Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Taehyung- My Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẫn như thường ngày, Ami sẽ thức dậy làm vscn rồi tự chuẩn bị bữa sáng mà đi làm, đến chiều mệt quá thì lăn vào phòng ngủ ngay.
   Cuộc sống cứ như vậy cũng đã được một tháng trôi qua, kể từ lần chia tay anh. Lý do chia tay chính là vì hai người thực sự chưa hiểu nhau và không  biết được tầm quan trọng của đối phương dành cho nhau. Cứ mỗi lần lại nhớ đến anh cô lại không thể kìm nén được cảm xúc mà trong vô thức để nước mắt mình như vậy mà tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
  Đến nay cô đã hơn hai mươi xuân xanh rồi, từ lúc đi học tới ngày buồn nhất đó - Taehyung là người đã cho cô cảm nhận được rất nhiều điều và anh cũng là mối tình đầu của cô.
  Vơi tính cách trầm luân, không hay khoa trương với bạn bè, đôi khi lạnh lùng nhưng đối với cô thì lại rất ấm áp, quan tâm rất khiến người ta phải ngưỡng mộ vì yêu được một người như anh. Cộng thêm vẻ đẹp trai khó có ai đo bì được nên cô được cảm thấy như mình thực sự may mắn mà.
   Ngay cuối tháng mười hai năm đó, cái ngày lạnh giá nhất của năm nhưng trong lòng ai kia lại cảm thấy vô cùng ấm áp, định mệnh đã cho cô và anh được gặp nhau. Cô là một người khá năng động, tính cách hơi trẻ con, lại nhiệt tình và hay giúp đỡ mọi người nữa nên ai gặp và tiếp xúc đều có thiện cảm, yêu quý cô. Vì muốn tạo bất ngờ cho người bà của mình, cô đến cửa hàng bánh kem tự tay chọn một cái không quá mắc, nhưng cũng thật đẹp nữa. Lúc đang thanh toán thì đột nhiên nghe cuộc hội thoại của người đứng kế bên mình.
Nhân viên :" Loại thẻ này của anh cửa hàng chúng tôi không thể đổi tiền được ạ. Mong anh thông cảm cho". 'ánh mắt cô nhân viên nhìn người đàn ông trước mặt vẻ áy náy'
Người đó: " Không sao, đành thôi vậy, chào cô"
Sau khi nghe được cuộc thoại đó. Cô liền đi tới và bảo cô nhân viên kia thanh toán giùm anh. Một là vì hôm nay tâm trạng cô rất vui, có được tiền lương cô đã liền chạy vội đến đây mà mua bánh kem cho bà. Hơn nữa cô có lòng tốt mà " tôi có thể giúp anh thanh toán nó, không sao đâu cứ để tôi trả cho, nhé ".
Ban đầu anh cũng ngại, sao có thể làm vậy, hơn nữa không phải người quen (anh lạnh lùng mà) Nhưng với nụ cười tươi đó & lòng chân thành của cô gái kia  như rót mật vào tai người nghe khiến anh không thể từ chối, gật đầu đồng ý. Không hiểu sao, lần đầu tiên anh có cảm giác gần gũi, trong lòng có chút rung động vơi cô gái này quá, không quên một lời cảm ơn còn kèm theo ý muốn làm quen.
  "Cảm ơn cô rất nhiều, chúng ta ..có thể làm quen không? " Tone giọng trầm ấm, nghe thật dễ chịu, cô đặc biệt thích con trai có giọng nói như vậy.
  "Được chứ , anh cứ tự nhiên, tôi là Won Ami, 21t , rất hân hạnh quen biết anh"
" À, tôi- Taehyung, hơn tuổi cô, 25t. Cám ơn cô lần nữa. Cô về bây giờ chưa, nhân tiện để cảm ơn tôi sẽ đưa cô về nhà, được chứ??"
  Cô linh tính đây là một người đang hoàng nên không ngại đáp ứng ý tốt của anh.
Cứ như thế, hai người giữ liên lạc với nhau. Hay chuyện trò cùng nhau khi có chuyện buồn, rảnh thì hẹn nhau xem phim, đi công viên...
  Ngày buồn nhất đời cô chính là người bà cô yêu thương nhất ra đi. Ba mẹ mất sớm, bà là chỗ dựa duy nhất trên đời này..cũng bỏ cô mà đi. Cũng may lúc đó có anh, anh luôn chăm sóc quan tâm lo lắng cho cô. Từ hôm đó anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ cô, không để cô phải chịu thiệt thòi.
  Nhưng sau một năm chính thức yêu nhau, mối tình chia hai bởi vì lý do cô cho là không hợp nhau. Cô là người mở lời rồi chọn cách buông tay anh. Anh vốn trầm luân như vậy, tôn trọng quyết định của cô, anh sẽ rời xa cô, nhưng đến lúc ấy vẫn không quên dặn dò kỹ càng : Xa anh, không được ăn đồ cay, đồ chua nó có hại cho bao tử của em, không được nhịn đói mà đi làm, không được về khuya một mình rất nguy hiểm, ...hãy tự chăm sóc tốt bản thân khi anh không bên cạnh,.. rồi anh nói rất nhiều điều khác nữa. Kể từ đó chúng ta chia xa~
 
  Lại một mùa đông nữa mang theo cái lạnh giá , kèm theo thấp thoáng những hạt tuyết rơi trắng xóa. Ami lê bước trên con đường. Sau nhiều giờ làm mệt mỏi, hôm nay muốn "xõa" một hôm quá, không quan tâm đến bệnh tình của dạ dày. Nhưng muốn chống chọi cái lạnh này quá, men vào quán soju nhỏ ven đường, chợt cũng có ánh mắt mà chau mày lại vẻ không vui hướng theo.  Gọi ăn các món quen thộc: da lợn nướng, thịt cừu xiên, vài chai rượu đi kèm. Nhâm nhi cho tới lúc khá xỉn mới tính tiền bước về. "Haiizz" thở dài một tiếng, sao, đầu óc lại bỗng chợt nhớ tới anh. Mủi lòng muốn khóc quá, ngồi thụp xuống nức nở ngay giữa con đường đã vơi bóng người qua lại.
   Hơi ấm này, quen quá, mình có đang mơ, đúng rồi, chắc là đang mơ.
Suốt năm qua, anh vì không thể yên lòng mà vẫn dõi theo cô từng ngày, con người này, anh không thể không quan tâm được.
Khi thật lòng yêu một người, lòng ta chỉ luôn hướng tới người đó, đôi mắt của kẻ tình nhân như bị lu mờ ..
  "Em hư lắm, không nghe lời anh gì cả, cứ buông xuôi bản thân như vậy sao anh nỡ rời xa, yêu một người là luôn mong cho đối phương cảm thấy hạnh phúc, anh không muốn thấy em trong tình trạng này chút nào, có chuyện gì không nói anh, thực sự anh không muốn rời xa em, chỉ vì tôn trọng muốn bản thân em trưởng thành hơn, anh..đã lỡ nhịp đánh mất em ngày hôm đó. Để rồi ngộ nhận và hối hận.."
Cô òa lên khóc nức nở, dụi mặt ướt đẫm nước mắt vào lồng ngực ấm áp kia mà bao năm mới được cảm nhận lại. Tự trách mình nóng vội, sao lại không nghĩ cho anh, đúng, cái tính hiếu thắng, bồng bột của tuổi trẻ của mình đã đẩy anh ra xa.
  "Xin lỗi, là em quá trẻ con, không suy nghĩ thấu đáo để anh phải khổ trong thời gian vừa qua. Xin lỗi và cũng cảm ơn anh, em nhận ra mình yêu anh hơn nhưng ... chắc không còn quay lại được a.n..h nhỉ" giọng nhỏ dần, pha chút rụt rè, xấu hổ ..như muốn khóc tiếp vì không kìm được cảm xúc hỗn độn sau bao lâu không gặp lại anh.
Người con trai ấy, vẫn luôn trân trọng cô, anh - vẫn yêu cô như ngày nào.
  "Ngốc, em ngốc lắm, anh rất yêu em, mỗi lần đứng nhìn hình bóng của em từ xa, anh muốn chạy lại và ôm, thấy em tiều tụy tim anh không khỏi đau nhói,..rất muốn chạy tới mà hôn cho thỏa nỗi nhớ, xa nhau như thế bản thân anh càng nhận ra anh không thể sống thiếu em, em là vitamin của đơi anh"
  Cô không ngờ, anh lại nói như thế, thiết nghĩ mình phải là người nói như vậy chứ, mình là người sai mà. Cứ vậy, tự dằn vặt bản thân
   "Được rồi, như thê này mãi thì cảm mất, anh đưa em về, anh nuôi em, hứa với anh, từ không được bỏ bê sức khỏe như hôm nay nữa, anh sẽ trông coi em tử tế đấy, liệu hồn, bây giờ lên lưng anh cõng".
  Nghe nhưng lời đó, cô lại vui mừng, nhanh nhảu leo tót lên lưng ôm chầm lấy anh, hơi ấm này, cô rất nhớ. Cuộc đời em, có anh là đủ, cám ơn anh lần nữa vì đã luôn bên cạnh em. Tự hứa cô sẽ không đánh mất tình yêu này một lần nào nữa.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top