Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạnh phúc sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm này Xán Liệt rất kì lạ.

Xán Liệt của những năm trước luôn luôn nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt ôn nhu, luôn thích xoa đầu cậu, luôn chăm sóc cậu mỗi khi cậu đổ bệnh, luôn che ô cho cậu mỏi khi mưa xuống, cả hai cũng nhau đùa nghịch tạo tiếng cười cho mọi người, tất cả những thứ ngọt ngào anh đều dành cho cậu.

Đơn giản thôi, chỉ vì Xán Liệt yêu Bạch Hiền

Cả tuần nay Xán Liệt phải nằm suốt trong bệnh viện, vì anh dầm mưa lâu dẫn đến sốt cao.

Không phải anh muốn bị ướt đâu chỉ tại vì anh nhớ cậu quá thôi.

Anh nhớ vào khoảng hai năm trước, anh và Bạch Hiền rất thường xuyên đưa nhau đi chơi. Vào buổi đấy Bạch Hiền rất muốn đi công viên nên anh đưa cậu đi. Nhìn hình ảnh cậu vui vẻ cầm que kẹo mút tung tăng chạy nhảy như một đứa trẻ khiến anh hạnh phúc biết nhường nào. Hể cậu muốn chơi gì điều làm nũng với anh, đi đến đâu mọi người đều nói anh và cậu là người yêu của nhau nhưng giờ tất cả đã tan biến. Mọi cảnh vật xung quanh đều vắng lặng, chiếc vòng quay giờ đã còn lại nhưng mãnh sắt cô đơn dưới mưa. Cửa hàng kẹo mút Bạch Hiền thích ăn đã tối đèn, những đứa trẻ thường vui đùa với Bạch Hiền giờ đã còn đâu. Chỉ mình anh đứng dưới mưa ôn lại những kỉ niệm vui vẻ cùng cậu. Nhớ cậu đến phát điên, anh lặng ngắm cảnh hạnh phúc năm xưa nhưng giờ chỉ còn lại nhưng thứ tồi tàn...

Vì biết Xán Liệt đổ bệnh một người thay phiên nhau chăm sóc.

"Thế Huân tối rồi em về đi, anh tự chăm mình được mà"

Vì màn đêm đã buông xuống, giờ này đã gần 10h, anh vì lo có cậu em cứ chăm chăm cho mình mà không nghĩ ngơi được. Với lại về đêm anh rất muốn một mình.

"Thôi thì em về, anh cần gì cứ gọi cho em"_Thế Huân hôm nay cả ngày canh anh đã mệt nghe vậy nên cạu lẵng lặng về.

Sau khi Thế Huân rời khỏi, đầu anh suy nghĩ rất nhiều thứ.

"Mọi người đều đến sao Bạch Hiền vẫn chưa đến, Bạch Hiền cậu ấy đang làm gì?, cậu ấy liệu có thể chăm sóc cho mình không?, Bạch Hiền cậu ấy có ăn uống đúng bữa không?

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện anh cứ nhắm mắt lại mà nghĩ.

Chợp mắt chưa được bao lâu thì có tiếng mở cửa. Vì đã đêm xuống anh cũng mệt rồi nên không muốn mở mắt, nếu mở cũng chỉ là một người xa lại, họ luôn luôn không phải Bạch Hiền mà anh mong đợi.

Một bàn tay chạm đến nâng tay anh lên thở vào sưởi ấm. Bàn tay ấy nắm lấy anh như có nguồn điện chạy vào khiến cả người anh đơ cứng.

Bàn tay từ từ duy chuyển đến khuôn mặt anh, dần dần anh nghe tiếng khóc, tiếng rất nhỏ như muốn nén vào trong nhưng nó cứ tuông ra rồi giọng nói quen thuộc vang lên:

"Xán Liệt chết dẫm....tại sao cậu lại tránh mặt tớ, cậu....cứ phớt lờ, tớ cậu cậu không...thương tớ nữa...hức...cậu không đưa tớ đi chơi nữa...hức...không có cậu...không ai che ô...cho mình cả...hức...những chiếc áo cậu phủ lên vai...vai mình đâu mất rồi...hức...cậu...cậu không thích Bạch Hiền nữa phải không...hức...cậu cậu....dù gì đây cũng là lần cuối tớ gặp cậu...tớ..tớ hứa rồi sẽ không tìm...tìm cậu nữa...hức..tớ đi cậu nhớ phải...hạnh phúc đó_Bạch Hiền nói xong cậu nấc liên tục mặt đều đỏ ửng.

Cậu đứng dậy quay lưng thì một bàn tay giữ chặt cậu lại.

-Cậu dám đi đâu đó hả??

<Quay lưng lại>

-Cậu...cậu chưa ngủ sao sao..còn.... Oaaaaaaaaa...cậu tránh mặt tớ...oaa cậu ghét tớ...cậu không thương Bạch Hiền...oaaaaaaa...._Cậu vừa khóc lớn vừa đánh túi bụi vào Xán Liệt.

-Ai mà ghét cậu.. thương còn không hết_Giữ tay cậu lại anh nói.

-Cậu tránh...mặt Bạch Hiền oaa_Cậu, lại khóc lớn oaaaaa.

-Chẳng phải vì cậu sao? Mình thương cậu biết bao nhiêu. Đột nhiên hôm đó tin đồn cậu hẹn hò với cô gái khác được truyền nhanh chống. Cậu không hiểu lúc đó mình như thế nào đâu? Sự đau khổ tột cùng đè nén lên mình suốt một thời gian dài. Nhiều lúc mình chỉ muốn dành lại cậu với người đó nhưng chỉ sợ trong mắt cậu mình là kẻ thứ ba. Suy nghĩ đó buộc mình phải tránh xa cậu. Cậu cứ tưởng như xa cậu mình vui à. Mình luôn đi một mình. Xung quanh không có cậu mọi thứ điều trống trải. Một màu đen phủ lên mắt mình từ đó.

-Xán Liệt...hức..., mình xin lỗi hức..., Bạch Bạch luôn yêu cậu mà oaaaaa.

-Đừng khóc mình đau lòng... Xán Liệt này vẫn yêu cậu, luôn luôn yêu cậu_Kéo cậu vào lòng tỏ lời dỗ dành.

-Oaaaa_cậu vẫn còn yêu mình sao? Ngốc...oaaaa cậu vẫn còn yêu mình...oaaa.....

Lại khóc -_-! -_-!

-Ngoan nào, thương Bạch Bạch nhất_Anh ôn nhu hôn lên trán cậu.

-Bạch Bạch cũng thương anh đấy nhé, chụtttt.

Tối hôm đó tưởng như cô đơn, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi một người ngỏ lời trước.

Trong một bệnh viện lớn lớn, có một căn phòng nhỏ nhỏ, trong căn phòng nhỏ nhỏ, có một chiếc giường to to, trên chiếc giường to to, có hai cậu thanh niên đẹp đẹp, hai cậu thanh niên đẹp đẹp đang hôn nhau chụt chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top