Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa Sài Gòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: đoản, hiện thực hướng, lấy bối cảnh ở Việt Nam.
Chủ tiệm sửa chữa xe máy công × tổng giám đốc kiêm thiếu gia nhà giàu thụ.
P/s: có một số chỗ mình sử dụng ngôn ngữ của người địa phương, nên các bạn khi đọc đừng chê là thô tục nha ^_^.

***********
"Mưa xa dần hàng cây
Hạt mưa mơn man giây phút này
Ánh sao đưa ta về bên nhau..."

Tiêu Chiến lơ ngơ cùng một đám người bước lên xe bus.
Giờ cao điểm nên chẳng có lấy một chỗ trống. Chưa kể mùi xăng xe, mùi thuốc lá, mùi thức ăn, mùi mồ hôi hòa quyện khiến anh muốn nôn khan.

" không có chỗ ngồi sao?"
Tiêu Chiến nhăn mày hỏi nhân viên bán vé và nhận được cái liếc mắt không mấy thiện cảm.

" không anh. Giờ này giờ cao điểm lấy đâu ra chỗ. Chịu khó đứng xíu đi, ra tới ngã tư là mấy cô kia xuống đi chợ đó. Có chỗ ngồi liền hà! Ủa mà anh tới đâu? Ghé trạm hay gì?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cảm giác sắp ngất xỉu tới nơi rồi.
" thôi, tôi muốn xuống. Đi xe mà cứ như cưỡi ngựa thế này..."

Gã nhân viên liếc nhìn Tiêu Chiến một lượt.
Bộ vest màu đen được cắt may rất khéo léo cùng đôi giày tây đắt tiền... Thánh thần thiên địa ơi! Ăn mặc như vậy sao không đi taxi, lên xe bus làm cái gì không biết!

Sau đó Tiêu Chiến bị bỏ lại với một câu chửi
" cái đồ thần kinh!"

Gì chứ... anh đá đá vào hòn sỏi bên đường. Thật là bức xúc quá đi mà! Thái độ phục vụ chẳng có chút thiện cảm nào.

May sao xe chưa đi quá trạm nên Tiêu Chiến đặt mông ngồi xuống băng ghế.
Aiz... lúc nãy không kiềm chế được mà lao ra khỏi công ty, điện thoại chẳng mang, ví tiền cũng chẳng mang nốt. Hiện tại, trên người anh chỉ có tờ 200 ngàn kẹp vào thẻ đeo mà ông nội lì xì cho hôm tết thôi. Cũng chẳng biết đi Grap hay đi Taxi từ đây về công ty bao nhiêu tiền nên anh chỉ có thể đi xe bus thôi...

" xe bus không hợp với mấy cậu công tử bột đâu "

Một giọng nói vang lên sau lưng Tiêu Chiến. Anh nhíu mày, công tử bột gì chứ?.

Phía sau lưng anh cách một làn vỉa hè là một cửa hàng xe máy.
Bên trong lớp kính cường lực hướng ra đường có một chàng trai đang lau cửa, mắt cậu nhìn xuyên thẳng về phía này.
Bây giờ chỉ có anh và cậu ta nên Tiêu Chiến có thể khẳng định, cậu ta là đang nói anh.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, không thèm để ý tới người kia nữa.
Đúng là anh thuộc kiểu người ngậm thìa vàng mà lớn lên. Chưa từng phải chịu qua khổ sở. Cơm nước có người bưng tới tận miệng, quần áo đều là hàng hiệu... ra khỏi nhà là có xe sang đưa rước.
Có một lần lúc Tiêu Chiến còn nhỏ, vì muốn học đòi đi xe đạp mà té ngã trầy xước đầu gối, ba mẹ anh hoảng hốt vội vã ôm anh vào bệnh viện. Từ đó bao bọc Tiêu Chiến trong chiếc lồng son, nâng niu như một món đồ trân quý.

Khi lớn lên thì gặp được một người đàn ông cũng cực kỳ yêu thương anh. Yêu thương đến mức chẳng nỡ tổn thương anh. Cũng vì lẽ đó mà hai người yêu nhau gần 8 năm chưa có phát sinh quan hệ, nhiều lắm mới chỉ hôn môi mà thôi.

Đúng vậy. Một người chưa từng trải qua uỷ khuất, khi gặp phải chuyện chẳng khác nào một con thuyền lênh đênh trước cơn bão. Nhỏ bé và thật đáng thương, để mặc bản thân bị số phận cuốn đi.

Giữa trưa hè oi bức cộng thêm hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên làm quần áo của Tiêu Chiến ướt đẫm. Anh bây giờ chẳng biết nên làm thế nào nữa. Có lẽ cứ ngồi đây chờ Vu Bân tìm ra anh thôi.
Ngoài đường cái xe cộ vẫn nườm nượp, thỉnh thoảng có vài người quay lại nhìn anh ái ngại. Nhưng chẳng có ai chịu dừng lại hỏi thăm cả.

Thời tiết Sài Gòn cũng vậy, y hệt như một cô bé mới lớn. Đỏng đảnh và khó nuông chiều.
Đang nắng gắt là vậy mà đột nhiên mây đen kéo tới, rồi những giọt nước tí tách rơi xuống mái che lộp bộp.

Mưa rồi....

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn nước mưa rơi xuống văng bùn đất lên giày của anh. Mưa mỗi lúc một to hơn, và trạm xe bus bé nhỏ này chẳng đủ che chắn cho anh nữa.

Nhưng...

Anh vẫn còn chút hi vọng mà quay đầu nhìn về phía sau. Chàng trai đứng trong cửa tiệm xe máy ấy, có lẽ là phải xin cậu ta trú mưa một lúc thôi.
" cậu gì đó ơi... có thể cho tôi trú mưa một lúc không?"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên thấy một người đẹp trai mà có vẻ ngốc như vậy.
Gần giữa trưa xe bus luôn rất đông, làm gì có chỗ mà ngồi chứ, có chỗ đứng là may lắm rồi!.

Chàng trai kia cao tầm mét tám, mặc trên người một bộ quần áo đắt tiền, nhìn qua có thể đoán là con nhà giàu. Bon chen một lúc đã phải xuống, chắc là bị lơ xe mắng rồi.
Cậu cũng chẳng nể nang mà bảo anh ta là đồ công tử bột.

Thì đúng là công tử bột thật mà, cứ ngồi ngốc lăng ở đó làm cái gì không biết! Mưa ướt hết đồ rồi mà cũng không biết tìm chỗ trú mưa! À, chắc anh ta chưa ra ngoài bao giờ, chưa từng trải qua loại chuyện này bao giờ.

Ngay khi Vương Nhất Bác tốt bụng muốn hỏi anh ta có muốn vào đây trú mưa một lúc không, thì anh ta đã chủ động hỏi cậu trước rồi.

Không những được trú mưa mà còn được một chiếc khăn bông lau tóc.

Vương Nhất Bác rất tốt bụng mang cho anh một đĩa bánh quy và một khay trà nóng hổi.

Ngửi mùi thơm liền biết đó là tràThiết Quan Âm.

Gia đình Tiêu Chiến luôn rất hạnh phúc.
Cuối tuần, mẹ sẽ nấu rất nhiều món ngon và nướng cả bánh ngọt nữa. Ba sẽ pha một ấm trà Thiết Quan Âm mang ra rồi ngồi đọc báo, thỉnh thoảng cưng chiều hỏi chuyện hai đứa con.
Em gái sẽ kể về mấy cô bạn thân ở trường, rằng cô nào thích lên bar, cô nào thích bad boy, hoặc chàng trai nào đang cố gắng tán em ấy.

Mùi bánh thơm lừng quyện với mùi trà ấm êm tạo nên một buổi trưa an yên.
Tiêu Chiến rũ mắt ăn bánh, mỗi lần gặp phải chuyện bé xíu thôi là cũng nhanh chóng chạy về nhà mà khóc lóc với mẹ.
Mẹ Tiêu cực kỳ yêu thương con cái, chưa từng để anh chịu bất kỳ thương tổn nào.

Nhưng đả kích lần này quá lớn, Tiêu Chiến hoàn toàn ngã gục. Người thương yêu ở xa quá... chẳng thể chạy tới mà hồ nháo một phen.

Vương Nhất Bác thấy anh ta không vui cũng chỉ mang trà bánh ra rồi tiếp tục công việc lau chùi xe motor của mình. Thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn qua một chút, lại không nhịn được mà nhìn lâu hơn.

Đẹp trai thiệt!

Ờ thì người ta vẫn nói Sài Gòn toàn gay đó thôi.
Vương Nhất Bác cậu cũng vậy. Sống 23 năm trên đời, cũng đã trải qua thời kỳ trưởng thành cho nên việc xác định tính hướng của mình đã rõ từ lâu.

Cậu thích con trai. Hơn nữa cậu còn là Top cơ. Dù đã trải qua một vài mối tình, gặp gỡ rất nhiều người dễ thương mắt to da trắng, nhưng chàng trai kia cho cậu một cảm giác rất khác biệt.
Khuôn mặt yêu kiều không nhiễm bụi trần, dáng người cao gầy với hai chân thon dài cùng cặp mông căng tròn... nhưng đó không phải là tất cả, điều Vương Nhất Bác thích nhất chính là nốt ruồi xinh đẹp bên dưới môi ấy. Mỗi lần anh ta hé miệng nó sẽ khẽ chuyển động. Thật muốn đè xuống mà cắn một ngụm...

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, thần trí đã trôi về một nơi xa xôi nào đó 8 năm trước.

Hà Nội một ngày mưa mùa hè. Mưa to và giông khiến ai ai cũng vội vã tìm chỗ trú chân, vội vã đến mức va cả vào người khác.

Tiêu Chiến bị người ta va phải suýt ngã , trước khi khuôn mặt đẹp nhất Vịnh Bắc bộ đáp xuống nền đất lạnh lẽo thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Chàng trai cao lớn với nụ cười dịu dàng tựa như nắng mai, một tay che ô một tay vịn eo Tiêu Chiến giúp anh không bị ngã.

" em không sao chứ? "

Ôi ... giọng nói thập phần ôn nhu, cùng với cử chỉ dịu dàng hết sức! Tiêu Chiến yêu rồi, sét đánh trúng tim rồi!

Rồi thì cũng hẹn hò yêu đương như những cặp đôi khác. Bố mẹ Tiêu Chiến không phải kiểu suy nghĩ cổ hủ mà bắt con cái phải theo ý muốn của họ.
Cho nên, anh và Hạ Bằng đường đường chính chính ở bên cạnh nhau cùng trải qua thanh xuân tươi đẹp.

Nhưng, có một điều Tiêu Chiến không hiểu.
Đó là tại sao anh luôn luôn chủ động, sẵn sàng cho việc bị người yêu " đòi hỏi" , nhưng Hạ Bằng chưa bao giờ đụng chạm vào anh. Hôn môi cũng chỉ là hôn phớt, hôn má, hôn trán... không hề có một nụ hôn sâu cuồng dã nào cả.

Và không một lời hứa hẹn đại loại như mùa xuân này anh sẽ cưới em, hay khi nào em sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng về chung nhà...
Hạ Bằng chỉ nói anh yêu em, anh cần em, và hãy luôn ở bên cạnh anh nhé.

Nghe thật trịch thượng nhưng đối với người chưa từng trải qua yêu đương như Tiêu Chiến, chỉ nhìn đời qua lăng kính màu hồng thì làm sao biết được những câu nói kia có bao nhiêu phần giả dối.

Kể cả khi Vu Bân bảo rằng Hạ Bằng có người bên cạnh anh vẫn không tin. Cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh được gửi tới sáng nay.

Hạ Bằng cùng với một cô gái ăn tối, vào bar uống rượu, rồi cùng nhau đi nhà nghỉ.

Ban đầu Tiêu Chiến chỉ lấy lý do họ là đối tác mà biện minh dùm Hạ Bằng.

Nhưng.
Làm gì có ai hẹn đối tác mà vào nhà nghỉ? Nam nữ vào đó ngoại trừ xếp hình còn có thể làm gì khác sao?.

Anh sai rồi.
Sai từ khi bắt đầu. Lẽ ra anh không nên yêu Hạ Bằng đậm sâu, lẽ ra anh không nên ôm hi vọng thật nhiều để bây giờ đây sẽ không phải chịu đau đớn khổ sở.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ Rolex đang đeo mà Hạ Bằng tặng dịp sinh nhật năm ngoái, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười.

Một người đàn ông 30 tuổi, có người yêu là thịnh thế mĩ nhân ở bên cạnh mà không ăn. Vậy mà anh chỉ mới đi công tác hai ngày đã cùng người khác lên giường.
Thật uổng công anh xem anh ta là Đường Tăng sống.

Vương Nhất Bác mang ra một chum trà khác, hơi nóng bốc lên mặt làm Tiêu Chiến có phần dễ chịu. Anh nghiêng đầu nhìn cậu ta âm thầm đánh giá.

Hai chiếc má sữa phúng phính như hai chiếc bánh mochi, mắt phượng mũi cao, vai rộng yết hầu lớn. Đây chính là mẫu người khi lên giường sẽ rất cuồng nhiệt...
Đừng hỏi tại sao Tiêu Chiến biết, đơn giản là vì đã tìm hiểu trên mạng nhiều nên biết thôi.

" cậu làm việc ở đây sao?" Anh khẽ hỏi.

" ừm không. Tôi và một người bạn hùn vốn mở chung "

Cái giọng nói trầm thấp này không phải kiểu giọng đặc trưng của người Sài Gòn.

" ồ... Nghe giọng cậu không giống người Sài Gòn lắm?"

" tôi quê gốc ở Đà Nẵng. "

" xa thật đó... lúc trước tôi cũng tới Đà Nẵng một lần rồi. Rất là thích phong cảnh và các món ngon ở đó. Người Đà Nẵng cũng rất dễ thương nữa nha"

Vương Nhất Bác nghe anh khen ngợi bỗng nhiên hai vành tai đỏ ửng lên. Cậu hắng giọng nói lảng sang chuyện khác.
" lâu rồi tôi không về quê. Chắc cũng phải mười năm rồi!"

" mười năm rồi sao... Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ, xa quê lâu như vậy..."

" 23 "

Tiêu Chiến "..."

23 á... giỡn mặt chắc! Anh như vậy mà hơn người ta tận sáu tuổi a.

" có thể cho tôi mượn điện thoại của cậu một lúc không?"

" được thôi "
Vương Nhất Bác đưa cho anh chiếc Redmi 10X của mình.
Hình nền điện thoại là một Vương Nhất Bác với quần thun đen rộng rãi và áo hoodie đang chơi ván trượt.

" cool guy a"
Tiêu Chiến thốt lên làm ai kia ngượng ngùng đỏ mặt tập hai.
Cậu nhóc giỏi quá, chẳng như anh đến xe đạp mà còn không biết đi.

Nhập số rồi gọi cho Vu Bân, bên kia rất nhanh đã bắt máy.
" a lô?"

" Bân Bân ..."

" trời đất thánh thần thiên địa ơi! Cậu đi đâu làm tôi tìm mãi! Điện thoại chẳng mang, không làm sao liên lạc được với cậu. Đang còn tính gọi cho ba cậu để nhờ bên công an tìm đây!"

Tiêu Chiến cười cười. Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân vang lên bên tai làm bao nhiêu uỷ khuất đều tan biến.
" tôi đang ở bên này trú mưa một lúc... Cậu qua đây đón tôi về nha, lát nữa sẽ gửi định vị cho cậu "

" tôi sang ngay đây. Đứng yên đó đừng đi đâu cả nha"

" ok "

Cúp máy rồi trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên khi thấy cậu hơi buồn buồn.

" cảm ơn cậu vì tất cả nha "

" không có gì đâu!"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng, nghe rõ ràng là đang uỷ khuất lắm.

" cậu thích xe motor à ?"
Tiêu Chiến trỏ chiếc xe đặt giữa phòng, hai màu xanh trắng phối hợp với nhau tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng kiêu hãnh.

Xe loại này nếu phóng nhanh trên cao tốc nhất định sẽ rất phiêu nhỉ.

" ừm. Tôi thích chạy lòng vòng trên cao tốc "
Cậu nhóc có lẽ nói trúng sở thích nên đặc biệt nói rất nhiều, cũng cười cười làm đôi mắt híp lại.

Vu Bân nhanh chóng tới trước cửa tiệm. Tiêu Chiến cũng không ở lâu mà đứng lên tạm biệt Vương Nhất Bác rồi ra về, trước khi ra về không quên add Zalo và Facebook của nhau.
Anh còn cho cậu một tấm danh thiếp nữa, đây là đề phòng cho trường hợp Vương Nhất Bác muốn gặp anh đột xuất thôi.

" tổng giám đốc công ty XZ ?"
Vương Nhất Bác nhìn theo chiếc xe Mer đã chạy xa kia, khẽ xoa xoa sống mũi.
Công ty XZ, một trong 45 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trải dài từ Bắc vào Nam đâu đâu cũng có cửa hàng của họ.
Chậc... khi nãy cậu lỡ lời mắng người ta là đồ công tử bột, không biết có bị ghim không ta...

Tiêu Chiến bên này ngắm hộp bánh ngọt Vương Nhất Bác dúi vào tay anh khi nãy, miệng nhỏ cong cong mỉm cười làm hai chiếc răng thỏ lộ ra.
Cậu nhóc khi nãy không hề ăn một miếng bánh. Có lẽ là không thích đồ ngọt chăng?.

Lướt Zalo Facebook một vòng, trên tường nhà Vương Nhất Bác đều là hình ảnh xe motor, ván trượt và lego. Chỉ có một vài bức ảnh tự sướng của cậu.

Nhiệt huyết thanh xuân đều thể hiện qua đôi mắt sắc bén và nụ cười nửa miệng kia.
Một con sư tử con đầy kiêu ngạo!

Khi Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác chở anh khắp Sài Gòn bằng xe motor của cậu, cậu ngay lập tức đồng ý, còn đến tận khách sạn New World Saigon Hotel mà đón anh.

Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác tới một nơi xa hoa như vậy.
Sống ở Sài Gòn mười mấy năm cũng đã rành: ăn quận 5 nằm quận 3 xa hoa quận 1 trấn lột quận 4.

Dù cậu cũng ở quận 2 nhưng quanh năm suốt tháng chỉ ở trong tiệm sửa chữa xe, rửa xe... ngày này sang tháng nọ.

Cũng may đường Sài Gòn cậu đã rành hết các hang cùng ngõ hẻm.
Ban đầu cả hai đi dạo một vòng quanh Dinh Độc Lập, không ghé qua chợ Bến Thành vì quá là đông xe, sau đó đột nhiên chuyển hướng về quận 2.

Tiêu Chiến còn đang ngắm nhìn cảnh đẹp đã nghe thấy lời sấm truyền từ Vương Nhất Bác.
" anh ôm chặt vào!"

" sao thế?"

" vào cao tốc!"

Rồi vặn ga. Tiêu Chiến sợ xanh mặt, vội vàng vòng tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác ngồi sát vào cậu.

A... cảm giác thật tuyệt quá đi! Khung cảnh lao vùn vụt ra sau, gió rít qua cổ có chút lành lạnh. Thỉnh thoảng một vài chiếc container chạy vụt qua họ mà bấm còi inh ỏi.

Nhưng Vương Nhất Bác có tay lái lụa và thần kinh thép. Cậu rất vững vàng lái xe phóng vèo vèo trên đường.

Tiêu Chiến áp mặt vào tấm lưng rộng rãi ấy, không hiểu sao cảm thấy cõi lòng yên bình đến lạ. Vương Nhất Bác có mùi nước hoa nhàn nhạt, hình như là Bleu de Chanel thì phải.
Cậu không đột nhiên thắng gấp hoặc lọt vào hố gà khiến Tiêu Chiến ngã người về trước. Mà rất vững vàng lướt nhanh trên đường . Hẳn là một người có thị giác rất tốt, và rất chu đáo nữa.

Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Vương Nhất Bác quay lại cởi mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến, ngón tay mang theo vết chai làm phần da nơi gáy cổ anh có chút ngứa.

" anh thấy thế nào?"

" cảm giác rất tốt... nhưng có hơi sợ, cậu không thể lái chậm chút à?"

" thế này là chậm nhất rồi đấy!"

Vương Nhất Bác trả lời và nhận được cái bĩu môi đầy dễ thương từ anh.

" chúng ta đang ở đâu?"
Tiêu Chiến nhìn quanh, bỗng dưng có hơi sợ hãi. Chỗ này cực kỳ vắng vẻ, và cây xanh rậm rạp nữa. Anh vốn bị cận, cho nên chỉ nhìn thấy những khối đen xì kì quái thôi.

" Dầu Giây. Cuối cao tốc rồi, chỗ này thuộc về Đồng Nai. Anh sợ hả?"
Cậu cười, bỗng dưng xấu xa nhích sát vào người Tiêu Chiến.

Anh cảm thấy trống ngực đập rộn ràng, không phải là sợ hãi mà là xấu hổ a.
" làm gì có chứ..."

Mạnh miệng! Chắc chắn là nhưvậy rồi. Vương Nhất Bác chỉ cười dịu dàng, nhích người trở về vị trí cũ. Thỏ khổng lồ biết xấu hổ, rất ngốc nghếch và đi lạc. Giờ cậu có bỏ anh ở đây e là anh cũng chẳng biết làm thế nào về Sài Gòn đâu.

" giờ về nha? Cũng gần 9 giờ tối rồi!"

" được... mà tôi đói bụng quá "

" rồi, dẫn anh đi ăn món Sài Gòn!"

Hai người về tới Sài Gòn đã là gần 10 giờ.
Quán ngon đều đã đóng cửa, nên Vương Nhất Bác đành dẫn anh vào chợ ăn hủ tiếu gõ, Tiêu Chiến nhìn thấy xe bán cá viên bên cạnh cũng mua đặc biệt nhiều.
Lần đầu tiên ăn vỉa hè, lần đầu tiên ngồi bàn ghế nhựa, lần đầu tiên ăn hủ tiếu chợ.
Nhưng lại ngon đến lạ. Hai anh em ăn đến no căng cả bụng, nhìn mồ hôi ứa ra trên trán nhau mà phá lên cười.

Kết thúc buổi tối vui vẻ, khi Vương Nhất Bác đưa anh về tới khách sạn Tiêu Chiến mới nhớ ra một việc.
" khách sạn quá giờ đóng cửa rồi!"

Vương Nhất Bác xoa xoa gáy, rồi bỗng dưng đề nghị.
" hay anh tới nhà tôi?"

" vậy cũng được..."

Nhà của Vương Nhất Bác thực ra chính là khu vực phía sau tiệm sửa xe hôm nọ. Một căn phòng rộng hơn 40m vuông, có cả gác xép.
Rất gọn gàng và sạch sẽ, đúng như Tiêu Chiến dự đoán. Bên trong đều là bộ sưu tập lego, tủ đựng mũ bảo hiểm và mô hình xe motor.
Gác xép có lẽ là nơi cậu nghỉ ngơi. Tầng dưới có một bộ sofa, bàn làm việc với chiếc máy tính có phần hơi cũ, trong kia là căn bếp nhỏ xinh mà nhìn qua có thể đoán là ít khi được sử dụng.

Vương Nhất Bác moi ra trong tủ được một bộ đồ thể thao thoải mái đưa cho Tiêu Chiến. Chiều cao của hai người tương đối nhưng Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút xíu, mặc vào có lẽ sẽ hơi chật.

Tắm rửa sạch sẽ, lúc trở ra đã thấy Vương Nhất Bác đang gọt táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ.
Tiêu Chiến vươn móng thỏ bốc một miếng cho nhanh vào miệng, vừa nhai vừa hỏi cậu.
" cậu ở một mình luôn sao?"

" lúc trước có bồ, nhưng mà nghèo quá bị người ta đá rồi!"

Nhìn Vương Nhất Bác cười nói vui vẻ không hiểu sao Tiêu Chiến lại nghĩ tới mình. Miếng táo đang ăn dở bỗng nhiên nghẹn đắng, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng không xong.
" tôi cũng vậy... bị người yêu lừa dối..."

Tiêu Chiến buột miệng nói nhỏ nhưng Vương Nhất Bác nghe thấy rất rõ ràng, cậu chỉ vươn tay xoa xoa tóc anh.

" tôi biết từ lúc mới gặp nhau cơ, giờ thì ngủ đi trễ rồi"
.
.
.
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đi khắp mọi nơi của Sài Gòn. Vào chợ Bến Thành ăn vặt, vào nhà thờ Đức Bà chụp ảnh, xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ đi dạo...

Lại nói, tủ quần áo của Tiêu Chiến toàn vest với sơ mi và quần tây. Cho nên dưới sự năn nỉ nịnh nọt của Vương Nhất Bác anh mới để cậu mua cho hai bộ đồ thoải mái, quần soọc kết hợp với áo phông rộng rãi.

Nhưng khi hai người đi dạo phố Vương Nhất Bác mới thấy mình chơi ngu rồi.

Tiêu Chiến thuộc kiểu toàn chân phái, da thịt lại trắng ngần như ngó sen, cho nên quần áo thoải mái dễ làm mọi thứ bại lộ dưới ánh mắt của người đi đường.

Con trai sáp nhau ở Sài Gòn là bình thường, nhưng đã đẹp trai mà còn chơi gay thì quả là hiếm hoi. Vậy nên hai anh trai cao mét tám, thỉnh thoảng lỡ nắm nhầm tay nhau đi dạo trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

" oa! Đẹp trai quá đi "

" trời đất thánh thần thiên địa ơi... anh cao hơn có răng thỏ kìa! Ảnh đang cười kìa bây..."

" da ảnh trắng hơn da tao!"

" Nói nhỏ thôi bà nội! Bồ ảnh vừa liếc tụi mình kìa!"

Vương Nhất Bác thực sự nghe không nổi nữa, đen mặt lôi kéo Tiêu Chiến đi về phía quầy bán thức ăn.

Chủ quầy có lẽ là một bé Bot, cứ nhìn hai người rồi cười khúc khích mãi.

" anh đẹp trai ơi anh tên gì vậy~?"

" tôi là Tiêu Chiến, em ấy là Vương Nhất Bác!"

" quỷ sứ hà ~ người đã đẹp mà tên còn đẹp nữa... anh ơi xài kem gì mà da trắng quớ à ~"

Tiêu Chiến còn đang muốn trả lời nhưng Vương Nhất Bác đã rất nhanh lấy tiền trả cho bé Bot kia, xách theo bịch bánh tráng trộn mà nhanh chóng đi khỏi.

Cậu ghen rồi!

Đúng là như vậy thật. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến từ cái nhìn đầu tiên, bộ dáng vừa dễ thương vừa ngốc của anh làm cậu xao xuyến không thôi. Sau nhiều ngày bên nhau tình cảm ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Yêu anh, muốn độc chiếm anh, muốn anh chỉ nhìn cậu cười với cậu thôi.

Nhưng...

Tiêu Chiến vừa mới thất tình. Cho nên lúc này cậu tỏ tình có lẽ sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu của anh mà thôi.
Nhưng không sao, Vương Nhất Bác cậu nhất định sẽ theo đuổi anh, sẽ cố gắng khiến anh luôn luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc chứ không như gã đàn ông kia.

" em ghen à?"
Tiêu Chiến khúc khích cười khi cả hai đang ngồi trong công viên chơi xích đu.

" không!"
Vương Nhất Bác quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ ửng lên rồi.

Có hôm rảnh rỗi Vương Nhất Bác sẽ dạy Tiêu Chiến nhảy, dạy anh trượt ván, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trên thảm cỏ xanh mướt ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.

Những điều ngọt ngào bình dị anh chưa từng được trải qua.

Anh có một gia đình hạnh phúc với ba mẹ luôn yêu thương, có một người yêu cưng chiều anh hết mực nhưng Tiêu Chiến luôn luôn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó.

Anh thiếu cảm giác an toàn. Muốn được che chở, muốn được làm nũng, lại cũng muốn một người nghiêm khắc với anh chứ không phải là kiểu quá cưng chiều.
Chiều quá sẽ hư! Và Vương Nhất Bác luôn giúp anh tiết chế đúng lúc. Có cưng chiều anh nhưng không quá dung túng.

Ở bên cạnh một cậu bé ít hơn mình sáu tuổi, nhưng Tiêu Chiến không hề cảm thấy bị thiệt thòi. Ngược lại vô cùng vui vẻ và thoải mái.

Khi anh nhận ra mình lỡ có tình cảm với Vương Nhất Bác cũng là lúc kết thúc chuyến công tác một tháng.

Cho nên khi Vu Bân bảo đã đặt vé máy bay, Tiêu Chiến cảm thấy bứt rứt không yên trong lòng.
Anh cũng phải trở về Hà Nội, giải quyết chuyện với Hạ Bằng thôi.

Ba mẹ anh chưa biết chuyện gã có tình nhân bên ngoài. Và gã, một tháng nay luôn tỏ ra nhớ nhung Tiêu Chiến muốn anh nhanh chóng trở về. Nhưng anh chỉ thấy ghê tởm và buồn cười thôi.

" tôi phải trở về Hà Nội rồi. Chúng ta có thể gặp lại nhau không, Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn Tiêu Chiến vừa gửi tới, khẽ xiết chặt tay.

Cậu biết mà, sớm muộn sẽ có ngày này thôi. Anh và cậu vốn là hai đường thẳng song song, chỉ vì chút tình cờ mà gặp nhau thoáng qua.

Nhưng cậu đã yêu anh rồi. Là thật lòng thật dạ yêu anh, suốt một tháng qua là thời gian vui vẻ nhất trong đời của cậu.

Biết khi nào mới có thể gặp lại nhau đây?

" biết khi nào mới có thể gặp lại nhau đây?"
Vương Nhất Bác nhắn lại một câu như vậy.

" sẽ sớm thôi mà ♡♡ "

Sẽ sớm thôi mà...

Nhìn kí hiệu hai trái tim được gửi tới ấy, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn khóc thật to.

Cậu sẽ chờ đợi.. sẽ chờ ngày Tiêu Chiến lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, hỏi cậu có thể cho anh trú mưa một lúc không.

.
.
.

Trở về Hà Nội. Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm chính là nói cho ba mẹ biết bộ mặt thật của Hạ Bằng.
Sau đó đem những thứ anh ta tặng anh suốt 8 năm nay tống ra cửa, cũng đem khoản đầu tư mấy trăm triệu vào công ty Hạ thị cắt bỏ.

Ba mẹ anh vô cùng tức giận, gia đình bên kia có lần chạy sang xin lỗi và muốn ông bà bỏ qua cho, nhưng không, ba Tiêu trực tiếp đuổi họ về.

Xin lỗi chứ con của tôi lãng phí 8 năm trời thanh xuân tươi đẹp bên cạnh đứa cà lơ phất phơ nhà các người. Giờ còn muốn xin lỗi sao? Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì đã không cần tới cảnh sát!.

Tiêu Chiến mỗi ngày như người mất hồn, ăn ngủ nghỉ rồi tới công ty.
Đã quen với những ngày ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cho nên bây giờ tâm hồn anh rất hoang mang và trống trải.

Lật từng tấm ảnh đã chụp chung với nhau ra ngắm nghía, anh lúc này mới nhận ra. Anh yêu cậu thật rồi.

Lúc trước cứ nghĩ đoạn tình cảm này chỉ là kiểu cảm nắng thôi, qua vài ngày không gặp sẽ hết.
Nhưng không, Vương Nhất Bác luôn ở trong tâm trí anh. Khi anh nhìn thấy ai đó cầm ván trượt cũng chỉ nghĩ đến cậu. Nhớ tấm lưng rộng rãi mỗi khi cậu chở anh trên xe motor, nhớ mùi nước hoa nhàn nhạt, nhớ cả cái giọng trầm thấp như một loại rượu ngon ấy.

Nhớ cậu.
Mỗi đêm khuya anh đói bụng cậu đều chạy rất xa mua cho anh tàu hủ Thái Lan mà anh thích.
Nhớ khi anh làm nũng cậu sẽ bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng không kém phần sủng nịnh.
Nhớ khi vô tình chạm tay cả hai đều đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.
Vậy mà khi học nhảy học trượt ván nếu anh ngã cậu chẳng lại hề ngại ngùng nữa mà rất nhanh ôm anh dìu lên ghế, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương....

Đó là yêu. Tiêu Chiến khẳng định là như vậy.

Anh muốn gặp cậu, rất muốn rất nhớ.

Hai người xa nhau cũng đã nửa tháng, không biết cậu nhóc có nhớ anh không nhỉ.

Cho nên khi Tiêu Chiến vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã vội vàng gọi cho Vương Nhất Bác. Cậu rất nhanh đã bắt máy.

" anh Chiến?"

" Nhất Bác... em... em đang ở đâu vậy,"

" em đang ở sân bay!"

" em định đi đâu sao?" Tiêu Chiến gấp đến nói năng lộn xộn, nhanh chóng chạy về phía cửa ra.

Ở chỗ hàng ghế chờ của sân bay, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày qua.

" em định ra Hà Nội, có một con Thỏ mang theo trái tim của em đi mất rồi!"
Giọng Vương Nhất Bác vẫn đang vang lên đều đều, cậu vẫn chưa phát hiện ra Tiêu Chiến đã tới gần mình từ lúc nào.

"Nhất Bác!"
Anh gọi một tiếng làm cậu kinh ngạc ngước lên.

Người ngày nhớ đêm mong đều đang ở đây, ở ngay trước mặt mình.

Vương Nhất Bác không nói nhiều mà trực tiếp vọt tới ôm cứng Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm vai anh dụi dụi.

" anh... em nhớ anh... em yêu anh! Đừng về Hà Nội nữa được không? Không có anh em chẳng thể chịu được "

Khuôn mặt yêu kiều đang có chút lo lắng cùng bồn chồn của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng, anh cũng vòng tay ra ôm lấy thắt lưng của cậu mà nỉ non.

" anh cũng yêu em... có thể xin Nhất Bác chum trà Quan Âm và đĩa bánh ngọt không?"

" tất nhiên là có thể rồi!"

Hai người rời khỏi cái ôm ấm áp, cùng mỉm cười ngọt ngào và trao nhau nụ hôn say đắm trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Họ thật hạnh phúc quá! Cũng thật may mắn khi tìm được nhau giữa chốn hồng trần lạc lõng này.

May sao Tiêu Chiến xuống sân bay kịp thời, cũng vừa khéo khi Vương Nhất Bác chưa tới giờ bay.

Họ thật hạnh phúc khi giờ đây tay trong tay bước ra khỏi sân bay, chuẩn bị cho một tương lai hạnh phúc đang chờ đón.

Hãy cứ sống tốt phần đời của mình, trời cao đều có an bài.


Saigon 8/2020 Viết cho những ngày mưa.

______hết _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top