Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô Ấy Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN CUỐI

"Nhưng tôi có một điều kiện"

Há há. Tôi biết mà. Anh trai tôi làm sao nỡ để tôi qua lại với cái tên mọt sách đó.

"Tôi không cần biết cậu dùng cách gì. Nếu thành tích tháng này của Dung Tử không có biến chuyển thì cậu đừng mong gặp được con bé"

WTF? Anh tôi đang nói cái gì vậy? Tôi không load nổi nữa rồi. Hoa mắt, chóng mặt, tôi xỉu đây.

"Vâng"

_____________________

Kể từ sau hôm đó. Tên mọt sách Hoàng Dịch Kiệt cứ bám theo tôi mãi thôi. Không bắt tôi học cái này thì cũng ép tôi học cái kia.

"Hoàng Dịch Kiệt, cậu phiền chết đi được. Sao lại bắt tôi học mấy cái thứ quái quỷ này"

"Ngoan đi. Học xong chỗ này tôi cày liên quân giúp cậu"

"Hứa đấy nhé!"

"Hứa!"

Và tôi cặm cụi lật từng trang sách trong vô vọng. Vì tương lai, tôi phải chấp nhận hy sinh.

Tôi không nghĩ tới lớp phó gương mẫu của lớp chúng tôi lại là một game thủ xuất chúng. Cậu ta đánh liên quân rất cừ. Thật đấy!

Vì vậy nên tôi mới phải làm theo yêu cầu của cậu ta đây.

"Tôi đi đây có chút việc, cậu học tiếp đi nhé, lát tôi về"

"Đi đi"

Phù....! Cuối cùng cậu ta cũng tha cho tôi. Ngủ tí vậy. Buồn ngủ quá!

"Yo, đây không phải chị đại Mộ Dung Tử sao? Sao lại ngồi đây học rồi? Muốn cưa cẩm lớp phó chúng ta à? Hahaha"

*có mà các người cần cậu ta. Tôi đây mới không thèm. Một lũ ẻo lả lắm lời*

Mặc kệ bọn ả, tôi buồn ngủ rồi. Dù sao đây cũng là thư viện, thách họ dám động vào tôi. Kkk

"Đình Đình, cô xem ả ta kìa"

"Chưa xong đâu, đi"

_______________________

*cô ngốc này, mới đó đã ngũ rồi. Phải chi lúc thức cậu ấy cũng yên tĩnh, ngoan ngoãn thế này nhỉ*

Hình như có thứ gì đó chạm vào mặt tôi. Không đúng, không phải thứ gì đó, mà là tay ai đó.

"HOÀNG DỊCH KIỆT"

"Suỵt, khẽ thôi, đây là thư viện đó"

Cậu ta nhanh chóng lấy tay bịt miệng tôi lại, kéo tôi ra khỏi thư viện.

"Lưu manh, bỉ ổi, biến thái"

"Cậu ồn cái gì? Tôi chỉ gọi cậu dậy thôi. Bảo học cậu bài, cậu ở đó ngủ ngon lành. Không cần cày game nữa ha?"

"Á á á, lớp phó đại nhân, lớp phó đẹp trai. Cậu nỡ làm vậy với tớ sao?"

Chết tiệt! Tôi nổi hết cả da gà lên vì câu nói vừa rồi của mình. Lần đầu tiên trong đời tôi phải nói mấy lời sến súa đó. Chỉ vì đam mê game.

"Hmm, bỏ qua cho cậu lần này. Về thôi"

À phải rồi. Dạo gần đây chúng tôi đều về chung. Thật ra tôi thấy con người Hoàng Dịch Kiệt cũng không đáng ghét lắm. Chỉ có hơi mọt sách thôi.

"Cho cậu này Mộ Dung Tử"

Cậu ta đưa ly trà sữa socola ra trước mặt tôi. Đúng loại tôi thích luôn nè.

"Cảm ơn nhé"

_________________________

Chán thật đó. Mai lại phải thi rồi cuối tháng rồi.

"Ey, Mộ Dung Tử, đi một mình sao?"

Lại lũ này. Đúng là âm hồn bất tán mà.

"Đâu, vẫn có hai con chó đi theo tôi đó chớ"

"Mày..."

"Muốn đánh tôi, còn non lắm"

Ả ta vung tay định đánh tôi. Ngu ngốc thật. Ả ta mà đánh được tôi thì ả ta đã là chị đại rồi.

"Tụi bây, lên!"

Chồ chồ chồ ôi. Đánh không lại thì kêu đồng minh. Được thôi. Tôi cũng không ngán đâu.

"Hey này, Mộ Dung Tử"

"Cậu không sao chứ?"

"Lắm lời, tay chân ổn không mà dám chạy vào đây?"

Tôi thật sự không hiểu nổi tên này đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

"Lắm lời"

Rồi cậu ta hạ hết đám lôi thôi kia mà không cần tôi ra tay. Ngạc nhiên thật luôn đấy. Lớp phó của tôi ngày xưa đâu rồi?

Cô ả Đình Đình kia giận tím người bỏ đi không nói tiếng nào. Các người đóng phim, kéo tôi vào làm vai phản diện à? Lớp phó ơi là lớp phó. Cậu có mù không sao lại không nhìn ra Đình Đình thích cậu?

"Cậu học võ à?"

"Tôi không những giỏi võ, tôi còn giỏi chiều vợ của mình nữa. Cậu thử không?"

"A....biến thái....."

Cậu ta ghé sát mặt tôi, thì thào. Tim tôi sao lại đập nhanh thế này? Cả người nóng rang. Suýt chút muốn nhảy lên cây vì hành động của cậu ta.

"Lớp...lớp phó à, cậu sau này cũng đừng gần tôi quá. Mất công tôi lại phiền như hôm nay"

"Không được, vợ tôi, tôi gần thì gần ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top