Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting tong ting tong"

Cậu trai lười biếng duỗi tay tắt tiếng chuông báo thức trên bàn, lại lật qua lật lại một lúc lâu mới có thể rời chiếc giường ấm áp. Thời gian trôi qua thêm vài phút vẫn thấy cậu giữ nguyên tư thế nhắm mắt đi đường lục đục tới được phòng vệ sinh, ì ạch một khoảng thời gian, cho tới khi chú mèo mập tiến vào, dùng cái đầu tròn dụi vào chân cậu, há miệng cất tiếng "ngao ngao" mới làm cậu chậm rãi mở mắt.

Nụ cười của ngày mới vì bé mèo mập nở rộ trên môi, cậu khom người xoa cái đầu đầy lông của nó xong, tinh thần liền như được lạp đầy, nhanh nhẹn chải răng rửa mặt thay đồ thoắt cái đã xong, trước khi ra ngoài tiện tay ôm nó vào trong lòng, yêu thích hôn chi chít trên cái mặt tròn của nó.

"Tiểu Mao Tử a tiểu Mao Tử, có phải mày rất nhớ baba rồi không, chúng ta thu dọn đồ đạc về thôi nhỉ, cùng cho anh ấy một bất ngờ thật lớn ha?"

"Ngao ngao"

Cậu cong mắt cười, đem đồ dùng kiểm kê hết lại một lần, sắp xếp cho mèo mập một chỗ thật êm trong balo, cuối cùng khoác Tiểu Mao Tử lên vai, kéo theo vali ra sân bay lên đường.

Nhớ đến người yêu ở nha bất giác khiến cậu nở nụ cười. Cậu và anh yêu nhau được 6 năm, cậu đi du học 4 năm, khoảng cách từ Mỹ quốc tới Bắc Kinh tính bằng nửa vòng trái đất, dài bằng 13 giờ 50 phút ngồi máy bay. Tình cảm của hai người trước nay lại chưa từng có khoảng cách vật lí.

Người ta thường nói rất nhiều về việc yêu xa, nào là xa mặt cách lòng, đối phương sẽ giấu diếm có người mới hay rất nhiều việc hù dọa trẻ nhỏ. Cậu cũng từng rất bất an, cũng đã từng vì 3 ngày không gọi được cho anh mà đứng ngồi không yên, cũng đã từng muốn lập tức bay qua nửa vòng địa cầu để trở về.

Nhưng mỗi lần cậu lo lắng hoảng loạn anh đều dùng phương thức của riêng mình nói cho cậu biết, trong lòng anh, cậu là độc nhất vô nhị.

Cậu ở phương xa, không biết anh đang làm gì, cùng với ai, đôi khi cũng sẽ ghen tuông vì những chuyện nhỏ nhặt, cũng sẽ gọi điện cùng anh cãi vã. Nhưng có một lần cãi nhau thật to, cậu được bạn bè quen biết gửi cho một tấm ảnh, bắt gặp anh cùng một cô gái đi ngoài phố, khi đó cậu nói chuyện vô lý, từ ngữ đem ra đều chẳng qua lí trí xét duyệt khiến anh thật sự giận giữ.

"Em không tin tưởng tôi có phải không? Được"

Anh chỉ bỏ lại một câu như vậy liền ngắt liên lạc 3 ngày.

Ngẫm nghĩ lại thì cậu hối hận chứ, sợ hãi chứ, hoảng loạn nữa. Cậu biết bản thân vô lí cỡ nào. Đợi được cho tới khi liên lạc được với anh, cậu trai ở trước màn hình điện thoại nước mắt nước mũi tèm nhem, cũng chẳng để anh kịp nói gì liền liên tục nói tiếng xin lỗi hơn chục lần.

Có thể lúc đó anh muốn xoa đầu cậu lắm đây.

Tầm mắt cậu bị tầng nước mắt che mờ, chỉ nghe thấy tiếng anh khe khẽ bật cười, giọng nói của anh thật dịu dàng mang theo ý cười vang vọng trong tâm trí.

"Ngốc này, lần đầu gặp mẹ chồng lại khóc lóc bù lu bù loa lên còn ra thể thống gì?"

Vừa nghe vậy, cậu ngơ ngẩn một hồi, thật lâu sau cũng chưa biết làm gì tiếp theo, quên luôn cả khóc.

"Em nhìn xem, đây là mẹ anh, kia là ba anh, còn cả cô em họ hôm trước em xem hình rồi"

"..."

"Nhóc ngốc, anh mất thời gian ba ngày để nói với ba mẹ về vấn đề của hai chúng ta đấy."

Cậu mấp máy môi, muốn nói em đã rất sợ hãi, cũng đã đặt vé máy bay định bay về, còn lại muốn nói xin lỗi, cuối cùng lại chỉ thốt qua được một chữ: "em..."

Gương mặt anh trên màn hình ôn nhu mà chiều chuộng mỉm cười: "anh làm tất cả chỉ muốn em yên tâm. Anh biết em ở phương xa sẽ suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng sẽ lo lắng bất an anh sẽ thay lòng đổi dạ hay tình cảm nhạt dần gì đó đúng chứ?! Anh cũng vậy. Anh cũng từng lo sợ khi trở về liệu em có còn yêu anh như trước nữa hay không. Nhưng hiện tại anh không muốn chúng ta cứ tự dằn vặt mãi, anh muốn cho em một câu trả lời thật chắc chắn rằng, dù em có ở nơi nào, cách nhau bao xa, nơi này..." anh vỗ ngực, bày ra cho cậu xem nơi trái tim chú ngụ: "...luôn luôn chỉ có một mình em"

4 năm không dài cũng chẳng ngắn lại đủ để hai người yêu nhau hiểu rõ được lòng mình, nắm chắc được tâm tư đối phương.

Lần này cậu về nước đều là tự ý sắp xếp không báo trước cho anh, dự là muốn cho anh một khinh hỉ. Cậu kéo vali đến trước hiên nhà, ngó đầu nhìn căn phòng tỏa ra ánh đèn điện ấm áp.

Có lẽ Tiểu Mao Tử biết mình được về nhà, có thể gặp baba nó, nó liền ở trong balo cào loạn đòi ra. Tâm tình cậu rất tốt, biết nó hào hứng liền đem nó ra khỏi balo bế trên tay, tự mình đứng trước cửa não bổ gương mặt anh sẽ vui mừng hạnh phúc đến mức nào.

Công tác chuẩn bị gõ cửa nhà còn chưa xong, cách cửa không biết ý đột nhiên bất mở. Anh từ nhà bước ra, trên tay cầm chiếc ví giống như sắp ra ngoài mùa đồ, bắt gặp một người một mèo trước cửa liền kinh ngạc không thôi.

Gương mặt cậu vặn vẹo kéo lên một nụ cười cũng quên luôn phải làm gì tiếp theo, tự động tuôn ra một câu ngốc thật là ngốc.

"Đã lâu không gặp a..."

Anh liếc mắt thấy chiếc balo dưới đất, chẳng nói chẳng rằng nhặt lên, dùng một tay kéo vali lẫn balo, một tay kéo cả cậu vào nhà.

Tiếng cửa đóng "rầm" lại sau lưng cùng tiếng balo lăn trên nền đất. Cậu vừa bước một chân vào nhà, chưa hiểu chuyện gì cả người liền bị đè lên ván cửa, vòng eo bị vây chặt trong cái ôm siết, tiếp đó là đôi môi bị chiếm lấy, hai cánh môi mềm luân phiên mút liếm, cái hôn mang theo chút lửa nóng, vừa gấp gáp cũng thật ôn nhu đan xen.

Khoang miệng nếm được vị nam tính quen thuộc trên đầu lưỡi, bấy giờ cậu mới kịp phản ứng lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, cùng anh đáp lại nụ hôn sâu.

Trong tình nồng ý mật, trong nỗi nhớ khôn cùng, trong cả hơi thở hỗn loạn dày đặc, anh khẽ nói bên tai cậu.

"Rất nhớ em, thật sự rất nhớ em tiểu bảo bối"

"Em cũng vậy, vô cùng nhớ anh"

Anh cong khoé môi, dụi dàng mà ân ái lại hôn môi cậu.

"Mừng em trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vcdb