Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu # Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt là hotboy đệ nhất của trường CBs đó a~~~ Anh xuất thân từ tập đoàn Phác thị, nói đến đây thì ai cũng biết gia thế anh như thế nào rồi.

Bạch Hiền chỉ là một học viên bình thường thôi, nói về gia thế cũng chẳng có gì nổi bật.

Thật sự Bạch Hiền đã thích Xán Liệt từ hồi trung học, nhưng cậu chẳng dám thổ lộ vì cậu biết thân phận của mình mà, cứ thế cậu ôm mối tình đơn phương trong bốn năm qua.

Trong thời gian đó cậu chỉ thể hiện được tình cảm của mình qua ánh mắt.

Thời gian càng qua cậu càng thụt lùi tình cảm của mình xuống, vì từ xa nhìn anh được đám nữ sinh kia quay quanh mà cậu càng tự ti.

Đám nữ sinh kia toàn tiểu thư, công chúa Xán Liệt còn không thèm liếc mắt một cái, còn cậu thì sao chứ. Cậu chỉ là một thằng nam sinh, ngày ngày đi làm thuê kiếm sống làm sau với tới anh chứ.

Hôm nay, trường có tổ chức cuộc thi bóng rổ cho nam sinh, đội của Xán Liệt cũng có tham gia, còn tận hai tiếng nữa cuộc thi mới bắt đầu nhưng hàng ghế đã kín mít, một chỗ cũng không còn. Cậu làm gì mà tranh lại tụi con gái kia chứ.

Cậu bị đẩy ra đứng ở một góc khuất phía sau hậu đài, trận đấu tận hai tiếng mới kết thúc, cậu đứng tới tê cả hai chân, cậu chỉ lẳng lặng mỉm cười khi anh ghi điểm, cứ dõi theo anh bằng ánh mắt ôn nhu cứ thế hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Sau trận bóng, đội của Xán Liệt thắng cả khán đài toàn nữ sinh ùa xuống mà khen lấy khen để,...day dưa một hồi đám đông mới dần dần tản ra. Bạch Hiền đã bốn năm nhìn mối tình của mình từ xa nên hôm nay quyết định tiến gần anh thêm một bước.

Xán Liệt đang cầm bóng tiến về phòng thay đồ thì cậu đã chuẩn bị trên tay chai nước, chạy thật nhanh lại anh thì một cô nữ sinh đã chạy đến trước đưa nước cho Xán Liệt.

Cậu thấy vậy liền khựng bước lại, cậu cứ nhìn chằm vào cô nữ sinh mà quên mất mình đang phá không gian của người ta nên cậu quay đầu lại. Đi được vài bước thì có cánh tay nắm lấy khuỷu tay cậu, quay người cậu lại.

Ôiiiii là Xán Liệt đấy. Cậu cứ đứng ngơ người ra một lúc vì có bao giờ mà được đứng gần anh đến thế đâu thì giọng nói khàn trầm vang lên đánh tỉnh cậu.

-Cậu tính đưa nước cho tôi à

-A....aaa...tại...tại tôi thấy..thấy anh thi xong chắc..chắc khát nước..c nên mua cho anh..anh thôi..._Cậu cứ nói vấp mãi, mặt thì đã đỏ ửng, tổng thể siêu cấp dễ thương nha~~~

-Cậu có muốn nói gì với tôi không?_Anh quyết định câu nói thật nhanh lẹ, như muốn làm khó cho Bạch Hiền.

Vì đã đơn phương hơn 4 năm nay giờ thì cơ hội tới cậu suy nghĩ có nên chụp lấy không, thế thì...

-Tôi...tôi THÍCH ANH_Cậu hét lớn rụt đầu xuống.

-Nhưng tôi không thích cậu_Anh trả lời rất nhanh, không hề có một giây suy nghĩ nào.

-Anh..Anh có thể..hức...suy nghĩ lâu hơn..hức...một chút được không..hức...tôi suy nghĩ...tận...tận bốn năm..hức anh chỉ một phút cũng không được sau..._Nhưng giọt nước mắt cậu đã cố nén lại nhưng nó cứ tuôn ra, bốn năm của cậu...

-Không..._Anh trả lời rất dễ dàng, không biểu cảm nào.

-Tôi..tôi xin lỗi_Cậu quay đi vẫn cứ rụt đầu, cậu không can đảm để nhìn thẳng mặt anh chỉ vì sợ nhưng giọt nước mắt nó tuông ra mà cậu không thể kiểm soát.

Cậu quay đi, cậu trút bỏ, cậu bỏ 4 năm thanh xuân, cậu khóc, cậu...Cậu quay đi nhưng bị quật người khiến cậu quay lại ngã vào lòng anh.

-Tôi không thích em chút nào, nhưng tôi chỉ yêu em_Anh ôm rì lấy cậu. Đặt cằm lên vai cậu ngã đầu.

- Lúc nãy tôi.. hức...nói thích anh...nó khác gì nhau...nhau chứ đáng ghét.._Cậu đẩy người anh ra vểnh mỏ lên hỏi.

-Nó khác nhau đấy, em thích tôi bốn năm nhưng tôi đã yêu em hơn mười năm rồi.

-Mười...năm rồi ư..lúc lúc đó tôi đang ở cô nhi viện mà_Bạch Hiền thực tò mò nha~~~

-Thật ra lúc đó anh và mẹ đi tham gia các hoạt động để giúp đỡ cho những người ở cô nhi viện. Khi vào đấy anh gặp cậu trai rất đáng yêu, cậu ấy ngồi trên xích đu đung đưa chân, miệng thì chóp chép ngậm que kẹo, người đó là Bạch Hiền đấy, anh đã đổ em từ lúc đó rồi_Anh vừa nói vừa chọt chọt má Bạch Hiền, cậu thì cứ ngẩn ra suy nghĩ...

-Ahh hóa anh là cái thằng nhóc mà cứ thích bóp mông em, em nhớ rồiii_ Cậu hồn nhiên trả lời trong khi mặt người đó đã tối sầm.

-Vậy có yêu anh không?_Xán Liệt mau mau chuyển chủ đề, tránh cái quá khứ bồng bột ấy.

-ĐIÊN À...yêu chết đi được *chụt*

Cậu trả lời xong liền nhón chân lên hôn chụt vào môi anh, anh nhanh tay đã ấn đầu cậu hôn sâu thêm.

Hai người đó mãi day dưa trong thế giới của mình, mọi hạnh phúc họ có đến bây giờ đều được trao đổi bằng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top