Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[7] Bóng xám trăng tan (AllNaoya) [1/?]

Ooc vcl, viết xong nản vãi chưởng, tui đang cố viết bộ này để xem Michikatsu tự ti nhưng thả thích lúc mình không biết thôi.
_______________________

Zenin Naoya luôn cảm thấy, có lẽ số phận của mình là làm kẻ đứng thứ hai.

Khi cậu còn là Tsugikuni Michikatsu, dù có là con trai trưởng được kỳ vọng cao, được huấn luyện nghiêm ngặt từ thủa ấu thơ, vẫn luôn có một Yorichi rực rỡ tựa ánh sáng mặt trời, mạnh mẽ chẳng khác nào thần minh, không chút khiếm khuyết.

Ngay cả khi đã chuyển kiếp, mọi thứ cũng không khác nhau là bao.

Naoya rũ mi, móng tay nhọn hoắt đâm sâu vào lòng bàn tay non nớt, khiến nó chảy máu đầm đìa. Nhưng chỉ một giây sau, miệng vết thương hoàn toàn biến mất, chẳng còn để lại chút dấu vết nào.

Cậu là Zenin Naoya, là đứa con trai đầu lòng của tộc trưởng, mang trên mình bao niềm khao khát với Chú Thuật Thập Ảnh Chủng. Thiên phú xuất chúng, vạn người kỳ vọng. Nhưng ở Gojo gia nhà đối địch, lại tồn tại một Thiên chi tử Gojo Satoru, trời sinh đã mang đôi Rikugan cùng Vô Hạn Thức Thuật. Chỉ cần sự tồn tại của hắn, cũng đã đủ diệt gọn hết thảy chú linh trên lãnh địa Nhật Bản.

Là tồn tại mà Naoya cố đến đâu cũng chẳng thể chạm nổi.

Cho dù Naoya có cố gắng đến đâu, chăm chỉ đến cỡ nào, người khác cũng sẽ chỉ nhìn thấy những người như Yorichi, như Gojo.

Bởi vì Nagoya là trăng, mà bản thân trăng không thể phát ra ánh sáng.

Nó phản chiếu lại ánh hào quang của mặt trời, lợi dụng bóng đêm, để khiến bản thân tựa như phát sáng.

Nhưng nếu như mặt trời quá mức rực rỡ-

Thì ngay cả ánh trăng, cũng ảm đảm thất sắc.
__________________

Lần đầu tiên, Toji nhìn thấy Naoya là sinh thần lần thứ ba của đứa bé.

Trên bục cao, Zenin con vợ cả quy củ ngồi quỳ trên gối, đầu hơi rũ, ngoan dịu và nhẹ nhàng. Từng lớp trang phục hoa lệ dày cộp như tầng tầng ngục giam bao phủ lấy đứa trẻ, khiến thân thể gầy yếu ấy tựa sắp vỡ vụn.

Cô quạnh, trầm ổn, lắng động, lại xa vời như trăng soi đáy nước

Trên người đứa trẻ ấy không có mùi gỗ mục nát lạn thấu giống những đồng tộc, ánh mắt cũng không cao cao tại thượng coi rẻ sinh mệnh. Chỉ có sự lặng lẽ quá mức không hợp tuổi, cùng nỗi tự ti khảm sâu đến tận tâm can.

Nghĩ tới đây, Toji chợt sửng sốt, cười khinh một tiếng

Thế thì đã sao chứ?

Zenin Naoya là con vợ cả của tộc trưởng, từ đầu đã là thiếu tộc trưởng kế nhiệm. Là một thiên tài được bao bọc từ bé, sống trong những quy tắc và định kiến của tộc Zenin. Cho dù bản chất cậu không xấu, nhưng gần mực thì đen. Sinh ra ở vũng bùn lầy, dù là bông hoa sen trắng tinh khôi, cũng sẽ bị nước bùn làm tanh hôi.

Mà hắn, Zenin Toji, là một Thiên Dã Chú Phược, tên phế vật không có nổi một tia chú lực mỏng manh. Là kẻ bị cả gia tộc coi rẻ, thân phận chẳng bằng cỏ rác.

Vận mệnh của hai người, vĩnh viễn sẽ không có cách nào đan chéo nhau.

Thật không?
____________________

Máu, máu, khắp nơi đều là máu.

Toji ôm cánh tay đã gãy, bộ Yukata đen rách tung toé, bị chất lỏng tẩm ướt, khoé môi mỏng bị rạch một đường xuống tận cằm. Thoại nhìn chật vật đến cực kỳ.

Mẹ. Nó.

Tiếng chú linh rít gào đinh tai nhức óc, những ánh nhìn tham lam nhìn chòng chọc Toji, như dã thú mất đi lí trí, chiến chực chờ lao vào cắn xé con người không thể nhìn thấy chúng thành trăm mảnh. Lần đầu tiên trong đời, vô tận sát ý quanh cuồng bên trong Toji, máu tươi tanh nồng cùng vết thương đau đớn kích thích Toji, làm hắn nảy lên ý nghĩ muốn tẩy huyết tộc Zenin. Toji lâm vào điên cuồng, dù toàn thân không còn lành lặn, vẫn điên cuồng giết chết chú linh. Mảnh chú cụ vỡ hỏng trong tay Toji như biến thành vũ khí sắc bén nhất, mỗi đao hạ xuống là một tiếng thét chói tai.

Toji luôn biết, gia tộc Zenin là một bãi rác khổng lồ, chỉ cần sinh ra từ nơi đó, cũng đã bốc mùi ghê tởm, thân đầy vết nhơ. Không ai là ngoại lệ, kể cả hắn. Giống như việc con người vốn dĩ là không bình đẳng, nhưng trong tộc Zenin, sự không bình đẳng dường như bị phóng đại lên vô số lần. Như thể nhận thức người trong tộc bị lùi lại trăm năm, thành những người sống thời phong kiến.

Phụ nữ không phải con người, mà chỉ là công cụ sinh nở, kẻ không chú lực, thì ngay cả rác rưởi cũng không bằng.

Hắn đã từng muốn phản kháng, nhưng sức một người chung quy là vô pháp đánh tan số phận. Thiếu niên ban đầu dần trở nên cam chịu lặng lẽ, thói quen tự hạ thấp chính mình, cho dù hắn có được một thân thể không ai sánh bằng, một giác quan nhạy bén kinh người.

Toji biết, mình sắp chết.

Hắn thân mang Thiên Dữ Chú Phược, không thể nhìn thấy chú linh, trong tay không có nổi một món vũ khí đủ hoàn mỹ. Gắng gượng đến giờ đã là hết cỡ. Toji cảm thấy người như vỡ vụn, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhấc lên.

Con chú linh còn sót lại hả hê nhìn Toji, giương cái mồm to như máu muốn cắn đứt cổ.

Tại thời khắc cuối cùng mà đôi mắt còn mở, Zenin Toji nghe thấy một thanh âm trong trẻo.

" Nguyệt chỉ hô hấp - Nhất chi hình: Ám Nguyệt Tiêu Cung"

Cùng với đó, là vô tận nguyệt quang.
________

" Sao lại cứu ta? "

Ngay khi vừa tỉnh lại, đó là câu đầu tiên Toji hỏi Naoya.

Ba năm thời gian đã khiến đứa nhỏ dần trưởng thành, ngũ quan non nớt đẹp đẽ dần nảy nở, để lộ một loại mị lực khiến người trầm mê, đôi mắt đào hoa cong cong như hồ ly. Dường như khó có ai có thể liên tưởng thiên sứ này tại một năm trước đã đánh bại Thần Chi Tử, mang lại vinh quang cho gia tộc.

Thế nhưng kẻ như vậy, bây giờ lại đang ngoan dịu ngồi quỳ bên cạnh Toji - phế vật bị cả gia tộc coi như rơm rác, cẩn thận thay miếng băng chườm đá, động tác mềm nhẹ quen thuộc đến mức làm Toji hoài nghi nhân sinh.

" Sao anh không phản kháng? " Đứa trẻ lảng tránh câu hỏi, máy móc lên tiếng.

Biệt viện kiểu cổ rộng lớn lại thanh nhã, suối giả róc rách chảy xuôi. Nhìn ra ngoài, một cây tử đằng lớn mọc giữa sân vườn. Cây cao đến vài trượng, hoa tím nở rộ dày đặc từ đỉnh ngọn rũ đến gần chấm đất. Trong bóng đêm, từng cánh hoa mong manh như phát sáng, rực rỡ cả một phần biệt viện góc xa.

" Anh rõ ràng có thể đánh bại hết thảy những kẻ bắt nạt anh, khiến chúng không dám khi dễ anh. Thế nhưng Toji san vẫn cam chịu lặng lẽ, không hề phản kháng. "

Toji ngẩn người, chợt nhớ đến một lời đồn đại được đám người hầu khe khẽ nói nhỏ với nhau. Về lời đồn rằng Zenin Naoya có thể điều khiển thực vật, rằng tất cả mọi người đều cam chịu, cây hoa này là sản vật sinh ra từ chú thuật của Zenin Naoya.

Bốn mùa quanh năm hoa tím nở rộ, chưa một lần phai tàn thất sắc. Để duy trì được một sinh vật sống như vậy, lượng chú lực phải cực kỳ khổng lồ

" Vì sao vậy? "

Nhưng, Toji rũ mắt, trong đầu lại không kìm được nhớ đến mảnh trăng nhạt nhoà dìu dịu.

" Vì tôi là phế vật. " Những lời này từ miệng Zenin Toji nói ra, mang một loại giễu cợt khinh miệt. " Chà, thiếu gia đâu thể mong một kẻ không chút chú lực đánh bại được chú thuật sư cấp một đâu cơ chứ? "

" Có thể. " Đôi mắt tím sẫm ấy tựa nhìn thấu lớp ngụy trang cẩu thả mà Toji đeo lên mình, xoáy sâu vào những thứ không ai thấy được. "Cho dù chú thuật sư đặc cấp, trước mặt Toji san, cũng có khả năng thất bại. "

" Toji san. "

" Anh có một thân thể hoàn mỹ tựa thần minh. "

Ngày hôm đó, Zenin Toji chạy trốn khỏi tộc Zenin.

Trước khi rời đi, hắn đả thương mười bảy vị chú thuật sư, toàn bộ đều trên tam cấp, lấy đi một phần ba số chú cụ trong kho tích trữ. Điều này thành chê cười lớn nhất trong nhiều năm nay của Ngự Tam Gia, một điều nhục nhã mà tộc Zenin muốn vĩnh viễn để lãng quên.

Đứng trước cánh cổng đã giam cầm mình mười chín năm, Toji ngoái đầu lại nhìn, không hề nằm ngoài dự đoán. Zenin Naoya đã đứng ở đó. Dưới tàng cây âm u bóng rủ, nam hài như ánh trăng bị mây che mất, ánh mắt trống rỗng ảm đạm, không giấu nổi sự chật vật, cùng với đó là sự nhẹ nhõm khó lòng miêu tả

Ba năm trước, đã từng có kẻ vì một thoáng kinh hồng lướt qua, mà không khỏi ngây ngẩn

Ba năm sau, vẫn là một ánh mắt ấy, lại khiến Toji chật vật chạy trốn, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Gã bạo quân tương lai ấy, đã uống nhầm một ánh mắt, để rồi say mê nửa đời.
______________

" Ngươi đang thông qua ta nhìn thấy ai? "
_____.

Giải thích:

Để hợp lý hoá các tình tiết, tôi đã mặc định rằng Toji cách Naoya 13 tuổi, cách Gojo Satoru 12 tuổi.

Như vậy, vào năm Naoya ba tuổi, thì Toji sẽ 16, tuổi khá đẹp. Ba năm sau sẽ là 19.

Sự kiện Toji gặp Gojo Satoru sẽ là một năm trước, lúc ổng 18, tôi có cảm giác ổng (Toji) giống kiểu người già sớm trước tuổi nhưng lão hoá chậm, đến về già thì trẻ hơn tuổi thật.

Chú thích hai:

Toji kiêu ngạo, tất nhiên, ổng dám lẻn vào biệt viện để xem Thần chu tử tròn méo như thế nào và đánh Naoya lúc ẻm bảo ổng phế vật. Chứng tỏ ông này khá tự tin về bản thân (và láo vcl). Nhưng tôi tin Toji vẫn sẽ bị thương nếu bị đâm sau lưng, và cái nhận thức về phế vật và giai cấp cũng có ảnh hưởng tới ông một phần nào đó tới nhận thức, tôi đoán hồi còn bé Toji cũng sẽ không dám phản kháng.

Chú thích ba:

Trong truyện này, Toji bị một đám đồng tộc tính kế đẩy vào nơi quyển dưỡng chú linh trong tình trạng tay không tấc sắt. Vết sẹo cũng sinh ra từ đây.

Chú thích bốn:

Sự kiện đánh bại tôi sẽ viết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top