Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.Mười hai năm sau.

"Bảo bối/Tống Nhi chậm thôi!!" Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không hẹn mà gặp đồng thanh, nhìn Tống Á Hiên phía trước không ngừng chen lấn để được mua kem.

Trên vai Lưu Diệu Văn là balo nhỏ, trên tay Nghiêm Hạo Tường là áo khoác bông, cả hai nhanh chóng theo kịp Tống Á Hiên, kẹp anh ở giữa, để tránh những va chạm của những người xung quanh.

"Không ai giành kem với em đâu!! Đi nhanh như vậy, lúc ngã thì anh phải làm sao!!" Nghiêm Hạo Tường cốc nhẹ lên trán Tống Á Hiên.

"Bọn họ sẽ mua hết kem của tớ!!" Tống Á Hiên nhăn mũi, bĩu môi, mắt bắt đầu rưng rưng.

"Được rồi!! Được rồi!! Em đi mua cho anh!! Anh với Nghiêm Hạo Tường đi lấy xe điện có được không??" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng dỗ dành, dùng tay ngắt cái mũi nhỏ của anh, ném balo cho Nghiêm Hạo Tường, nhấc chân rời đi.

Tống Á Hiên ngồi ở giữa hai người, Nghiêm Hạo Tường lái xe, Lưu Diệu Văn ngồi ở phía sau đỡ lấy anh, cứ như vậy một xe ba người tiến vào tiểu khu.

"WOW! Tường ca!!! Cậu chạy nhanh chút nữa đi a !!!" Tống Á Hiên tay phải cầm kem, tay trái vịn vai Nghiêm Hạo Tường, cả người đứng lên.

Lưu Diệu Văn bị dọa đến mặt trắng bệch, hai tay nhanh chóng nắm lấy eo người nọ, làm điểm tựa để Tống Á Hiên thoải mái đứng lên hóng gió.

"Dọa chết em rồi bảo bối!!". Lưu Diệu Văn nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top