Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cua Lại Chồng Cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: đoản văn đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành. OOC, tình tiết có phần cẩu huyết.
Bác × Chiến.

************
Có người từng nói hậu ly hôn vẫn còn có thể làm bạn với nhau, hoặc thỉnh thoảng giúp đỡ nhau một chút cũng được.

Vương - Tiêu bây giờ chính là như vậy.

Tiêu Chiến với quần tây áo sơ mi công sở ướt sũng nước, vải dệt bó sát vào cơ thể khiến từng đường cong quyến rũ cứ như vậy phô bày.
Một tay cậu cầm dù, một tay rọi đèn pin cho Vương Nhất Bác cũng đang ướt nhẹp loay hoay sửa vòi nước.

Căn bếp chật chội chẳng đủ sức chứa hai người đàn ông trưởng thành. Cộng thêm nước từ lỗ hổng phun ra khiến không gian vừa kì quái vừa mờ ám.

Vương Nhất Bác bên này cũng chật vật không kém Tiêu Chiến. Bộ vest phẳng phiu đắt tiền được cắt may rất khéo giờ đây nhăn nhúm và ướt sũng nước, cà vạt lỏng lẻo vắt trên cổ. Người ngoài trông thấy hình ảnh này nhất định sẽ bị dọa ngất xỉu cho mà xem.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể khóa vòi nước lại, dùng keo dán tạm bợ bịt lỗ hổng ấy.
" anh sửa tạm thời thôi, ngày mai em phải gọi thợ sửa ống nước tới "

" vâng"
Tiêu Chiến gấp tán dù lại, bối rối xoa xoa sống mũi.
" anh... anh trước đi tắm đi!"

Thấy Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn qua, cậu vội vàng bổ sung thêm.
" phải tắm rửa sạch sẽ chứ không anh định cứ như vậy về nhà sao a"

Lời giải thích rất hợp lý cho tình huống vừa xấu hổ vừa mờ ám này. Làm gì có ai gọi chồng cũ tới rồi bảo người ta đi tắm chứ.

" ừm "
Vương Nhất Bác gật đầu, đi theo Tiêu Chiến lên lầu.

Căn hộ cao cấp này chỉ có hai tầng, hai phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không vào phòng ngủ của Tiêu Chiến, dù sao cũng đã li hôn. Không nên xâm phạm quyền riêng tư của cậu.

Tiêu Chiến moi ra trong tủ được một bộ đồ thể thao thoải mái cho Vương Nhất Bác mặc tạm. Chiều cao của hai người không khác biệt lắm, nhưng vai của cậu rộng hơn vai Vương Nhất Bác, mặc quần áo của cậu sẽ hơi rộng.
" anh ơi, em để quần áo bên ngoài này nhé"

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nói vọng vào, hai mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh mờ ảo sau lớp kính.

Vương Nhất Bác ừ hử trả lời, bắt đầu xả nước ra tắm.

Tiêu Chiến nghe hai má mình nóng ran, xoay người đi xuống lầu, cố gắng loại bỏ mấy hình ảnh đồi trụy khi nãy ra khỏi đầu.
Cơ bụng sáu múi săn chắc, làn da trắng bóc, đường quai hàm gợi cảm, yết hầu lớn ngự trên cần cổ thon dài....

Aaaaaa... không hổ là chồng em.

Vương Nhất Bác trầm mặc đứng trước tấm gương treo trên tường.
Trên kệ đựng mỹ phẩm là sữa tắm hương bạc hà anh thích nhất, bên cạnh là hương dâu tây ngọt ngào cậu thích nhất.
Trước đây cũng là như vậy. Có đôi khi hai người vừa tắm vừa dùng sữa tắm vuốt ve mơn trớn cơ thể của nhau. Ừ, thì là trước khi chưa li hôn thôi.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu rốt cuộc Tiêu Chiến nghĩ gì.
Cũng chẳng hiểu bản thân vì sao luôn gấp gáp khi nghe giọng nói yếu ớt của cậu.

Một giờ đồng hồ trước. Vương Nhất Bác đang trên đường từ công ty trở về nhà liền nhận được điện thoại của Tiêu Chiến.

" alô, Nhất Báccccc... anh... anh đang ở đâu a... mau tới giúp em với!"

Giọng nói vốn mềm mại nay lại lẫn lộn với âm thanh rào rào như nước chảy, nghe chẳng khác nào Tiêu Chiến đang bị khi dễ.

" Chiến Chiến!"
Vương Nhất Bác buột miệng gọi ra nhũ danh quen thuộc. Một năm yêu nhau cùng với một năm kết hôn là 730 ngày, 24 tháng trôi qua anh đều gọi như vậy. Gọi hoài gọi mãi chẳng biết chán.

Chẳng hề biết Tiêu Chiến bên này cười đến hai mắt híp lại cả rồi, cậu thanh thanh giọng uỷ khuất nũng nịu nói vào điện thoại.
" anh ơi, vòi nước bị hư... em ướt hết rồi  a, anh tới nhà em được không?"

Tất nhiên là được!
Vương Nhất Bác gào thét một câu trong lòng.
Ngoại trừ anh ra, anh không muốn bất cứ kẻ nào khác trông thấy cơ thể mê người của cậu.
Nhanh chóng bảo tài xế lái tới địa chỉ nhà của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng hiểu rốt cuộc mình vì sao lại khẩn trương thế này nữa.

Bởi vì, anh vẫn còn yêu Tiêu Chiến. Chưa từng hết yêu thương cậu, chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu.

Lúc Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ bước xuống lầu đã thấy Tiêu Chiến đang nấu gì đó trên bếp.
Cậu đã mặc một bộ quần thoải mái khác, sàn nhà cũng đã được lau chùi sạch sẽ rồi.

" anh xong rồi sao, đến! Ăn tối với em nào. Xin lỗi... chắc anh chưa kịp ăn gì phải không?"

" ừm. Buổi tối vừa rời khỏi công ty liền nhận được điện thoại của em, anh lập tức tới đây ngay"

" a. .. em xin lỗi nhé~ cũng không biết gọi cho ai để nhờ cả "

Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, cằm cũng bạnh cả ra chứng tỏ...ghen rồi.
Cậu dám gọi điện thoại cho kẻ nào nói em ướt rồi, anh liền lập tức đốt nhà kẻ đó, cắt jj của hắn thành 80 khúc.

" không sao đâu, anh cũng là tiện đường thôi "
Vương Nhất Bác ngồi xuống. Tiêu Chiến lập tức bày ra dĩa miến xào hải sản nóng hổi.

Không ớt.

Trước đây, Tiêu Chiến đặc biệt ăn cay. Vương Nhất Bác lại chẳng thể ăn cay nên cậu luôn luôn nấu thanh đạm, hoặc khi làm món yêu thích sẽ nấu hai phần. Một phần không cay và một phần toàn ớt.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ăn đến hai má phính lên, khóe miệng khẽ cong lên nhu hòa.
Thỏ khổng lồ Trùng Khánh, cục bông đáng yêu của anh.

Vương Nhất Bác chẳng hiểu rốt cuộc tại sao Tiêu Chiến lại đòi ly hôn với anh.
Hai người yêu nhau một năm, được ba mẹ hai bên chấp thuận liền nhanh chóng kết hôn.
Bỗng nhiên một ngày, Tiêu Chiến đùng đùng xách vali ra khỏi nhà, đùng đùng li hôn anh.
Không khóc không nháo như những cặp đôi khác.

Anh hỏi lý do, cậu chỉ lắc đầu không nói.

Ba mẹ Vương tưởng con trai làm gì có lỗi với Tiêu Chiến liền mắng chửi rồi từ mặt anh rất lâu.
Ba mẹ Tiêu hình như biết lý do, cũng chỉ có thể thở dài áy náy nói xin lỗi với anh chị sui.

Một năm trôi qua, Tiêu Chiến lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Với tư cách là đối tác.
Mỗi ngày đều ghé qua công ty Vương Nhất Bác. Pha trà pha cà phê, trò chuyện, hoặc chỉ là mang cho anh phần cơm trưa.
Mọi chuyện cũng diễn ra được một tuần rồi.

Cấp dưới của Vương Nhất Bác làm lâu năm, thấy Tiêu Chiến lập tức vui vẻ cười nói. Còn bàn tán xôn xao rằng Bác Quân Nhất Tiêu của họ quay lại rồi!.
Người mới vào làm không biết gì nhưng bị thồn cẩu lương ngập họng cũng hết sức chèo thuyền. Nào là Bác Quân Nhất Tiêu, nào là Chiến Sơn Vi Vương... rối loạn cả lên.

Mà Tiêu Chiến, dường như còn chưa cảm thấy đủ với hiệu ứng bươm bướm mình tạo ra. Suốt ngày ở bên cạnh chồng cũ không nói, thậm chí còn cho cả địa chỉ nhà.
Em rốt cuộc muốn chơi trò gì với tôi đây, Tiêu Chiến?.

Rào rào rào...
Vài âm thanh khô khốc vọng lên cửa sổ bằng kính, chiếc rèm cửa bị gió thốc lên bay lượn như u linh.
Tiêu Chiến buông đũa, chạy lại đóng cửa vào, rồi lại áp mặt lên khung cửa lạnh lẽo.
" mưa rồi a~"

Cậu vẫn luôn thích mưa.
Thích đến mức ngồi bên cửa sổ ngốc lăng ngắm mưa, mặc cho cái lạnh thấm vào da thịt và Vương Nhất Bác đang càu nhàu.
Cẩn thận nước mưa làm em bị cảm đó.

" Cẩn thận nước mưa làm em bị cảm đó!"
Vương Nhất Bác lại buột miệng nói ra câu nói quen thuộc.
Ừ, quen thuộc bởi vì suốt 730 ngày khi đó hai người chỉ suốt ngày dính lấy nhau, yêu nhau sâu đậm là vậy.

Tiêu Chiến bật cười khúc khích, ngoan ngoãn bước lại ghế ngồi xuống.
" em vốn rất thích mưa mà. Mưa lớn như vậy... hay là, anh ngủ lại đây đi!"

Anh ngủ lại đây đi!

Ừ. Mưa thế này sao mà về chứ.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Và Tiêu Chiến, lần nữa nở nụ cười xinh đẹp như một đóa hoa mẫu đơn trắng nở rộ.

Tối muộn, lúc Tiêu Chiến dẫn anh vào phòng ngủ Vương Nhất Bác liền nhướng mày.
" em muốn ngủ chung?"

" chứ sao a? Em mới dọn tới chưa mua chăn nệm đâu. Hơn nữa... hơn nữa... dù đã li hôn nhưng anh là chồng em, em không ngại anh ngại gì chứ?"

Vương Nhất Bác muốn phản bác nhưng chẳng tìm được lý do nào phù hợp nên thôi. Theo gót cậu bước vào bên trong.
Căn phòng không lớn, giường ngủ queen size đặt sát tường. Màu xanh lá cây và màu đỏ phối hợp rất hài hòa. Bàn làm việc kê sát cửa, bên ngoài ban công trồng không ít cây xương rồng nhỏ nhỏ xinh xinh.

Anh thích màu xanh lá. Còn cậu, thích màu đỏ.
Nghe thì có vẻ chẳng ăn nhập gì, nhưng lại hợp nhau đến kì lạ.

Tiêu Chiến ôm Hải Miên Bảo Bảo vào lòng, lăn qua lăn lại trên giường lớn một lúc mới chịu nhắm mắt ngủ.
" anh... ngủ đi~ khuya rồi "

Vương Nhất Bác ngồi trước màn hình máy tính mà mắt chỉ dừng trên người cậu.
Tiểu yêu tinh, đừng dùng giọng nũng nịu nói chuyện với anh nữa!

Đợi hơi thở của Tiêu Chiến bình ổn, Vương Nhất Bác mới bước lại gần cúi xuống hôn phớt lên gò má mềm mềm kia.
Suốt một năm nay anh chưa từng tìm người khác, dù là tình một đêm cũng không.

Hai người tuy đã li hôn nhưng weibo và wechat vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài hình ảnh mà đối phương đăng lên.
Thấy thì thấy vậy nhưng, tâm tư của cậu anh chẳng thể hiểu nổi.

Tự nhiên đòi li hôn dù anh chẳng làm gì sai. Anh thậm chí còn yêu cậu hơn chính bản thân mình, xem cậu như tâm can bảo bối.

Ngón tay thon dài vuốt ve bờ môi căng mọng xuống tới xương quai xanh gợi cảm, anh áp sát vào vành tai Tiêu Chiến mà nỉ non.
" Tiêu Chiến, tốt nhất là đừng có chơi trò mèo vờn chuột với anh nữa!"

Sáng sớm hôm sau.
Vương Nhất Bác theo thói quen mở mắt tỉnh giấc lúc 8 giờ sáng.
Phòng ngủ xa lạ nhưng thoang thoảng mùi bạc hà dìu dịu, chăn nệm cũng là mùi hương quen thuộc.
Tiêu Chiến có lẽ đã dậy rồi, thói quen cậu luôn giữ từ khi mới yêu nhau.

Bước xuống lầu, mùi thức ăn thơm lừng đánh thức giác quan.
Và Tiêu Chiến, mặc tạp dề màu hồng đang cặm cụi ủi quần áo cho Vương Nhất Bác.

Khuôn mặt yêu kiều của ái nhân, mùi thức ăn thơm lừng... tất cả tạo nên một buổi sáng bình yên dễ chịu.

" anh dậy rồi sao?"
Cậu nghiêng đầu cười làm hai chiếc răng thỏ lộ ra.
Ánh nắng phía sau hắt lên làm cậu xinh đẹp như một thiên sứ đọa thế. Không, cậu là ác quỷ dẫn dắt người ta vào con đường sa đọa!.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt khỏi bờ môi căng mọng kia, lờ đi cảm xúc nhộn nhạo nơi thân dưới mà bước vào bếp, tự tìm nguyên liệu pha cà phê.
" hôm nay được nghỉ, em dậy sớm vậy?"

" anh nghỉ còn em thì không a~ hôm nay có buổi triển lãm tranh. Em muốn đến đó xem thử, anh đi cùng em nha"

" không "
Vương Nhất Bác cho đường vào tách cà phê, dùng muỗng khẽ khuấy hai vòng. Không nhanh không chậm trả lời cậu và nhận được cái bĩu môi đầy dễ thương.

.
.
Buổi triển lãm tranh được diễn ra ngay tòa nhà Luxury Tower. Quy tụ hơn 2000 tranh vẽ của các tác giả đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chưa kể, người ta còn mang tranh của Picasso, Leonardo da Vinci ra trưng bày.

Tiêu Chiến ăn mặc đơn giản, một bên thưởng thức rượu một bên ngắm nhìn tranh. Tranh của cậu cũng được mang đến đây, nhưng cậu đã nói với ban tổ chức là lấy lại. Vì thứ mà cậu vẽ, hôm nay không xuất hiện.

Đáng ghét!
Thỏ nhỏ dậm dậm chân, buồn bực vì nỗ lực suốt mấy ngày qua của mình chẳng thấm vào đâu.

Năm đó vì sự ích kỷ của bản thân mà ly hôn với anh đã khiến Tiêu Chiến sau này vô cùng hối hận. Chính vì vậy nên mới nhanh chóng trở về Bắc Kinh, tìm mọi cách kí hợp đồng với công ty của anh, tìm mọi lý do để xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng...
Hai người đã li hôn rồi a. Tất cả là tại cậu, tại một phút bốc đồng của cậu dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
Năm đó Tiêu Chiến 23 tuổi, chưa trải sự đời, cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Rõ ràng Vương Nhất Bác cực kỳ yêu thương cậu, sủng cậu đến mức chỉ thiếu điều hái sao trên trời xuống cho cậu.  Nhưng Tiêu Chiến luôn có cảm giác không an toàn.

Bởi vì sao, chồng của cậu xuất chúng như vậy, đẹp trai tài giỏi như vậy, lại nhiều người theo đuổi như vậy. Biết là anh vì công việc nhưng có những hôm Vương Nhất Bác say khướt trở về nhà đều khiến Tiêu Chiến suy nghĩ lung tung. Cậu không muốn như vậy, chỉ muốn Vương Nhất Bác ở bên cạnh cậu, dành thời gian cho cậu 24/24 thôi.

Suy nghĩ lung tung nên cuối cùng Tiêu Chiến lựa chọn từ bỏ, từ bỏ 730 ngày yêu thắm thiết, từ bỏ người đàn ông thâm tình nhất thế giới...

Ba mẹ Tiêu gặng hỏi mãi cậu mới chịu nói lý do chỉ bởi vì anh không quan tâm cậu nhiều không yêu thương cậu nhiều.

" con quá trẻ con rồi!"
Ba Tiêu đã nói như vậy. Ông nói Vương Nhất Bác yêu thương cậu đến mức nào cậu còn không hiểu sao? Cậu quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà chẳng quan tâm anh cũng cần phải có chút không gian riêng tư. Yêu không nhất thiết phải suốt ngày bám dính lấy nhau, mà chính là để đối phương có thời gian dành cho sở thích của họ, hoặc thỉnh thoảng đi gặp gỡ bạn bè chẳng hạn.

" nhưng anh ấy xuất chúng như vậy, người khác sẽ cướp khỏi con a!"

" đứa nhỏ ngốc. Sao con lại có suy nghĩ như vậy mà không nghĩ rằng, kẻ khác có đủ bản lĩnh đó không? Hoặc, nếu Vương Nhất Bác dám ngoại tình bỏ rơi con thì nó cũng chỉ là một thứ đáng bỏ đi, con không cần phải tiếc nuối "

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, ba cậu chẳng hiểu gì sất. Điều cậu lo sợ không phải chỉ có vậy thôi đâu. Chính bởi vì Vương Nhất Bác quá yêu cậu, nên cậu mới sợ một ngày nào đó anh cũng yêu người khác như vậy, cũng gọi họ là Bảo Bảo, cũng luôn ôn nhu săn sóc cho họ.

Sau đó, Tiêu Chiến đi làm. Nhờ một phần vốn góp của ba mẹ mà mở công ty thiết kế.
Mỗi ngày cậu đều gặp gỡ đủ loại người. Có người rất yêu thương vợ con, nhưng không phải lúc nào cũng dính lấy nhau.  Thỉnh thoảng người đó sẽ đi chơi, đi du lịch, đi nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp mà vợ con không hề phàn nàn hay lo lắng như cậu.
Cũng có người rất yêu thương chồng con, luôn luôn hi sinh cho họ, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho họ. Nhưng không phải lúc nào cũng giữ khư khư chồng bên mình, không phải lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn hay kiểm tra điện thoại...

À, thì ra là như vậy.

Tiêu Chiến lúc này mới ngộ ra. Tình cảm chân thành chính là như vậy, yêu thương thôi chưa đủ, còn phải tin tưởng đối phương, hiểu rõ đối phương cần gì muốngì nữa.

Cậu trước nay thì sao? Chỉ biết làm nũng với anh, chỉ muốn anh phải luôn luôn quan tâm để ý tới cậu. Lúc này mới biết tại sao ba Tiêu lại nói cậu quá trẻ con rồi.

.
.
Aiz...
Tiêu Chiến thở dài, ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang mà ủ rũ chống cằm.
Nhớ anh quá! Suốt một tuần nay luôn tìm cách tiếp cận anh. Đôi khi Vương Nhất Bác buột miệng nói ra những câu nói quen thuộc khiến cậu vui muốn chết. Nhưng như vậy chẳng là gì cả a, anh chẳng hề chú ý tới cậu nếu cậu không chủ động...

" người đẹp! Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"
Giọng nói nhừa nhựa vang lên, một gã đàn ông xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Hơi gầy, khuôn mặt đểu cáng khuất sau cặp kính dày cộm. Người như thế này sao còn tồn tại nhỉ?.
Trước nay có biết bao nhiêu kẻ theo đuổi Tiêu Chiến, phần lớn là vì nhan sắc khuynh diễm của em. Người yêu thương em thật lòng như Vương Nhất Bác, quả thật chưa có ai.

" thích. Có vấn đề gì không?" Tiêu Chiến liếc gã một cái.

" ha ha. Em thật đanh đá quá đi! Nhưng Tần gia ta thích, muốn mời em một ly được không?"

" không thể!" Tiêu Chiến nhíu mày đứng lên.
Còn ở một chỗ với gã này chắc cậu nôn mất.
" tôi có chồng rồi!" Cậu nói, giơ bàn tay vẫn còn đeo nhẫn cưới lên cho gã thấy.

Vậy mà gã chỉ cười khẩy, nhanh chóng tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến mà kéo đi.
" không tin, nhẫn đó em mua ở chỗ nào chả có!"

" làm gì đó!" Tiêu Chiến bị gã nắm đau liền giằng ra, mở điện thoại đưa cho gã xem.
Hình nền điện thoại là Vương Nhất Bác đang hôn cậu dưới biển hoa rực rỡ trong buổi lễ thành hôn. Những thứ về anh cậu chưa từng xóa đi, cũng luôn luôn ghi nhớ trong lòng.

Kể cả lần đầu tiên gặp nhau cũng vậy. Nghĩ đến vẫn còn buồn cười, hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.
Tiêu Chiến 21 tuổi, lần đầu tiên tập lái ôtô cho nên chọn cung đường ít xe cộ qua lại nhất.
Mà cũng ít xe cộ qua lại nên Vương Nhất Bác mới đem ván ra trượt. Hai bên nhìn thấy đối phương đột ngột lao ra, vì bất ngờ mà chưa biết xử lý thế nào cả.
Tiêu Chiến trong lúc hoảng hốt bẻ lái tông thẳng vào hàng cây bên đường, chiếc xe hư hỏng nặng. Còn cậu trầy xước nhẹ và u một cục giữa trán.
Vương Nhất Bác cũng bị ngã trầy đầu gối, nhưng nhanh chóng ôm ván trượt chạy tới đỡ Tiêu Chiến ra khỏi xe.

" em/anh có sao không?"
Đồng thanh hỏi một câu hỏi, rồi lại đồng thanh trả lời.
" anh/ em không sao a"

Rồi cùng ngượng ngùng xoa tóc gãi đầu. Sau đó Vương Nhất Bác gọi cấp cứu, đem Tiêu Chiến tới bệnh viện.

Xe bị hư hỏng nặng. Vương Nhất Bác cũng bỏ tiền ra mua một chiếc Mercedes màu đỏ tặng cậu, còn đích thân dạy cậu lái xe nữa.
Rồi yêu, rồi kết hôn. Ba mẹ hai bên rất vừa lòng con dâu con rể. Vậy mà...

" em tìm đâu ra ảnh này thế? Không có người ở đây tôi không tin đâu nha!"
Gã đàn ông cười đểu, cố gắng tiếp cận Tiêu Chiến mặc cho cậu liên tục đẩy gã ra.

" được thôi. Nếu tôi gọi anh ấy tới đây, anh mất gì nào?"

" 50 vạn thì sao?"
Gì chứ tiền Tần Lâm gã không thiếu nha.

" tôi muốn công ty của anh!" Tiêu Chiến cười lạnh, đôi mắt phượng long lanh nước khẽ nheo lại. Gì chứ cậu đã học được từ Vương Nhất Bác không ít thủ đoạn nha.

Tần Lâm nghe vậy có hơi sợ nhưng vẫn hàm hồ trả lời.
" nếu không có tôi sẽ chơi nát cái mông em!"

Tiêu Chiến trao cho gã nụ cười xinh đẹp, rồi bước ra chỗ đậu xe bên ngoài. Trước sự ngỡ ngàng của gã đàn ông kia mà mở túi xách, lấy con dao bấm ra rạch một đường vào lốp xe.
Đợi bánh xe xì bớt hơi, Tiêu Chiến nhấn nút gọi cho Vương Nhất Bác.
Ở khoản này em có thể tự hào mà nói rằng, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến ngay khi em cần giúp đỡ.

Vương Nhất Bác đang ngồi đọc báo uống cà phê ngoài vườn. Từ lúc rời khỏi nhà Tiêu Chiến đến giờ đã là mấy tiếng đồng hồ rồi, sao chưa thấy em ấy gọi mình nhỉ.
Vừa nghĩ tới điện thoại đã reo vang, Tiêu Chiến gọi cho anh.

" a lô ?"

" a ... Nhất Báccccc...."

Lại là cái giọng nũng nịu này. Vương Nhất Bác yêu chết những lúc Tiêu Chiến làm nũng với anh như vậy.
" anh đây. Em đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến bên này nghe được giọng của anh liền yên tâm hẳn, cậu liếc nhìn gã đàn ông đang đứng phía kia một cái, nâng chân đá đá vào bánh xe cho nó xẹp hơi nhanh hơn rồi mè nheo nói vào điện thoại.
" anh ơi xe em hư lốp rồi a... anh tới đón em được không? Em đang ở trước Luxury Tower!"

" được. Anh đến đó liền!"
Vương Nhất Bác tắt máy, vội vàng lấy xe trong gara phóng nhanh trên đường cái.

Tiêu Chiến cúp máy, bước lại ghế ngồi xuống. Tần Lâm bên kia hẳn đã bị shock tập 1 rồi, lát nữa sẽ còn bất ngờ cho gã nữa cơ.
" cục cưng, chồng của em có tới không đó!'

Gã bước lại gần Tiêu Chiến, ép sát lên người cậu.

Khinh khỉnh liếc gã một cái, Tiêu Chiến bước ra giữa trời nắng nóng sao cho mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo sơ mi đang mặc.
" 5 phút nữa anh ấy sẽ tới!"

Xe của Vương Nhất Bác là dòng Mercedes-Maybach với vận tốc cực đại (351km/h) từ nhà anh tới đây 5 phút là hơi nhiều ấy.

Quả thật, 5 phút sau, chiếc siêu xe màu đen phanh kít lại trước sự ngỡ ngàng của Tần Lâm và vẻ mặt vui sướng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra. Dù chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng khí tức áp bức khiến người khác sợ hãi. Điển hình là Tần Lâm, hắn bị shock tập 2 rồi.

" em không sao chứ?" Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đến Tần Lâm, vội vàng bước lại phía Tiêu Chiến.
Mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo sơ mi của cậu rồi, đứa nhỏ này còn không biết vào bên trong tránh nắng sao.

" em không sao a ~ nhưng ..." Tiêu Chiến hai má phồng phồng, liếc nhìn Tần Lâm phía bên kia, tay lại níu lấy vạt áo Vương Nhất Bác ra chiều đáng thương lắm.
Bộ dáng uỷ khuất khác hẳn với phong cách hùng hồn khi nãy.

Vương Nhất Bác hiển nhiên không vui, phóng ánh mắt sắc như dao về phía Tần Lâm. Một bên lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt Tiêu Chiến, một bên nhẹ giọng dụ dỗ.
" ngoan, không sợ. Có anh ở đây rồi! Giờ vào bên trong xe anh ngồi chờ anh một lát nhé?"

" vâng" Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Vương Nhất Bác thu liễm bộ dáng ôn nhu khi nãy, anh bước lại gần Tần Lâm mà hỏi gã.
" dám động vào người của tôi? "

" ách... Vương tổng... ngài tha mạng a... tôi không biết đó là người của ngài..."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.
Gã nói đúng, tin tức hai người li hôn một năm trước hầu như trong giới kinh doanh ai cũng biết.

" em ấy luôn là của tôi!"
Liếc gã một cái, anh xoay người trở ra. Thầm nghĩ khi về có thể cho cổ phiếu Tần thị rớt giá rồi.

Ai dè Tần Lâm vội vàng lên tiếng.
" Vương tổng! Phu nhân của ngài lừa ngài rồi đó. Ngài không biết sao?"

"?" Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm nhìn gã, Tần Lâm nuốt nước bọt, vội vàng chỉ vào lốp xe đã mềm xèo của Tiêu Chiến. Nơi đó vẫn còn có thể thấy rõ vết dao rạch.

" cậu ấy dùng dao rạch cho bánh xe hư!"

" tôi biết!"
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhàn nhạt. Lốp xe dùng dao rạch, ống dẫn nước hôm trước thì dùng kìm chọc thủng. Thỏ nhỏ của anh gan bây giờ lớn hơn trước rồi. Nhưng anh chẳng quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ấy làm gì. Chỉ biết là Tiêu Chiến đang muốn quay trở lại làm phu nhân của Vương tổng lần nữa thôi.
.
.
.
Sáng sớm hôm nay dù là Chủ nhật nhưng Tiêu Chiến vẫn bị mẹ Tiêu bắt đi siêu thị với bà.
Tâm trạng cậu từ hôm qua đang còn lơ lửng trên mây. Chẳng là, lúc đưa cậu về tới nhà, Vương Nhất Bác đột nhiên chồm qua hôn chụt lên môi Tiêu Chiến. Lúc kịp nhận ra thì anh đã ngồi lên xe phóng đi mất.

Aaaaa... nụ hôn mong chờ suốt bao nhiêu ngày!

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét trong hạnh phúc cho nên mẹ Tiêu phải gọi đến lần thứ ba mới nghe thấy.
" dạ? Sao vậy mẹ?"

" con đó! Kế hoạch diễn ra tới đâu rồi a?"

Tiêu Chiến lập kế hoạch cua lại chồng cũ dĩ nhiên ba mẹ Tiêu đều biết. Còn rất vui vì cuối cùng con trai bé nhỏ cũng thông suốt.

" ách... hôm qua anh ấy hôn con!"

" thật vậy sao? Vậy thì có tiến triển rồi đấy. Tiếp tục tiếp tục đi! Hôm nay rủ Nhất Bác đi ăn hay đi mua sắm gì đi!"

" a Chiến định rủ Nhất Bảo đi đâu đó?"
Một giọng phụ nữ vang lên sau lưng.
Là mẹ Vương, sao nàng lại ở đây a.

Mẹ Tiêu nhìn thấy chị sui liền vui vẻ khoác tay nàng, dẫn đến quầy mĩ phẩm phía trước.
" tụi nhỏ đang có hợp đồng làm ăn với nhau ấy mà. Chị không biết chứ a Chiến chẳng chịu chủ động gì cả. Em bắt nó mời Nhất Bác đi ăn đó!"

Mẹ Vương luôn yêu thương Tiêu Chiến, dù cho hai người đã li hôn nhưng mỗi lần gặp nhau đều thân mật gọi a Chiến.
" a Chiến, Nhất Bảo có bắt nạt con thì phải nói cho mẹ biết nha. Mẹ sẽ xử lý nó!"

" không phải đâu mẹ..." hai má Tiêu Chiến đỏ ửng lên, đi tới khoác tay nàng nũng nịu nói chuyện.
" con ... con muốn quay trở lại với anh ấy... cũng chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho anh ấy... nhưng mà chỉ sợ Nhất Bác vẫn còn giận con a~"

" nó dám? Mẹ liền cắt tiền tiêu vặt tháng này. Mà con tặng cho nó quà gì thế?"

Tiêu Chiến mở ba lô lấy ra một vật hình vuông được bao bọc bởi lớp giấy gói xinh xắn. Hôm qua không thể trưng bày ở sự kiện vì Vương Nhất Bác không tới cùng cậu.
Nên hôm nay dự định sẽ gửi tới công ty cho anh.

" aaa ... nhìn qua là thấy lãng mạn rồi. Bên trong là gì đó?"

Trước sự tò mò của hai vị mẫu thân đại nhân, Tiêu Chiến buộc phải xé mở lớp giấy.
Bên trong là một bức họa vô cùng đẹp đẽ đã được đóng khung lồng kính. Bức họa không lớn, nhưng vẫn đủ phác họa hết từng chi tiết nhỏ.
Vương Nhất Bác đang đứng trước quảng trường thành phố, một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, một tay cầm ván trượt yêu thích, miệng anh đang nở nụ cười tươi như một đóa hoa nở rộ.
Góc tranh bên phải viết dòng chữ Te amo rất nắn nót. Te amo là em yêu anh, và nơi Vương Nhất Bác đang đứng là một thành phố của Tây Ban Nha.

" aaaaa... hai đứa làm tụi mẹ ghen tị quá đi!" Mẹ Vương hai mắt sáng rỡ nhìn con trai bé nhỏ đang cười trong tranh.

Mà mẹ Tiêu cũng vui vẻ không kém, nắm lấy tay mẹ Vương mà lắc lắc.
" có chuyện này vẫn giấu chị sui. Tiêu Chiến là đang rất muốn quay trở lại với Vương Nhất Bác, chỉ chờ Nhất Bác đồng ý là gia đình lại hạnh phúc như xưa a!"

Nàng nói rất lớn nên hiển nhiên những người khác đều nghe thấy hết. Trong số đó có Vương Nhất Bác.
" thật không a?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, Tiêu Chiến hoảng hốt lùi lại mấy bước, xấu hổ trốn tránh ánh mắt như hổ đói của Vương Nhất Bác phóng qua.

" a! Anh... anh đừng qua đây!"

Nhưng Vương Nhất Bác nào nghe lời, nhanh chóng tóm lấy cổ Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng.
" trốn anh một năm nay rồi, giờ còn muốn trốn nữa?"

" em không phải muốn trốn..." Tiêu Chiến bĩu bĩu môi " chỉ là lo sợ anh không còn yêu em nữa!"

" vẫn luôn yêu thương Chiến Chiến!" Nói rồi kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt. Mặc cho hai vị mẫu thân đại nhân và quần chúng xung quanh bị cho ăn cơm chó.

Tiêu Chiến chẳng thể bắt kịp động tác của Vương Nhất Bác, bị anh hôn đến nhuyễn chân rồi.
" Cún Con~ chúng cùng ta trở về nhà nhé!"

" tất nhiên rồi Bảo Bảo!"

Đời này kiếp này sẽ không buông tay nhau nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top