Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Forth: Hozi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Jihoon à - Soonyoung mặt buồn rười rượi ngồi xuống bên cạnh con người bé xíu kia.

   - Sao buồn thế? Đói ăn à? - Dạo gần đây đúng là Soonyoung của anh rất khó hiểu. Lúc thì cười híp cả mắt lại, lúc thì cả tiếng không nói câu nào. "Có chuyện gì vậy nhỉ?"

   - Cậu yêu tớ không? - Câu hỏi đường đột làm Jihoon giật mình. "Đồ ngốc này, lại nghĩ gì vớ vẩn rồi đây"

   - Nhiều hơn tất cả.

   - Vậy... - Soonyoung ngập ngừng đôi chút - ... Cậu có thể nói cho tớ mọi chuyện mà...

   "Chuyện quái gì chứ? Aiss mình có giấu gì Soonyoung đâu? Rốt cục là chuyện gì làm đồ ngốc của mình buồn???"

   - Cậu nói cái gì vậy? Tớ thề, tớ không hề giấu cậu điều gì cả. Tất cả mọi chuyện xảy ra, tớ đều tâm sự hết với cậu. Chẳng phải 2 đứa cũng đã hứa là không giấu nhau chuyện gì sao? Thật đấy.

   Soonyoung ngẩng lên nhìn Jihoon với khuôn mặt buồn xo:

   - Dạo này... Trong khe thoát nước nhà tắm... Tớ thấy tóc cậu rụng rất nhiều... - Đến đây thì đôi mắt 10:10 kia được phủ một màn nước long lanh tội không tả được - Cậu... chả lẽ... cậu... cậu bị ung thư sao?????? Tóc rụng là một trong những tác dụng của việc xạ trị. Sao cậu lại giấu tớ? Sao cậu lại âm thầm chịu đựng một mình? Biết tớ không thể nhìn cậu ngày một khô úa đi mà, tớ không thể chịu được cảm giác ấy. Làm ơn Jihoon, làm ơn nói cho tớ biết đi, sao cậu phải giấu tớ? Chẳng lẽ cậu không đủ tin tưởng tớ hay sao? Tớ không thể đảm bảo tình yêu của tớ sẽ to lớn bằng cả thế giới này, nhưng tớ cam đoan trong trái tim của tớ, hoàn toàn chỉ có hình ảnh của cậu mà thôi. Nói tớ nghe đi Jihoon, sao cậu lại giấu tớ?

   ~~~~~~~~~BỐP~~~~~~~~~~

   Lấy cái gối liệng vô Soonyoung, Jihoon không thể không bực mình. Aigoo đúng chuẩn nghĩ linh tinh luôn....

   - Tóc rụng là do nhuộm nhiều thôi, đồ BABO nhà cậu!!!!!!!!!!!

   - Aaaaaaaaaaaaaa tớ tưởng cậu bị ung thư rồi bỏ tớ một mình bơ vơ mà đi chứ. Tớ đã mấy lần khóc khi tưởng tượng ra cái cảnh cậu nằm giữa màu trắng nhạt nhẽo trong bệnh viện đấy biết không? Hic tớ sợ lắm Jihoon à T^T

   - Đừng có mà nghĩ vớ vẩn chứ, cậu biết tớ sẽ không giấu cậu bất kì một điều gì mà. Tớ rất yêu Sooyoung, nên tớ cam đoan sẽ không bao giờ bỏ cậu đi đâu hết. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời luôn!

   "Chụt" - Soonyoung nhướn người hôn nhẹ lên bờ môi đáng yêu kia, khẽ cười: "Cảm ơn cậu, Kwon Jihoon"

   - Cái gì mà Kwon Jihoon chứ???? Tớ đã đồng ý lấy cậu đâu? - Con người bé nhỏ kia lại để lộ cái tính đanh đá kia ra rồi.

   - Đằng nào cũng thế thôi mà. Chờ vài năm nữa khi mọi chuyện ổn định tớ nhất định sẽ rước cậu về nhà họ Kwon cho bằng được. Chờ tớ nhé, Jihoon.

   - Sẽ mãi mãi chờ, đồ ngốc đáng yêu của tớ.

_________________________________________________________

Hôm nay tự nhiên tui ngồi băn khoăn không biết bao giờ chúng ta mới được thấy một Woozi tóc đen nhỉ? =))))

Hic truyện tui được 112 lượt đọc rồi, hạnh phúc quá đi mất TvT

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tui, những bạn đã bình chọn, đã comment, và cả những bạn đã thêm truyện của tui vào danh sách đọc nữa. Nhìn truyện của tui đứng cạnh biết bao nhiêu truyện khác tui hạnh phúc lắm luôn đó TvT 

감 사 함 니 다~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top