Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10 năm k thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dừng chân tại lưng chừng sườn núi chống tay thở dốc, nắng đứng trên đỉnh mây tuỳ ý để chiếc bóng vàng óng của chính mình đè qua kẽ lá cây lay động, đổ xuống bên chân hai người.

khi đó anh đứng phía trước cách cậu một khoảng, quay đầu thấy cậu dùng tay áo vuốt mồ hôi trán, một lời cũng không nói, chỉ lẳng lặng đi tới ngồi xổm xuống trước mặt, đưa lưng về phía cậu.

Đáy lòng vì hành động nhỏ của anh mà âm thầm ấm áp. Người đàn ông này của cậu luôn được người khác khen ngợi thông minh kì lạ, nhưng nhiều thứ thực sự rất ngốc còn cực kỳ kiệm lời, ấy vậy nhưng anh luôn dùng hành động thay lời nói mà quan tâm chăm sóc người ta.

Cậu nhớ rõ, trước đây tại một buổi thi đấu bóng rổ nho nhỏ ở năm 2 đại học, khi đó chân cậu bị thương không quá nặng, tuổi trẻ hiếu thắng lại cứng đầu nhất quyết chơi cho hết trận đấu. Người đàn ông này lại không biết từ lúc nào đã chú ý cậu, rõ ràng là đối thủ nhưng từ đầu đến cuối trận đều chỉ xoay quanh cậu mà bảo hộ. Cuối cùng không để ý bị trật chân rồi, vị anh trai này chuẩn bị ném bóng vào rổ liền chuyển hướng chuyền cho đồng đội, bản thân thì chạy từ sân trái sang sân phải, chẳng nói một lời bế ngang cậu đi bệnh viện.

Hỏi ra mới biết được ngày đầu tiên cậu tới trường đã bị vị đại ca này đã nhìn trúng, lại vẫn cứ luôn lặng thầm mà dõi theo, nói xem có ngốc không.

Hiện tại cậu cúi đầu, lại nhìn dáng vẻ chính khí nghiêm túc ngồi xổm của anh khiến cậu bật cười, bày ra biểu tình biết rõ còn hỏi:

"Anh như vậy là ý gì? Người ta cầu hôn cũng cần có nhẫn có hoa, anh muốn cõng em cũng cần bày tỏ chút thành ý đấy có được không!"

Anh nghiêng nửa khuân mặt, đem lời trêu đùa nghịch ngợm của cậu đáp lại bằng dịu dàng pha lẫn cả dung túng:

"Em mệt rồi, mau lên đi"

Thời điểm đó ngoài cảm thấy trong lòng ngọt ngào không chịu được, nhiều hơn chính là không lỡ để anh chịu khổ.

"Núi dốc như vậy một mình đi đã mệt chết còn muốn cõng theo em, thật ngốc"

Cậu kéo lấy tay anh đứng dậy, dẫn đầu tiến về phía trước.

"Đi thôi đi thôi, em mệt nghỉ chút là ổn rồi, không cần bắt anh chịu mệt chung đâu"

Chân trước vừa tiến lên cả cơ thể đều được anh kéo về, bóng hình anh cao lớn vượt lên phía trước. Anh đứng ngược sáng, bàn tay hướng đến trước mặt cậu, mặt trời phía sau lay động, dưới tầm mắt cậu vừa vặn dừng lại sau lưng anh, thật sự giống như được cả tầng hào quang chói sáng bao lấy.

"Thực sự cõng cả thế giới trên lưng đương nhiên sẽ mệt, nhưng dù trên con đường sau này có trắc trở chông gai như thế nào anh cũng sẽ vững vàng chống đỡ, kiên định ở phía trước mà bảo hộ, vì em mà trở thành một chỗ dựa vững chắc"

Gương mặt anh ngày đó cùng câu nói mà anh đem thành kim chỉ nam trong cuộc sống thu gọn lại trong màn hình di động. Cậu lướt qua vài tấm ảnh cũ từ rất nhiều năm về trước, lại đưa mắt nhìn người đàn ông ngoài sân sau, đang tất bật cùng ba mẹ cắm pháo hoa chuẩn bị đón giao thừa.

10 năm kết hôn, anh cùng cậu nói rất nhiều thứ, như sẽ đối với cậu dịu dàng đến đầu bạc răng long, như cho đến sau này trong lòng sẽ chỉ có một mình cậu, lại như ngày tháng sau này đều sẽ nói với cậu những lời yêu thương.

Qua 10 năm, mỗi một câu anh đều thực hiện rất rõ ràng. Người đàn ông này trước đến nay đối với cậu chưa từng thay đổi.

"Tiểu Viên"

Tiếng gọi từ anh kéo suy nghĩ của cậu trở về, cậu ngẩng đầu, thấy anh vẫy tay liền đi qua, thuận theo thói quen ôm lấy thắt lưng anh ngọt ngào mỉm cười.

"Sắp đón giao thừa rồi, đến đây, chúng ta cùng nhau đếm ngược..."

"Được"

Cả đại gia đình, có ba mẹ anh, ba mẹ cậu cùng anh chị tụ họp ngoài sân sau nhà, lại không hẹn mà cùng đồng thanh hô lớn những phút giây cuối cùng của năm cũ.

"10
9
8
7
6
5
4
3
2
1..."

"Vút...bùm...bùm..."

Nền trời đen đặc giờ phút này được từng chùm lại từng chùm hoa lớn nhỏ đua nhau khai sáng, pháo hoa từ khắp muôn nơi nghe tiếng mà đến, ngày càng đông đúc chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Tại thời khắc này hàng năm, tựa như là hồi ức lại tựa như một bức tranh. Đoá hoa chớp sáng chớp tắt, bông nở rồi lại tàn theo gió mà tới rơi trên đỉnh cầu bóng hình hai người đứng phía sau.

Tròn 10 năm kết hôn, đúng tại giây phút ánh sáng rực rỡ nhất,  anh ghé bên tai cậu thì thầm:

"Tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vcdb