Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Lệ Tam Sinh

Tác giả : Bạch Nhược

Thể loại : đoản cổ đại

Phần 1 :

***

"Tử Liên nhiệm vụ của ngươi lần này là... tâm của vương tử Lam Sở".

Khuân mặt nàng trắng bệch khi nghe y nói, tuy vậy nàng vẫn cố giữ để giọng mình không run rẩy "vâng sư phụ".

***

Nàng tới đây cũng được một tháng rồi thế mà đến cả khuân mặt tên vương tử như thế nào nàng còn chả biết, trong tâm nàng có đôi chút sầu lo, chỉ có ba tháng mà thôi đây là cơ hội duy nhất sư phụ cho nàng, để được ở bên người dù có phải nhảy vào chảo dầu sôi nàng cũng tự nguyện.

"Nge nói hôm nay Lam Sở Vương tử sẽ tới biệt viện của Kim phu nhân, chỉ cần... cần được nhìn ngài một lần thôi là ta đã đủ mãn nguyện rồi" nha hoàn áo lam tam đẳng chắp tay mơ mộng.

"Thôi đi cô nương, chỉ cần ngươi không xuất hiện trước mắt vương tử đã lập được công lớn rồi, ngươi xuất hiện chỉ làm bẩn mắt ngài thôi!" nha hoàn khác khinh thường bĩu môi.

"Như nhau thôi, đừng tỏ vẻ mặt đấy, hừ" nha hoàn tam đẳng bỏ đi trong sự bực tức.

Nghe lén được một chút thông tin nàng trầm tư suy nghĩ : có lẽ đây là một cơ hội.

Những bông hoa hải đường như nhảy múa trên cánh tay nàng, nàng cho vào giỏ, khuân mặt vốn xinh đẹp nhờ khung cảnh xung quanh và nhờ những bông hoa tô điểm giờ đây như có mị lực làm nó trở nên bừng sáng, ánh mắt như mặt nước hồ thu long lanh lại mang chút gì đó ngây ngô. Hai loại khí chất một mị hoặc một ngây ngô tưởng rằng sẽ chẳng thể nào hòa hợp, nào ngờ được kết hợp lại nó lại thành hương vị khác say lòng người.

Nhìn thấy thiếu nữ hái hoa làm cho hắn một vị vương tử cũng phải rung động tận can lai. Trang phục của hắn có chút cũ rách, khuân mặt đen đúa, điều này phải nói đến thực ra hắn tính đi tới điện của Kim ẩn Nhi chỉ là có đại sự, thích khách lẻn vào trong vương phủ, hắn vì muốn bắt được thích khách cũng như tránh sự ám sát của lũ thích khách vì vậy cải trang thành một thị vệ, hắn lại bị thương sẵn, giờ thương càng thêm thương, một nỗi đau không hề nhẹ, cũng chỉ trách hắn quá sơ suất phần lớn quân đội vương phủ được điều đi đến biên giới Tây Lương để bảo vệ nơi đó. Thật không ngờ bên kia đang đánh nhau tới ta sống ngươi chết bên này lại gặp được tiên tử.

Nàng đứng nơi đây mục đích chủ yếu là muốn gây sự chú ý với tên vương tử, tại sao lại nhảy ra một tên thị vệ, ăn mặc rách rưới, mặt mũi đen ngòm cơ chứ, chỉ là... tên thị vệ này có vẻ bị thương, và bị khá nặng.

Hắn đúng là có trầm luôn trong sắc đẹp của nàng một chút nhưng cũng không đến nỗi mất ý chí.

"Qua bên kia nhanh, nếu trong một khắc không biết được hắn thì gần 30 tử sĩ sẽ chết oan uổng, thêm nữa chúng ta không sống qua hôm nay đâu,... truy..." tiếng tên đầu lĩnh khàn khàn ra lệnh.

Mắt hắn tối lại dùng tốc độ sét đánh hướng nàng bay tới, ôm nàng lách xuống phần dưới của một mỏm đá.

Nàng đang lơ ngơ không hiểu tình tình thì thấy một cơn gió thảng qua nàng liền nằm trong một vòng tay ấm áp.

Một tay của hắn bị thương, tay khác lại ôm nàng, khi thấy nàng định hét lên, hắn liền dùng môi mỏng của mình chặn miệng nàng lại không cho nàng hét. Thói quen khiến nàng định dụng võ sau đó nghĩ lại thấy không ổn liền để yên không nhúc nhích trưng ra ánh mắt căm tức nhìn hắn.

Cười khổ trong lòng hắn điểm huyệt ngủ của nàng rồi lại tiếp tục nghe động tĩnh, thấy lũ thích khách sắp tới chỗ hắn, dòng suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển. Dùng nội lực bắn hòn đá cách hắn mấy trăm trượng nơi đường khác. Tử y của hắn đã nhiễm một mảnh đen ngòm, có lẽ tử sắc pha với huyết đã tạo nên màu sắc đó. Khi hắn vận nội công để bắn hòn đá có nghĩa là hắn đã cá cược, cá một ván bài không chắc chắn sẽ thắng. Nín thở trong chốc lát rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm, bọn chúng đã bị lừa, đi qua hướng kia, đã qua nửa khắc có lẽ chúng rút rồi.

Nàng mơ màng mở mắt thấy hắn ngồi nơi đó, nàng chạy tới cầm một cành cây khô ở dưới đất lên quất không chút nể tình vào người hắn.

"Hự..." hắn nhăn mày phun ra búng máu.

Nàng hết hồn thụt lui vài bước, cứ ngỡ chính nàng đã làm hắn bị thương.

"Ngươi... ngươi... là ta cứu ngươi..." nói đoạn hắn ngã ra nền đất.

Hắn cứu nàng sao, nàng có phần không tin nhưng rồi nghĩ lại hình như lúc đó có một lũ người nói phải giết cái gì gì đó, nghĩ xong nàng quay qua hắn cho hắn một ánh nhìn phức tạp nói thầm "coi như ngươi may mắn gặp được bổn cô nương!". Đỡ hắn về phòng nơi nàng làm việc. Đặt hắn xuống cái giường, nàng biết hắn không còn năng lực phản kháng mới làm liều như vậy, chứ bình thường sao dám.

Thực ta nàng tới nơi đây bắt đầu chỉ với chức vụ nô tỳ thôi, tuy vậy vẫn được ngủ một phòng riêng nhưng nhỏ hẹp, có điều nàng không chê, như vầy... là tốt lắm rồi.

Nàng đưa tay vỗ vỗ má hắn "nè... nè... ngươi ổn chứ..." thấy hắn không phản ứng nàng liền lấy trong bọc ra một cái túi hương, đưa vào mũi hắn, túi hương này giúp thần trí được tỉnh táo, là một loại dược rất tốt khi đem ra sử dụng lúc này.

Nàng lấy đan dược sư phụ cho nàng làm thuốc cứu mạng để cứu hắn, đã ai nói nàng rất ngốc chưa nhỉ? Có lẽ chưa, sư phụ nói nàng ngốc, ngốc như vậy mới được việc. Nàng cũng vui vẻ cười tươi.

Nàng nhìn phản ứng của hắn, thất sắc mặt hắn có vẻ hồng hào nàng liền đứng dậy ra ghế ngồi ngáp ngắn ngáp dài ngủ lúc nào không hay.

Thần kì là trong người hắn hiện giờ rất tốt không còn cảm giác đau đớn khi nãy nữa giờ là một mảnh nhẹ nhõm, nhìn thiếu nữa đang ngủ hắn trầm tư suy nghĩ bản thân đã uống thuốc gì, tại sao lại nhanh khỏe đến vậy.

Hắn lỡ động vào mép giường làm nó kêu lên, nàng nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, thấy hắn dậy nàng bước tới gần nhìn hắn đầy sự khinh thường nàng còn đang tức giận chuyện hắn phi lễ "ngươi có thể đi rồi, ta còn chưa muốn bị liên lụy!".

Hắn cười nhẹ, nụ cười thật đẹp nở trên khuân mặt trắng đen không đều, ánh mắt hắn lại như xa xôi không với tới, trong đó chứa nét lạnh băng sâu kín, khiến nàng điêu đứng, hắn không đẹp bằng sư phụ nàng nhưng hắn lại có nét gì đó rất riêng có thể là sự lạnh nhạt không với tới được trong con mắt.

"Yên tâm, ta không làm phiền ngươi đâu!"

Nàng thả lỏng người "tốt,vậy đi đi".

"Ngươi dễ tin người quá rồi đấy" hắn cười xấu xa.

"Ngươi... ngươi..." mặt nàng đỏ lên tức giận.

"Ta làm sao, ta không phải người xấu, còn là người rất tốt".

"Tin không được!" nàng bĩu môi khinh thường.

"Ngon quá" hắn bốc một chiếc bánh, bánh này nàng lén làm lúc trong bếp của vương phủ. "Mùi vị không tệ".

Nàng cầm cây chổi ngay dưới chân đánh gào hắn nhưng hắn tránh được "cút...!".

"Nữ nhân không nên bạo lực như vậy, không lấy được phu quân đâu!" rồi hắn cười thoải mái, bước đi, hàn băng trong mắt có phần tan chảy.

Một nữ nhân thú vị.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bách