Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Tay Xán Liệt run run, khẩu súng trong tay hắn chĩa thẳng về người con trai tóc đỏ trước mặt hắn.
Bạch Hiền mặt lạnh lùng, nhếch môi cười khinh bỉ. Cậu là khinh chính cậu, khinh mình qua tầm thường trao lòng tin cho kẻ thù, khinh mình quá yếu đuối trao con tim cho ác quỷ.
Phác Xán Long nôn nóng, mày lão cau lại khó chịu vì thằng cháu mình không chịu bóp cò.
- "Bóp cò đi, giết nó đi, con không nghĩ cha mẹ con chết như thế nào sao?" - Phác Xán Long hối giục, chờ đợi tiếng súng vang lên.
- "Phác Xán Liệt bóp cò đi! Đừng tỏ vẻ thương hại trong khi anh phản bội tôi. Thật buồn nôn"
Bạch Hiền nói xong cười lớn, tay vỗ vào nhau, cậu cười như kẻ điên mất trí, hắn ta diễn thật hay mà.
-" Phác Xán Liệt! Mày đừng quên mày mang họ Phác. Biện Bá Minh hắn đã giết chết Phác Xán Linh cha mày và hãm hiếp Ngọc Tố mẹ mày, bây giờ vì một thằng nhỏ mà yếu lòng, mày đáng họ Phác sao?" - Xán Long lớn tiếng
- "Cậu ta.... thắng rồi" - Xán Liệt buông súng trong tay, mắt nhắm lại gục đầu xuống. Hắn không thể giết cậu.
Phác Xán Long tức giận rút súng nhắm thẳng vào Xán Liệt, bóp cò "đồ vô dụng"
ĐOÀNG!
Máu đỏ từ lưng Bạch Hiền phụt ra, viên đạn gắm sau vào da thịt cậu, tay cậu vẫn ôm chặt thân thể cao lớn người nam nhân kia, thều thào:
- " Tôi đã nói, nếu anh phản bội tôi, tôi sẽ giết chết anh hoặc... tôi sẽ chết vì quá yêu anh"
ĐOÀNG!
Phác Xán Liệt mỉm cười, họ mãi bên nhau.
___________________
Là kết mở a~ không phải SE a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top