Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 18 giờ tối, cậu nhìn đồng hồ chuyển động trên tường thấy đã sắp đến giờ giao ban liền nhanh tay thu dọn cốc chén, lau chùi quán coffee sạch sẽ gọn gàng.

Cậu có một thói quen khó bỏ là ưa sạch sẽ, ca làm của người khác thì thôi đi, nhưng ít nhất vào ca của cậu, trước khi giao bạn đều sẽ dọn quán không nhiễm một hạt bụi nho nhỏ.

Hôm nay cậu bạn ca sau đến sớm, cậu ta giúp cậu thu ngân để cậu một bên pha đồ uống, ngẫu nhiên còn có thể buôn chuyện đôi câu.

Trong tiệm đang phát một bản nhạc thịnh hành gần đây, cậu ta thuận tiện huýt sáo theo điệu nhạc, gọi cậu: "này tiểu Hoành, cậu có biết Tiêu Dương Trí không? Cái bài này này, là do cậu ta hát đó"

Cậu xịt một ít kem tươi lên đồ uống, trang trí lên đó một nhánh lá bạc hà rồi đưa đến trên quầy cho khách hàng xong mới gật đầu, đáp: "ừm, có biết"

"Cậu ta hình như cũng cùng tuổi cậu thì phải, ra mắt cũng được 4 hay 5 năm rồi ấy nhỉ?! Tôi nhớ cậu ta tham gia một show tuyển chọn âm nhạc rồi mới nổi"

Cậu ta tuỳ ý đề cập đến, bàn tay cậu vẫn lau dọn không ngừng, tuỳ tiện trả lời: "là được 4 năm 7 tháng 20 ngày"

Cậu ta bất ngờ mở to mắt nhìn cậu: "nha...thế mà không biết cậu còn là fans cuồng cơ đấy, đến debut được bao nhiêu ngày tháng năm cũng biết được"

Cậu khẽ cười, không đáp. Mắt thấy đã đến giờ, cậu tháo tạp dề cùng mũ cất vào ngăn tủ, chào tạm biệt cậu ta: "tôi về đây, hẹn mai gặp lại"

Tiết trời đã vào đông rồi, trên đường cái người người cũng không vì cái lạnh mà ít đi.

Nhà cậu cách chỗ làm qua hai con phố, thực ra cậu có xe nhưng vẫn muốn tự mình đi bộ, dù sao cậu cũng rảnh rỗi lắm.

Ước chừng thời gian 19 giờ sẽ có một show radio mà Tiêu Dương Trí tham gia, cậu cắm tai nghe rồi đeo lên tai. Trên chương trình mới chỉ đang phát vài bài nhạc dạo, cậu nhét lại điện thoại vào túi áo, thả chậm cước bộ, lặng nghe giọng hát trầm ấm của Tiêu Dương Trì quyện quanh từng phím đàn piano trong trẻo chảy vào tim.

Có thể sẽ chẳng ai biết được Tiêu Dương Trì, người này cùng cậu là bạn thơ ấu, hai người từng có những ngày tháng cùng nhau luyện đàn, từng cùng đến lớp luyện thanh, từng cùng song ca, từng cùng nhau đứng trên sân khấu.

Có lẽ cũng sẽ chẳng một ai nhớ được, trong show tuyển chọn âm nhạc 4 năm trước có một người tên Lục Hoành, từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng cạnh Tiêu Dương Trì. Một piano một ghita, hai người hoà ca hai người hợp tấu, chỉ là đến bước cuối cùng là cùng nhau nhận giải, cùng nhau debut, cùng nhau tiến về ước mơ hằng theo đuổi cậu lại từ bỏ.

Cậu nhìn trời, ánh đèn từ các toà nhà lớn bé át đi ánh sao vốn lung linh trên kia, khẽ thở dài, nó khiến cậu nhớ đến một ngày của trước đây.

Ngày mà cậu nen nén lắm lấy bàn tay anh trên sân khấu, ngày mà hồi hộp nghe kết quả cuối cùng, nghe đến tên nhóm hai người dành chiến thắng, cậu liền không suy tính gì nhào đến ôm anh thật chặt. Lại đến cái ngày mẹ anh đến gặp cậu...

Tình cảm của con trai bà, người làm mẹ đương nhiên nhìn thấu được, bà cũng hiểu loại ánh mắt cậu dành cho Tiêu Dương Trí là gì, cái nắm tay kia là ý gì? Cái ôm kia lại có nghĩa lý gì? Tất cả bà đều hiểu.

Nên bà nói cho cậu về loại tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy ảnh hưởng tới tương lai thế nào, nó là hòn đá chắn đường đến với ước mơ ra sao, và khiến cậu từ bỏ.

Từ Bỏ này đồng nghĩa với từ bỏ đi thứ tình cảm nhen nhóm suốt những năm qua, cậu lựa chọn một con đường trái ngược, bỏ cả ước mơ, bỏ cả anh.

Có người từng hỏi cậu, vì sao phải từ bỏ cả ước mơ nữa? Hai người có thể đứng chung sân khấu với tư cách là bạn bè cơ mà.

Khi đó cậu đã trả lời thế nào nhỉ? Cậu đã nói là không thể đâu.

Còn không thể cái gì cậu giữ lại trong lòng.

Cậu biết bản thân không thể giấu diếm được cảm xúc, không thể lờ đi được trái tim, nhất là khi bàn tay anh cũng siết chặt lấy bàn tay cậu, anh cũng sẽ đáp lại cái ôm, nhất là ánh mắt anh khi ấy. Cậu hiểu rõ, chỉ có mỗi người đi một con đường cái gọi là ước mơ về tương lai mới có thể rộng mở, và cậu muốn thấy anh tỏa sáng.

"Xin chào quý vị thính giả đang nghe show Tâm Sự Tuổi Thanh Xuân của chúng tôi, khách mời hôm nay của chúng ta là ca sĩ trẻ hiện đang được yêu thích nhất Tiêu Dương Trì, chúng ta cùng hoan nghênh anh ấy"

Tiếng MC kéo tâm trí của cậu trở về, cậu bật tăng âm lượng điện thoại lớn hơn để tiếng nói trầm ấm của anh thật rõ ràng bên tai. Hô hấp của cậu cũng theo từng câu ngắt nghỉ của anh mà dường như cũng chậm lại, lặng nghe màn đối thoại giữa hai người.

"Xin chào xin chào, tôi là Tiêu Dương Trì, rất vui vì được đến đây hôm nay"

MC: "được biết là ca khúc mới phát hành gần đây của anh có tựa đề là Lời Tâm Tình, và hiện tại sau một tuần vẫn đang đứng top 1 trên tất cả các bảng xếp hạng. Anh có thể chia sẻ một chút về bài hát lần này không?"

"Đương nhiên rồi. Thực ra đây là bài hát đầu tiên tôi sáng tác sau hơn 4 năm ra mắt, mọi người có thể thấy rằng trước đây tôi luôn hát các loại nhạc mạnh và nhanh, nên đây cũng là bản nhạc trữ tình đầu tiên của tôi"

MC: "vậy tại sao lần này đột nhiên anh lại muốn sáng tác và hát loại mang phong cách khác hoàn toàn vậy"

"Ừm...nói sao đây nhỉ. Thực ra bài hát này chính là nỗi lòng tôi đã ấp ủ từ lâu, có thể nói đây chính là lời trong lòng tôi muốn nói ra, là một bức thư tay gửi đến người có mang theo cả giai điệu tâm tình"

MC lật trang kịch bản không thấy có đoạn hội thoại như vậy, kinh ngạc bật thốt lên: "woa...nói như vậy Tiêu Dương Trì của chúng ta đã có người trong lòng rồi sao?"

"Là một người rất quan trọng" câu trả lời cơ trí vô cùng.

MC: "Trong lời bài hát có một đoạn như này:
Ước mơ là của cả hai chúng ta,
một piano một ghita
Có em có anh cùng hoà ca
Bất luận giấc mơ có bao xa
Chỉ cần có nhau
Muốn chắp cánh cho ước mơ này,
Một người cũng không thể thiếu."

MC: "Ước mơ ở đây được nhắc đến chắc hẳn là âm nhạc, vậy một piano một ghita thì sao? Là anh và  có một người rất quan trọng trong đấy không?"

"Ừm, có. Cậu ấy là một người đã ở bên cạnh tôi từ khi còn nhỏ, cậu ấy có một thanh âm trong veo như phím đàn dương cầm, đôi khi lại du dương như tiếng vĩ cầm xa xăm, cũng có thể trầm ấm như tiếng sóng dưới lòng đại dương sâu thẳm. Là một loại tiếng hát vừa cất lên liền khiến trái tim con người ta rung động"

MC: "Thế nhưng lời bài hát còn có thêm một đoạn như này:
Có thể hay không thứ lỗi cho anh
Con đường này em mới là người xứng đáng
Nếu có thể được một lần quay trở lại,
Một là cả hai chúng ta, hai là không ai cả
Ước mơ này, chỉ khi có em mới thực sự là ước mơ"

"Giống như những lời trong ca từ viết lên đó, tôi chắc chắn cậu ấy nghe được đều sẽ hiểu."

Có lẽ liên quan đến một vấn đề gì đó, MC cố tình không muốn đào sâu về vấn đề này liền cố ý chuyển đề tài: "chương trình của chúng ta là Tâm Sự Tuổi Thanh Xuân mà, anh có muốn nói với fans của mình cũng như các thính giả nghe về những trải nghiệm khi viết nhạc của mình không?"

"Từng nốt nhạc, từng ca từ đều là tâm sự tôi tích góp được từ rất nhiều năm của tuổi trẻ, để đến hôm nay vẽ lên một bức tranh tình ca, một bức tranh mang tên người ấy"

MC thấy đề tài lại quay trở về khó xử tiếp lời: "nếu như người ấy không nghe được thì sao? Hay giả sử như, người ấy nghe được rồi nhưng vẫn cố tình không hiểu thì làm thế nào?"

Nghe lời này, trái tim cậu "lộp bộp" mấy tiếng, tự giật mình bởi bị nói trúng suy nghĩ.

Anh có lẽ là đang suy nghĩ, cũng có lẽ là sự phức tạp trong lòng đan xen lẫn lộn giằng xé nhau khiến anh khó nói thành lời. MC không thể để chương trình im ắng quá 5 giây, người kia đang định nói gì đó liền bị anh cướp lời.

"Tôi muốn nói vài lời này được không?"

MC: "a...đương nhiên"

Cậu như nghe thấy tiếng anh hít thở ngay bên tai, anh hít thật sâu như lấy hết can đảm cả đời này anh có. Bước chân cậu dừng lại giữa đường, không gian ồn ào náo nhiệt dường như đột nhiên thật tĩnh lặng, gió thổi lá bay cũng dừng lại tại thời khắc này, tất cả chỉ còn đọng lại giọng nói của riêng anh.

"Những lời này tôi muốn gửi đến một người tên Lục Hoành, mong mọi người giúp tôi nhắn với người ấy, rằng tôi đã tìm em lâu lắm rồi. Không biết em đã nghe qua câu chuyện này chưa? Câu chuyện kể về một cậu bé thầm mến một người con trai bên phím đàn, cậu vì người đó mà đi học thanh nhạc, cậu vì người đó mà yêu thích đàn hát, coi ước mơ của người đó như ước mơ của mình mà ngày ngày tiến lên. Nhưng khi đã đạt gần tới ước mơ rồi, người con trai kia đột ngột biến mất, không chút lý do, không lời tạm biệt, bỏ lại cậu bé bơ vơ giữa cuộc đời lạc lõng. Kỳ thực, đàn nhạc ca hát không phải ước mơ của cậu bé, ước mơ đích thực là được ở bên cạnh người con trai kia mà thôi."

Cảm giác nóng rực nơi trái tim ùa về, giống như có một đôi tay vô hình đưa ra, một bên vừa xoa dịu một bên vừa dày vò, khiến cậu không biết khóc hay là cười, là vui hay là khổ. Từng câu từng chữ như con suối nhỏ, chảy xuôi vào mỗi một ngóc ngách trong tâm can.

"Nếu em nghe được những lời này nhất định sẽ hiểu được ý của tôi đúng không? Cả đời này, điều ý nghĩa nhất với tôi chính là em, tôi muốn gặp em"

Chương trình radio đang phát sóng trực tiếp, cậu đột nhiên vụt chạy ngược hướng về nhà, chạy qua đường cái, vượt qua ngàn người, chạy mà không màng đến lồng ngực nghẹn ứ thở không nổi cũng vẫn chạy.

Trong đầu cậu thời khắc này chỉ còn đọng lại một câu mãi lặp đi lặp lại.

Tôi Muốn Gặp Em.

Khi cậu đến được trước đài truyền hình mọi người hầu như đã ra về hết, cửa vào chỉ còn xót lại vài bóng nhân viên lưa thưa lục đục ra về. Bấy giờ cậu mới cảm giác được đôi chân mềm nhũn, giây sau liền ngạc quỵ xuống nền đá lạnh.

Cậu lôi điện thoại ra nhìn, chương trình radio đã kết thúc được nửa tiếng, cậu đến cũng đã muộn rồi.

Cậu cũng hết sức lực để về nhà rồi, bất lực ngồi tại đó lâu thật lâu, lâu đến nỗi bàn chân cũng tê rần, lúc này bất chợt kết có một bàn tay đặt nhẹ trên đỉnh đầu cậu, tiếng hỏi nghi vấn lẫn nghi hoặc kèm theo: "Lục Hoành?"

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, tủi thân lẫn trách cứ chính mình biến thành nước mắt vẫn còn vương trên khuân mặt chưa kịp lau đi. Cậu thấy được gương mặt kinh ngạc lẫn vui mừng của người kia, lập tức bật dậy ôm lấy anh.

Có lẽ anh cũng chưa tin đây là thật, anh khẽ ôm lấy gương mặt cậu nhìn thật kỹ càng, một lần lại một lần không tin tưởng gọi tên cậu.

"Lục Hoành, tiểu Hoành, tiểu Hoành, tiểu hoành, thật sự là cậu"

Nước mắt cậu không biết là do tủi hờn hay vui mừng mà ra được anh lau đi, cậu kéo cao khoé môi, vừa mếu máo vừa mỉm cười, gật đầu: "ừm, là tôi"

"Những lời tôi nói cậu đều nghe thấy rồi?"

"Ừm, đều nghe thấy, đều hiểu rõ"

Ánh mắt anh khẽ động, ngập ngừng hỏi: "vậy cậu...?"

Nửa câu sau anh chưa nói hết nhưng cậu hiểu được, tự động đáp lời: "sẽ không đi nữa, không trốn chạy nữa. Xin lỗi đã để cậu phải đợi, kể từ giờ chúng ta, mãi mãi sẽ không chia xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vcdb