Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Krisho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Miên...~

_Miên àh...

_Nói gì nói đi... gọi hoài...

_Đói...anh đói a~

_Kệ anh!

____________________________________

Lại một ngày mới bắt đầu, Ngô Diệc Phàm khẽ trở mình tỉnh giấc. Nhìn sang phía bên cạnh, khẽ thở dài anh biết cậu đã dậy.

_Baba, ba không dậy là Papa giận thật đó...

Tiếng Thao Thao oang oang dưới lầu.

_Rồi rồi...dậy ngay...

Diệc Phàm vệ sinh cá nhân, thay bộ âu phục không nặng không nhẹ bước ngay ra khỏi nhà.
Đã bao lâu rồi anh không ăn sáng ở nhà nhỉ? Tuấn Miên ngồi trong bàn ăn nhưng không bỏ nổi miếng nào vào mồn, chỉ nhìn đứa con của hai người Tử Thao nhai cơm nhóp nhép.

Tử Thao nhìn lại cậu:
-Papa sao không ăn cơm?

Khẽ lắc đầu Tuấn Miên cười trả lời:
-Papa không đói, con ăn mau rồi còn đi học.

____________________________________
Tuấn Miên lết thân mệt mỏi về nhà vào lúc giữa trưa. Vốn định ăn ở công ty nhưng sực nhớ sáng nay chưa làm bữa sáng cho Tử Thao, tiện thể làm thêm phần cho Diệc Phàm. Dù sao cơm nhà cũng tốt hơn cơm quán.

Vừa mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt cậu là hình ảnh những mảnh đồ rải rác từ cửa ra vào đến cửa phòng của anh và cậu. Không những thế, trong căn phòng đó còn vọng ra tiếng rên đầy ma mị của phụ nữ.

Người Tuấn Miên bất chợt run lên, bừng tỉnh sau một hồi miên man suy nghĩ. Cuối cùng nước mắt cũng tràn ra, trong đầu tê dại hiện lên vô vàn câu hỏi. Anh và cậu... mười năm yêu hết mình cùng tuổi thanh xuân... năm năm cùng nhau chung sống...Tử Thao, mầm sống của anh và cậu ra đời để rồi kết quả đổi lại hai tiếng "đau khổ".

Tuấn Miên nén tiếng khóc, nhanh chân chạy ngay khỏi nhà. Cậu đi bộ từ từ trên phố, cậu suy nghĩ, cậu nhớ về ngày xưa, cái khoảng thời gian của anh và cậu...

Thời gian thật... độc ác.

Dù cậu có cố tha thứ, có cố vì Tử Thao mà nhẫn nhịn,... Nhưng từ khi cưới cậu về Diệc Phàm anh ta có coi cậu làm vợ? Tuấn Miên còn chẳng biết lí do vì sao trong năm năm chung sống Diệc Phàm lại lạnh nhạt với mình như vậy? Ngô Diệc Phàm ôn nhu, ấm áp là thế nay còn đâu? Hôm nay, cả sự việc "phản bội" kia tất thẩy khiến trai tim cậu như ghỉ máu.

Ngô Diệc Phàm có phải anh đã chán ghét Tuấn Miên này?

Kim Tuấn Miên, là mày cổ lỗ, nhàm chán?

Cậu muốn đi...đi thật xa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top