Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

=:::::[Đoản] [ChanBaek] 24 giờ::::=

1 giờ sáng,
Tiếng đồng hồ quay vang vọng trong căn phòng. Đây là căn phòng đặc biệt, của một người đặc biệt...
Tường phòng màu trắng bị sắc vàng của đèn ngủ lấn át, bỏ qua tiếng đồng hồ thì có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Phác Xán Liệt. Hắn và Bạch Hiền vừa mới cãi nhau, bất quá không có người kia liền không ngủ được nên hắn mời nhượng bộ, nằm hường về phía đèn ngủ, cánh tay phải biến thành gối cho người kia.
Biện Bạch Hiền mở mắt trống rỗng nhìn quanh căn phòng, cậu không ngủ được, liệu không có cái ôm của người kia thì không nằm mộng được sao?
Cậu khẽ xoay người, chui đầu vào vòng tay hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng người kia. Phác Xán Liệt cũng bị cử động của cậu làm cho thức giấc, hắn cúi xuống nhìn cậu rồi nhấc tay lên cho cậu dễ dành chui vào lòng hắn. Lần này, Bạch Hiền thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.

6 giờ sáng,
Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc, trên trán vã ra rất nhiều mồ hôi. Hắn vừa nằm mộng.
_"Anh sao vậy"
Bạch Hiền ngay lập tức cũng thức dậy, cậu túm áo hắn rồi ôm lấy người còn cao to hơn mình mà an ủi.
_"Anh vừa có một giấc mơ"
_"Giấc mơ gì?"
_"Ác mộng"
Tiếng chuông đồng hồ réo ầm ĩ, Phác Xán Liệt vò mái tóc rối ngồi bật dậy, theo thói quen đưa tay xang gối bên cạnh:
_"Bạch...."
Bỗng hắn giật mình với nhiệt độ lạnh băng của chỗ nằm bên cạnh, Bạch Hiền không ở đây.
Phác Xán Liệt để mặc cho người mình vẫn bận đồ ngủ, lao ra khỏi phòng. Hắn vơ vội áo khoác gọi vang khắp nhà:
_"Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền!"
Không cẩn thận lại 'bang' một tiếng va vào cột nhà.
_"Sh..."
Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng động liền chạy vội tới, đưa tay khua loạn nắm được tay hắn:
_"Ya, anh đi đứng như nào vậy? Có đau lắm không?"
Phác Xán Liệt vội vàng kéo cậu vào lòng níu chặt, mới lúc nãy không thấy cậu, hắn cảm giác như có thể giết người ngay vậy.
_"Em cần gì thì cứ gọi anh, đừng đi khi anh chưa thức giấc...được không?"
_"Được"
"Thực ra, Bạch Hiền của hắn....bị mù"

9 giờ tối,
Trong lúc hắn nấu cơm, Bạch Hiền yên lặng ngồi cạnh, dựa vào tiếng 'xèo xèo' của đồ ăn mà dự đoán ra hình ảnh Phác Xán Liệt bây giờ.
_"Anh hảo đẹp trai a~"
_"Đúng không? Vợ anh thực sáng suốt nha"
Sau bữa cơm, Biện Bạch Hiền liền lên cơn ho dữ dội, còn có cả ho ra máu. Phác Xán Liệt hốt hoảng đến cực điểm, hắn đưa Bạch Hiền lên xe rồi một khắc phi tới bệnh viện...
Sau khâu kiểm tra, bác sĩ già bước ra vỗ vai hắn, ông cười, nụ cười bất lực:
_"Hãy nghĩ theo hướng tích cực nhé cậu trai trẻ, bạn của cháu bị ung thư mà trụ được tới bây giờ...là một kì tích rồi đó"
Hắn cũng mỉm cười rồi đưa Bạch Hiền về nhà. Này em có nghe thấy không? Em giỏi lắm đó vợ à...
_"Em không sao chứ?"
_"Ya, bị có chút viêm họng thôi...đừng lo"

12 giờ đêm,
Anh vừa nghe nhịp thở của em vừa đếm tiếng tích tắc của đồng hồ. Em biết anh đã khó khăn như thế nào không, mỗi câu trả lời phía sau càng trở nên yếu dần...
_"Nếu đi tới một nơi để du lịch, em sẽ đi đâu?"
_"Nhật Bản"
_"Tại sao?"
_"Anh không...thấy sao?...nơi...có hoa đào đẹp...nhất chỉ có thể là...Nhật...Bản mà thôi"
_"Này, Bạch Hiền! Đèng ngủ được không, nói chuyện với anh một chút nữa thôi"
_"Nhưng..."
_"Anh muốn nghe giọng em"
Đến khi hắn chìm vào giấc ngủ, Bạch Hiền cũng ngủ..
Có lẽ ngày mai chúng ta sẽ đi Nhật Bản, em thích không?
---------------------------------
Lần tới Ka sẽ cố viết HE 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top