Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

{2}: MinChae - Nhật Ký Những Ngày Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió thổi vào khung cửa sổ căn phòng là việc của Jimin , làm cho cuốn sổ nhỏ bìa xanh anh đặt trên bàn bỗng nhiên được lật mở. Những con chữ trên trang giấy mỏng manh vô tình lọt vào mắt cô gái nhỏ bé vừa bước vào, làm cho cô có chút hiếu kỳ. Tiến đến gần hơn, Chaeyoung nhìn những dòng chữ nắn nót với màu mực xanh:"25/7/2xxx Sau nhiều lần tỏ tình thất bại, cuối cùng thì Chae Chae cũng đã đồng ý trở thành người yêu mình. Dáng vẻ thẹn thùng của cô ấy hoá ra lại dễ thương đến vậy. Nếu mình được nhìn thấy nó lâu hơn thì tốt quá"

- Hoá ra là nhật ký - Chaeyoung gấp cuốn sổ lại, nở một nụ cười nhàn nhạt. Đôi má cô đã ửng hồng, có lẽ là do những lời sến súa cô vừa đọc được. Cô quay người rời đi, cảm giác ngại ngùng lẫn lộn với một chút áy náy vì hành động sai trái vừa rồi tạo ra trong cô rất nhiều cảm xúc khó tả.

-----------------------------------------------

Bước dọc theo khuôn viên công ty , Chaeyoung đột nhiên bật cười khúc khích. Cô nhớ đến anh, với đôi lông mày luôn cau lại, nghiêm túc đến lạnh lùng. Cô không ngờ một người như thế lại có thể viết ra những dòng chữ sến súa đến vậy. Sự tò mò khiến bước chân cô chợt dừng lại một lúc. Cô bỗng muốn được biết anh đã viết trong cuốn sổ kia những gì.

"Mình đọc một chút chắc cũng không sao. Dù gì thì Jimin cũng chưa từng lớn tiếng với mình mà."- Cô nghĩ thầm.Sau một khắc đắn đo, Chaeyoung bước vào căn phòng ấy một lần nữa. Cô không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Và khi đã xác định được xung quanh chẳng có một bóng người nào, cô từ từ lật mở cuốn sổ ra, chăm chú nhìn vào nét chữ quen thuộc của chàng trai cô yêu:

"03/8/2xxx Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Và mình đã quên mất thói quen dậy muộn của Chae Chae mà hẹn cô ấy đi chơi vào buổi sáng. Kết quả là phải dành hơn sáu tiếng đứng trước cổng chỉ để chờ con mèo nhỏ lười biếng chịu nhấc mình ra khỏi chiếc giường. Bù lại thì cả hai đã có một cuộc hẹn rất thú vị, dù có hơi nhanh quá. Có lẽ mình nên tìm cách loại bỏ cái thói quen này, để được ở bên cô ấy lâu hơn"

------------------------------------------------

 Xin lỗi anh nhé...Đọc xong những dòng chữ ấy, Chaeyoung có chút bối rối, nụ cười trên miệng cô méo xệch đi. Thật ra trước ngày hôm đó, vì không muốn anh phải chờ quá lâu, cô đã cẩn thận đặt báo thức thật sớm nhưng không hiểu sao lại chẳng nghe thấy gì. Lúc cô thức dậy thì trời đã vào trưa, ánh nắng chẳng còn nhẹ nhàng mà đã trở nên gay gắt vô cùng.Dù đã phải đứng rất lâu dưới cái nắng ấy, tên ngốc cô yêu cũng không vì thế mà cáu gắt. Anh vẫn nở nụ cười rạng rỡ, gọi to tên cô và dành cho cô những cử chỉ dịu dàng.Chaeyoung phì cười. Tên ngốc cộc cằn ấy thật đáng yêu làm sao.

----------------------------------------------

"07/8/2xxx Hôm nay mình tình cờ gặp Chae Chae đứng bối rối trước mái hiên của một ngôi nhà nhỏ. Đúng như mình đoán, cô ấy quên mang ô. Sao cô ấy lại có thể ngốc như vậy được nhỉ? Rõ ràng mây đen đã kéo đến từ rất lâu trước đó rồi cơ mà. Đây có lẽ cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Nhờ nó mà mình có thể đưa cô ấy về. Cảm giác được đi bên cạnh người mình yêu trong cơn mưa lạnh dưới một chiếc ô thật là tuyệt"

- Cái tên đáng ghét này. Anh nói ai ngốc chứ hả??

Chaeyoung rít lên khe khẽ, sắc hồng trên má dường như đã đậm hơn một chút. Cô cảm nhận được mùi hơi nước bốc lên thoang thoảng và cảm giác se lạnh như vẫn còn vương lại khắp trong căn phòng, hệt như chuyện chỉ mới diễn ra vào hôm trước.Trong màn mưa trắng xóa, vòng tay anh ấm áp ôm lấy cô mà kéo sát vào mình, che chắn khỏi những cơn gió lạnh lẽo. Suốt cả quãng đường, hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện, cùng nhau làm những trò nhí nhố. Đến khi dừng lại trước cửa nhà cô, quần áo và cơ thể của cả hai chẳng còn chỗ nào là khô ráo. Cô gái nhỏ lắc đầu bất lực. Rốt cuộc chiếc ô trên tay anh hoá ra lại chẳng có tác dụng gì.

-----------------------------------------------

"07/9/2xxx Hôm trước mình đã hoàn thành xong chuyến công tác và trở về bình an. Vì thế mình đã dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi. Hình như lúc nãy Yoongi hyung có bảo rằng Jennie và Chaeyoung sẽ đến đây vào ngày mai thì phải. Mình vui quá. Cuối cùng cũng có thể gặp lại cô ấy rồi. Mà mình đã quên mất việc gì đó rồi phải không nhỉ? Hy vọng đó không phải là việc gì quá quan trọng. Mình nên đi ngủ thôi. Không thể để cô ấy thấy khuôn mặt thiếu sức sống này được"

Đọc xong những dòng cuối, Chaeyoung uất ức mím chặt môi. Bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy trang giấy trắng đầy giận dữ khiến cho nó nhăn hết một góc. Cô lật sang trang tiếp theo, động tác đã mất đi sự nhẹ nhàng:

"08/9/2xxx Mình đã tưởng hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị, mình sẽ được ở bên cạnh Chae Chae gần như cả ngày. Vậy mà cô ấy lại dính lấy Vân như hình với bóng và chỉ trò chuyện cùng các đồng chí khác, chẳng thèm để ý đến mình dù chỉ một giây. Đã vậy, khi ra tiễn hai người về mình lại còn bị Jennie mắng. Thật kì lạ. Rốt cuộc hai người họ có chuyện gì vậy nhỉ? Mình đã làm sai cái gì sao?"

- Anh đoán đúng rồi đấy 

Cô gái nhỏ khẽ lắc đầu, môi hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười giễu cợt. Đến tận lúc này Chaeyoung vẫn còn nghĩ Jennie unnie đã hơi nhẹ tay khi làm thế với anh.

-----------------------------------------------

Nguyên nhân là bởi cuộc hẹn không thành của hai người. Buổi tối trước đó, khi Jimin vừa trở về sau một cuộc họp quan trọng , anh đã gọi cho cô, bảo rằng mình rất nhớ cô và nói muốn gặp cô vào ngày hôm sau. Lúc ấy, cô đã rất vui mừng. Cô mong chờ cuộc hẹn này đến mức chẳng ngủ được bao nhiêu, thậm chí còn rũ bỏ hình tượng mạnh mẽ mà chọn cho mình một chiếc váy trắng đơn giản và một đôi giày cao gót chỉ vì muốn xuất hiện trước mặt anh thật xinh xắn. Vậy mà tên mặt lạnh kia đã quên mất. Jimin không đến, cũng chẳng để lại cho cô một cuộc gọi nào. Cô đã phải chờ hàng giờ liền tại điểm hẹn, mặc cho đôi chân đã chẳng còn cảm giác, từng cơn gió cứ liên tục thổi xuyên qua chiếc váy mỏng và những ánh mắt kì lạ cứ liên tục hướng về mình. 

Jennie đã đưa Chaeyoung về đến nhà. Tối hôm đó, nó đã bày ra rất nhiều bia và rủ cô cùng uống. Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu hay cả hai đã nói với nhau những gì. Cô chỉ nhớ được thái độ giận dữ của cô chị gái kết nghĩa suốt cuộc nói chuyện đó. Và Jennie đã nhất quyết kéo cô tới công ty anh vào ngày hôm sau, còn dặn cô phải luôn theo sát nó, làm lơ anh suốt cả ngày. Và cô đã làm theo mà chẳng thắc mắc một câu nào. Đơn giản là vì cô vẫn còn đang giận, chẳng muốn nhìn mặt anh.

-----------------------------------------------

Từng trang nhật ký cứ lần lượt hiện ra trước mắt Chaeyoung. Chúng gợi lại trong cô những cảm xúc khác nhau thông qua từng kỉ niệm nhỏ mà anh ghi lại. Từ sự bình yên khi ngồi bên anh vào một buổi chiều buồn tẻ đến nỗi lo trong cái ngày cô biết anh cố giấu giếm một vết thương nghiêm trọng. Hay đơn giản chỉ là sự ấm áp khi rong ruổi cùng anh trên phố vào một buổi tối rất gần dịp lễ Giáng Sinh hoặc sự vui mừng khi nhận được món quà mừng lễ tình nhân của anh dù ngày lễ ấy đã lùi xa nhiều tuần...Những điều nhỏ nhặt ấy vẫn luôn được anh giữ lại, dù cho cô đã quên đi ít nhiều.

-----------------------------------------------

Chaeyoung nhìn vào chiếc bút đỏ trên bàn và khoảng trắng bên dưới dòng nhật ký cuối cùng, định bụng sẽ viết một câu ngắn bày tỏ tình cảm của mình với Jimin. Sự ngại ngùng khiến cô chợt chững lại, tay vẫn giữ chiếc bút lơ lửng trong khoảng không. Cô chưa từng làm điều này bao giờ, dù hai người đã ở bên nhau khá lâu. Anh vẫn luôn là người thực hiện những điều đó. Còn cô, chỉ đơn giản ngồi nghe anh nói bằng chất trầm ấm và nhẹ nhàng.Thoáng thấy dáng Jimin từ từ tiến lại, Chaeyoung viết vội vài chữ vào khoảng trắng kia rồi nhanh chóng đóng cuốn sổ lại. Ngay khi cô vừa quay về phía cửa, anh cũng vừa kịp đi vào phòng.

-----------------------------------------------

- Em làm gì ở đây thế? Chẳng phải khi nãy em bảo mệt, muốn nghỉ ngơi một chút sao?

- Nằm ở đây thoải mái hơn nhiều mà...

- Hậu đáp lời, mắt nhìn về chiếc giường của anh trong góc. 

- Không được ạ?

- Được mà. 

Jimin gật đầu, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của người yêu đầy cưng chiều. Ánh mắt anh chợt lướt về phía chiếc bàn. Quay sang Chaeyoung, anh chất vấn:

 - Em vừa nghịch mấy cuốn sách của anh à?

- Tất nhiên là không. Anh cũng biết là em không mấy quan tâm đến chúng mà 

Jimin gật gù, mỉm cười nhè nhẹ nhìn cô gái nhỏ của mình. Trông cô chẳng có vẻ gì là đang nói dối. Thế nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ. Dường như có một số thứ trên chiếc bàn đã lệch đi đôi chút so với vị trí ban đầu.

- Sao thế? Anh đang sợ em biết được điều gì khuất tất à?

 - Chaeyoung bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi

- À không...

Nhìn cô người yêu bé nhỏ đang tiến lại, Jimin chợt hoang mang. Anh không biết cô đang định làm gì

- Anh dễ thương quá đấy. 

Chaeyoung bật cười khi thấy vẻ mặt của Jimin. Cô kiễng chân lên, định đặt lên môi chàng trai kia một nụ hôn. Nhưng cái chiều cao khiêm tốn đã không cho phép cô làm thế. Cô mất đà nhào về phía trước, cơ thể nhỏ bé nhanh chóng được đỡ lấy bởi bộ ngực săn chắc và vòng tay ấm áp của anh.

- Có vẻ kế hoạch của em thất bại rồi nhỉ? Có cần anh cúi xuống một chút để em thực hiện lại không, nấm lùn? 

- Jimin cười ha hả, nửa đùa nửa thật nói với cô, với một vẻ mặt đắc thắng vô cùng.

-Chỉ giỏi trên em - Chaeyoung trao cho anh một cái lườm sắc lẹm, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay ấy 

- Thôi khỏi. Em mất hứng rồi

- Vậy bây giờ đến lượt anh 

Jimin cúi xuống, đặt môi mình lên bờ môi nhỏ xinh của cô, cướp lấy toàn bộ không khí bên trong một cách nhanh chóng. Vào khoảnh khắc anh buông cô ra, Chaeyoung một mặt đỏ lừ vì xấu hổ cuống quýt chạy về phía cổng công ty để trở về nhà. Jimin nhìn theo cô, môi nở một nụ cười rạng rỡ.

------------------------------------------------ 

Biết ngay là em mà...

Khi màn đêm buông xuống, Jimin tựa lưng vào thành giường mở cuốn sổ trên bàn, ghi lại những sự việc trong ngày như anh vẫn thường làm mỗi khi được ở bên cạnh cô người yêu bé nhỏ của mình. Anh thở dài khi nhìn thấy dòng chữ đỏ mà cô để lại:

"Với em anh luôn là số một. Yêu anh nhất"

 Sự nghiêm túc trên mặt anh lập tức tan biến theo tiếng cười bất ngờ bật ra. Người yêu của anh thật trẻ con quá. Làm thế nào anh giận cô được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top