Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thẳng mà hóa cong

  Đoản
Khải nói:
-Em làm người yêu của anh nhé!
Vân trả lời:
-Em đồng ý.
Khi nghe được lời đồng ý của Vân,Khải thấy rất vui nhưng Khải không biết rằng sau lời đồng ý đó của Vân,bờ môi xinh xắn đó lại khẽ vẽ lên một nụ cười ma mãnh.
Khi đó Vân 16t còn Khải 18t.
Hai năm sau,tại lễ đường,chú rể trông thật bảnh trai với gương mặt góc cạnh,đôi mắt đen hút hồn,chiếc mũi cao thẳng,bờ môi mỏng quyến rũ phớt hồng kết hợp với bộ vest trắng đuôi tôm trông thật anh tuấn.Bên cạnh chú rể là cô dâu với gương mặt thanh tú,đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc,chiếc mũi cao thẳnh nhỏ xinh với bờ môi chúm chím phớt đỏ kết hợp với bộ váy trắng tinh trông thập phần xinh đẹp thuần khiết.Hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường trước tiếng vỗ tay của mọi người.
Cha sứ đọc:
-Dương Minh Khải con có nguyện lấy Trần Thanh Vân làm vợ dù cho có bệnh tật,khó khăn con cũng nguyện ở bên cô ấy,quan tâm,chăm sóc cô ấy hay không?
Khải lên tiếng:
-Con đồng ý.
Cha sứ tiếp lời:
Trần Thanh Vân con có nguyện lấy Dương Minh Khải làm chồng dù cho có bệnh tật khó khăn con cũng nguyện ở bên anh ấy quan tâm chăm sóc anh ấy chứ.Vân cất lời:
-Con đồng ý.
Cha sứ chuẩn bị lên tiếng thì cánh cửa nhà thờ đột nhiên mở ra,Long bước vào hô lên:
-Con không đồng ý.
Rồi Long nắm tay Khải kéo anh chạy ra khỏi nhà thờ trước sự ngạc nhiên của toàn thể mọi người.Chạy được một quãng,Long lên tiếng:
-Em nhẫn tâm vậy à?Sao em có thể lấy cô ta chứ?
-Sao khônh thể,anh nói anh không có tình cảm với tôi vậy sao tôi không thể lấy người yêu tôi được chứ!Khải đáp lời.
-Em thật ngốc,khi em tỏ tình với tôi khi đó tôi rất hoang mang và tôi chưa nhận ra được tình cảm của mình đến khi nhận ra thì em lại có ý lấy người khác.Em không thể chờ tôi được sao chứ?Long vội nói.
Khải tiếp lời:
-Anh đâu biết tôi chờ anh rất lâu rồi.Tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ với anh nhưng anh từ chối.Anh muốn tôi chờ anh bao lâu nữa chứ!
Khẽ ôm Khải vào lòng.Long thì thầm:
-Anh xin lỗi em,tha thứ cho anh nhé!Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?Em đừng lấy cô ta nữa,nhé!
Khải đỏ mặt,vùi đầu vào ngực Long,khẽ nói:
-Ừ,nhưng anh yêu em thật chứ.
Long vội vàng khẳng định:
-Thật đấy,khi nghe tin em lấy vợ anh đã rất buồn,rất đau khổ.Anh nhất định phải giành em về đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trong anh lúc đó.Nó thôi thúc anh tới hôn lễ của em.Và như em đã thấy rồi đó.
Ở bên trong nhà thờ,mọi người đang náo loạn vì chú rể bị một người đàn ông đưa đi.Trong khi đó,cô dâu lại thản nhiên như không,tay cắn hạt dưa và nhìn lên màn hình ti vi trong phòng.Vân cất lời:
-Cuôi cùng cũng chịu nhận ra,hai người thật làm tôi tốn bao nhiêu công sức mới thành đôi.Thật là....
Hai tháng sau,mổt hôn lễ long trọng được diễn ra cũng tại nhà thờ này nhưng người thì đổi khác.Vẫn là chú rể trước đó nhưng thay vào vị trí cô dâu lại là một nam nhân.Cha sứ lên tiếng với giọng ngạc nhiên:
-Chú rể,cô dâu đâu sao giờ lại như này.
Khải ấp úng:
-Là...là...
Đang ấp úng nói không lên lời thì đột nhiên cánh cửa nhà thờ được mở ra.Một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Cha sứ à,con đây người vào trong trước đi con sẽ làm chủ hôn cho họ.
-Con làm được không?
-Được ạ,thưa cha.
Bước lên vị trí của cha sứ cô cất lời trước sự há hốc tột độ của mọi người khi tham dự buổi lễ.
-Nguyễn Hoàng Long con có nguyện ý lấy Dương Minh Khải làm chồng ý lộn làm vợ không?Dù cho có bị si đa hay hắc lào con cũng nguyện ở bên anh ấy,dù cho có nguy cơ thành thụ đi chăng nữa hay bị bẻ cong đến mức nào con cũng quan tâm,lo lắng cho vợ con.Con nguyện ý không?
Mặt Long co giật lại,nghiến răng đáp lời:
-Con nguyện ý.
Cô lại tiếp tục nói:
-Còn con Dương Minh Khải con có nguyện ý lấy Nguyễn Hoàng Long làm chồng không?Dù cho hắn có tàn hoa bại liễu đến mức nào,dù cho con có bị đè ép đến mức nào con cũng phải vùng lên đạp đổ hắn,luôn quan tâm hắn khi hắn già nua xấu xí con sẽ ở bên hắn hay đi với người khác để chọc giận hắn.Con nguyện ý chứ?
Cố nén cười,Khải run giọng đáp lời:
-Con nguyện ý.
Khi nghe thấy lời cô cất lên mọi người cùng phá ra cười nhưng thấy vẻ mặt đen thui của Long ai cũng cố nén cất tiếng cười to,nhịn đến khóe miệng đều co giật nhưng có một người không kiêng nể cất tiếng cười to.Mặt Long lại càng đen hơn.
Cô lại cất lời:
-Và giờ ta tuyên bố hai con chính thức là công thụ à nhầm vợ chồng.
Sau khi hai người đeo nhẫn cho nhau,cô cao giọng hô:
-Giờ là màn long trọng nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chú rể có thể hôn chú rể được rồi đấy!
Mọi người cùng đồng thanh hô
-Hôn đi!Hôn đi!Hôn đi......
Và rồi họ trao nhau nụ hôn nồng nàn,thắm thiết trước sự cổ vũ của mọi người.Sau cùng là màn ném hoa cũng không kém phần long trọng.Khi Khải quay người tung bó hoa về phía đám đông thì mọi người thi nhau giành lấy.Bó hoa lại rơi trúng vào cặp đôi Hiên và Ngạo.Mọi người cùng ồ lên,Vân chạy tới,nói:
-Này,ta làm chủ hôn cho hai người nhé,tôi là hơi bị có tiếng ở đây đó!
-Hai người đồng thanh đáp:
-Cho tôi xin đi cô nương,cô mà lafm chủ hôn cho tụi tôi chắc tụi tôi chết sớm.
-Sao không được,oa oa hai người bắt nạt tôi.
Đang mè nheo thì cô thấy mình bị nhấc bổng lên,chới với cô vội quay người ôm cứng lấy người ở phía sau.Một giọng nam trầm thấp cất lên:
-Quậy vậy đủ rồi,em cũng phải lo cho đám cưới của chúng ta nữa chứ!
-Á á sao lại là anh mà đám cưới gì?
-Không biết,vậy hỏi ba em đi!
Cô gọi điện sau khi biết được sự thật,mặt cô tối sầm lại.Cô hét:
-Tôi không đồng ý.Có cưới thì mình anh cưới đi.Tôi không có quan hệ nếu có thì chỉ ba tôi đồng ý vậy anh đi mà cưới ba tôi ấy.
Mặt anh đen lại,giọng nói lạnh lùng cất lên,không khí dường như bị đông cứng lại.
-Em nói gì,lặp lại tôi nghe.
Cô run người,bị dọa sợ,lắp bắp nói:
-Tôi...anh...
Thấy cô bị dọa mặt mày tái nhợt,anh khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô,khẽ nói:
-Không được cãi lời tôi,nghe rõ không?
Cô lí nhí đáp:
-Đã biết.
-Ngoan.
Quay sang mọi người,anh nói:
-Chúc Long với Khải sớm sinh quý tử,đã làm phiền hôn lễ của hai người rồi.Hiên ,Ngạo nhớ đấy hôm nào kết hôn kêu tôi một tiếng tôi làm chủ hôn cho hai người.
Cô thét lên:
-Là tôi làm chứ!
-Được rồi,ngoan hôm đó tôi dẫn em tới.
Hai người họ rời đi để lại bao ngạc nhiên cho mọi người,niềm cảm cản thán của cặp đôi mới cưới và sự sợ hãi,đau khổ của cặp đôi sắp cưới.Một trong số họ thốt lên một câu:
-Người ta nói nồi nào úp vung đó mà hai người này chỉ có thể nói là ông mai nào ốp bà mối đó.
~~~~END~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: