô. Rồi đột nhiên quỳ xuống, lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra.

"Làm vợ anh nhé"

"Em...em"

"Đồng ý đi" "An Vy mau đồng ý đi" "An Vy nhanh lên" Bao nhiêu tiếng nói vọng ra, thu hút rất nhiều người qua đường.

"Anh mau đứng lên đi"

"Không. Trừ phi em đồng ý"

"Em..Đồng ý"

"Hoan hô" "Sắp có rượu mừng rồi"

Anh đứng dậy trao chiếc nhẫn cho cô, rất vừa vặn. Cô như muốn bật khóc cộng với khuôn mặt đã ửng đỏ từ lâu thật đáng yêu.

"Hôn đi" "Hôn đi" "Hôn đi"

Anh thấy cô đã ngượng đỏ mặt rồi liền hôn lên môi cô như trấn an. Hai người hôn nhau say đắm làm bao người ganh tị.

Anh ôm chầm lấy cô nói:

"Anh yêu em"

Cô cũng đáp lại:

"Em cũng yêu anh"

____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top