Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khiêu khích công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh người yêu đi làm thêm tại một quán bar ca đêm, tôi trước giờ đều chưa từng ghé thăm qua, bởi anh nói nơi đấy phức tạp lắm. Mà trong lòng một đứa con trai nào mà không có bản tính ngang bướng cơ chứ.

Vậy nên nay tôi diện một thân đồ mỏng manh, cổ áo có chút rộng, mỗi lần cử động đều có thể tuỳ thời tụt xuống vai, quần rách bó có chút sát, nói thật chính tôi cũng thấy không thoải mái lắm, nhưng nghĩ đến biểu cảm của anh người yêu khi nhìn thấy thì...hắc hắc hắc...

Không nói nhiều nữa, xuất phát.

Tôi đến cũng khá sớm đấy, bước vào thấy không có mấy người, lại thấy được anh người yêu ở ngay giữa trung tâm. Anh ở trên làm DJ, nay hình như thiếu người nên xuống kiêm luôn cả pha chế.

Tôi kiếm một chỗ góc khuất ngồi xuống, ngắm anh đi qua đi lại mãi mới phát hiện ra một điều. Cái người mà bình thường tôi nhìn đến chai mặt này rồi nhưng khi làm việc cũng soái lắm, từ đeo tai nghe lắc lư theo nhạc hay cách anh pha chế cocktail, mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều ngầu ứ chịu được.

Thế mà cái người này ở nhà  chính là bộ mặt không có lấy một chút liêm sỉ đấy, nói là anh thường hay đến trước mặt tôi đánh rắm có ai tin không? Hở? Hở?

Nghĩ nghĩ một hồi nhìn lại, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt anh đang nhìn về bên này, chính diện mặt tôi không sai lệch đi đâu được. Cái ánh mắt kia khiến trong lòng tôi run lên một cái, sau liền rất nhanh chấn tĩnh lại, đứng dậy đi qua bên đó.

Đã cố tình ăn mặc thành thế này đến đây rồi còn sợ gì ai.

Tôi vừa ngồi xuống bàn, ở trước mặt anh cố tình bày ra tư thế khiêu gợi, cổ áo rất chiều lòng người mà tự động tụt xuống để lộ nửa bên vai cùng xương quai xanh.

Tôi chống khửu tay lên bàn, giả bộ chầm chậm chớp đôi mắt, nói giọng ngả ngớn đến chính mình cũng buồn nôn: "soái ca, cho một ly rượu, mạnh một chút"

Soái ca kia hình như bị chóc tức rồi, ánh mắt anh ghim trên bả vai lộ ra của tôi nháy mắt liền chuyển đến trên mặt. Khoé miệng anh khẽ nhếch một cái liền khiêu khích dán sát lại gần, gần tới nỗi tôi có thể thấy rõ lông mi anh rung động, hơi thở nóng bừng phả lên mặt.

Ngón tay anh khều cằm tôi, giọng nói ra lại có 10 phần nén giận, răng nghiến kén két: "tiểu bảo bối, muốn uống loại rượu gì?"

Loại giọng điệu này, tâm can tôi đã run bần bật rồi nhưng ngoài vẫn phải cứng. Tôi nghiêng đầu tránh đụng chạm môi anh, nhưng dừng lại ngay cạnh bên, không đi xa cũng chẳng tiến gần, khiêu khích giới hạn của anh.

"Anh xem loại nào thích hợp cho tôi uống"

Anh nắm lấy cằm tôi, dùng sức mà bóp, câu chữ đều là phun ra từ kẽ răng: "người ĐẸP như cậu đây uống rượu phạt là thích hợp nhất"

Đến tận lúc tôi nhịn không được kêu đau một tiếng anh mới buông cánh tay: "Em cứ đợi đấy cho anh, xem tối nay anh về xử em thế nào"

Anh nén giận, mặt hằm hằm đi pha cho tôi một cốc nước quả.

Chính vào thời khắc này lại có người không hiểu tình cảnh xông tới, ở bên cạnh tôi nhất mực ve vãn, hơn nữa còn nhìn cổ áo rộng mở của tôi lâu thật lâu.

Tôi kéo cao cổ áo ngay lập tức, nhìn hắn ta một cái lại ngơ ngác ngó xung quanh một lần, bất giờ mới hiểu được anh nói câu "nơi đây phức tạp" là có ý gì.

Mẹ nó, đây là bar gay a~.

Trong đầu tôi niệm thần chú "tiêu đời con rồi", vừa thầm khóc ròng vừa quay đầu nhìn anh, vậy mà ngay lúc này còn không thấy người đâu.

Cảm thấy mông bị một bàn tay sờ mó, tôi còn chưa kịp chửi hai từ "mợ nó" đã nghe tiếng xương răng rắc kêu vang, tôi liền biết tay người kia phế rồi, tôi cũng thoát không được.

Ai cứu rỗi sự ngu dại này của tôi với. Tên đàn ông này mắc bệnh độc hữu, tối nay tôi tiêu chắc rồi, hello, có ai đó không? Help.

Tôi nhìn cậu nhóc pha chế trùng hợp tới muộn vừa tiến vào, lòng khóc còn hơn mưa.

Còn chẳng kịp có thời gian há miệng kêu, giây sau đã bị vác lên vai như vác bao cái, chỉ thấy anh ném cho cậu ta trùm chìa khoá quán, bỏ lại câu "tự trông coi" liền cứ thế vững chãi vác tôi đi.

Tôi sai rồi, tôi biết sợ rồi, tôi gào lên trong vô vọng.

"Đại ca, là do em ngu muội, lần sau em không dám nữa"

"Soái ca, em không dám mặc vậy nữa"

"Baba, con không dám đến đây nữa"

Nước mắt chảy ngược trong lòng không có ai thương xót, chỉ có đôi chân tiêu sái của anh vẫn tiến về phía trước.

Anh mở cửa xe, ném tôi vào, tiếp đó là tiếng cửa xe rầm rầm sập lại.

"Là ba dạy chưa đúng cách, để ba về dạy lại cho con hiểu thế nào là nghe lời"

"Hiểu rồi, hiểu rồi, đã rất hiểu rồi, không cần nữa"

"Hừ. Em xong đời rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vcdb