Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ta là Vạn Kiếm Nhất 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua , các tình tiết ở trong cốt truyện vẫn đang tiếp diễn , việc của y bây giờ là giữ bản thân khỏi mọi nguy hiểm  để tránh cái chết của mình

Thật ra vạn kiếm nhất chỉ là một nhân vật phụ trong thế giới này vì vậy không có quá nhiều tình tiết sẽ diễn ra , cho nên có thể nói là y khá nhàn rỗi

Chỉ lâu lâu y sẽ phải uống trà với đạo huyền , và giành một ít thời gian để chỉ dạy cho lâm kinh vũ , y thoải mái nằm trên chiếc ghế dài không khoải tận hưởng những tia nắng ấm áp , khi mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát

Trái ngược với y lúc này là không khí căn thẳng ở sảnh môn phái , đạo huyền bị thương tùng  dùng rết độc tấn công còn được bồi thêm một nhát dao đâm bị thương và đang được các trưởng lão giúp đỡ

Thật ra vết thương đó không hề đáng lo ngại , bởi vì biết trước được chuyện sẽ xảy ra ,  đạo huyền sớm đã chuẩn bị nên hắn không hề trúng độc chỉ là vết thương hơi sâu mà thôi nhưng hắn cũng biết rằng không thể để tình tiết bị sai lệch quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cứu sư đệ , đành phải diễn ra vẻ mặt đau đớn trước mặt mọi người

"Thương tùng tại sao ngươi lại làm hại trưởng môn"

Điền bất dịch lớn tiếng hỏi nhìn vào thương tùng đã trọng thương bị các đệ tử bao vây

Hắn cười lớn

" Tại sao ư , ta làm tất cả là để trả thù "

" Ta trả thù cho vạn sư huynh của ta "

Nói rồi hắn nhìn đạo huyền đầy căm phẩn

" Ngươi cũng sẽ sớm chết thôi , con rết đó do ta luyện chế là loại cực độc "

"Không có thuốc giải , ngươi sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn "

Đột nhiên hắn cười lớn tiếng cười như điên như dại

" Ta cuối cùng cũng trả thù cho vạn sư huynh rồi , ta làm được rồi "

" Haha ........"

Sau khi vết thương được cầm máu , đạo huyền đứng dậy , ra lệnh cho đệ tử nhốt thương tùng lại

Quay sang các trưởng lão trấn an

" Yên tâm đi, ta không sao "

Điền bất dịch, tiến lên lo lắng nói

" Chất độc trong người huynh không thể xem nhẹ "

Cùng với lời nói của điền bất dịch , tất cả các trưởng lão đều nhìn chằm chằm vào vị trưởng môn trước mặt

Nhìn về phía họ

"Chuyện quan trọng bây giờ là mọi người cần phải giữ bí mật chuyện ta bị thương không được truyền ra ngoài"

Lời vừa chưa dứt đã có đệ tử tiến vào thông báo

" Ma giáo đang tấn công "

Giống hệt như lúc trước , đúng là ma giáo nắm bắt thông tin nhanh thật

" các đệ tử nghe lệnh , theo ta nghênh chiến"

Các đệ tử đồng thanh

" Chúng đệ tử tuân lệnh"

Đợt tấn công này ma giáo vẫn chưa dồn hết sức nên quân địch nhanh chóng bị đẩy lùi

Sau khi ma giáo rút lui , mọi người đều lo lắng cho trưởng môn đang bị thương

Điền bất dịch tiến tới ,

" Sư huynh ổn chứ"

Đạo Huyền điềm tĩnh

" Không sao , giờ đây ma giáo đã rút lui , chúng ta cần bố trí lại phòng thủ của tông môn đề phòng chúng quay lại"

" Tạm thời ta sẽ bế quan để dưỡng thương vài ngày , mọi việc trong cạy vào mọi người"

Các trưởng lão đồng thanh đáp

" Trưởng môn yên tâm "

Nói rồi hắn bay đi mất , nhưng hắn không đến hoan nhạc động phủ để dưỡng thương mà lại một mạch chạy tới tổ đường

Lúc đến gần hắn dừng lại , dùng tay đánh hai chưởng vào người. , làm cho vết thương lúc nãy chảy máu , đồng thời cũng điều chỉnh kinh mạch tắc nghẽn mà ho ra máu

Nghe thấy tiếng động bên ngoài y bước ra , nhìn ngó xung quanh y hoảng hốt khi thấy đạo huyền bị thương bất tỉnh nằm dưới đất

Vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy ,

" Đạo Huyền tỉnh lại..."

Lay một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì , y đành bế hắn vào trong nếu có ai nhìn thấy hắn ở đây trong tình trạng này y có nhảy xuống sông hoàn hà cũng khó mà giải thích được

Đặt hắn lên giường, y liền nhanh nhẹn đi tìm chậu nước , khăn và các loại thuốc mình có để cầm máu cho hắn

Y cảm thấy cởi y phục quá rắc rối, nên liền mạnh tay xé rách , đây là lần đầu y nhìn thấy vết thương gớm ghiếc  hơn nữa còn chảy rất nhiều máu, y dùng khăn lạnh lau đi vết thương , nước đã thay bốn năm lần mỗi lần chậu nước đều nhuộm đỏ màu huyết tươi

Sau một lúc chật vật cuối cùng máu cũng ngưng chảy , y lại dùng thuốc thoa lên rồi băng bó lại , xong việc y thở phào một hơi mồ hôi đã lấm tấm trên trán ,

" Tên này sao mà biết chỗ để ngất thế , chổ điền bất dịch không tới lại cứ thích tìm đến ta , đúng là mệt chết ta mà "

Vừa mắng hắn vừa chán ghét nhìn người đang bất tỉnh

" Lần này là ngươi nợ ta một mạng đó , sau này ta sẽ tìm cách đòi lại"

Lợi dụng lúc hắn bất tỉnh , y nhéo hắn vài cái cho bỏ tức , nhéo cánh tay chán rồi y chuyển sang nhéo má hắn

" Nhéo sướng tay thật , nhưng nhìn kĩ tên này cũng rất tuấn tú a , tuy không bằng mình nhưng cũng không quá tệ đấy chứ "

Trời cũng đã về khuya , làm việc cả ngày mệt mỏi lại còn phải chăm sóc đạo huyền nên y giờ đây cũng đã ngáp ngắn ngáp dài , nhưng y chợt nhận ra tên này chiếm giường mất rồi ,

" Chẳng lẽ mình ngủ dưới đất à , không được "

Nghĩ đến sàn nhà vừa cứng vừa lạnh y liền đẩy đạo huyền vào bên trong giường chừa đủ chỗ cho y nằm

Sau khi tắm rửa xong y cũng nhanh chóng lên giường đi ngủ chẳng mấy chốc đã đến giữa đêm , y rất dễ ngủ vì thế giờ này đã ngủ rất sâu , người bên cạnh  cử động , mở mắt ra nhận thấy mình đang nằm trên giường với y khiến hắn rất vui

Chăm chú nhìn y say giấc , hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của y , rồi không khỏi mỉm cười , nhích lại gần hơn nữa. , hắn nhẹ nhàng hôn lên trán , rồi từ từ xuống mắt rồi mũi , và cuối cùng là môi , vì sợ y tỉnh giấc nên nụ hôn rất nhẹ tưởng chừng là lướt trên da mà thôi

hắn ôm ôm y vào trong lòng , kéo chăn đắp , vùi  đầu vào cổ y để ngửi mùi hương dễ chịu kia, rồi từ từ tiến vào giấc ngủ lần nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top