Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cố Diễn (Ngược - SE)

Cố Diễn nhìn chiếc khăn lụa được thêu tỉ mỉ, cố gắng thêu cho giống trên chiếc khăn trắng. Không biết trên tay y đã quấn bao nhiêu dải khăn, bao nhiêu vết xước, y vẫn cố thêu cho bằng được.

Hắn nói hắn thích nữ nhân dịu dàng, biết thêu thùa, biết đánh đàn ca hát. Hắn chê y vụng về, vô dụng, nếu không phải do phụ thân bắt ép, hắn cũng không cưới một nam nhân như Cố Diễn.

Nhưng không sao, Cố Diễn y có thể học được.

Vân phi nói hắn rất thích chiếc khăn thêu này, còn nói Cố Diễn cũng tặng hắn một cái, có lẽ hắn sẽ liếc nhìn y một chút. Cho nên hai ngày nay Cố Diễn vẫn cố gắng thêu.

"Vương gia tới....." Tiếng bên ngoài vọng vào, Cố Diễn bật dậy, nhanh tay giấu chiếc khăn vào trong tay áo, y muốn hắn bất ngờ khi nhận khăn.

Hắn xuất hiện, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, hắn nhìn góc khăn lụa lộ ra từ ống tay áo của Cố Diễn, nhanh chân đi đến túm lấy tay y, siết chặt khiến Cố Diễn run rẩy.

"Vân phi nói nàng ấy mất chiếc khăn quý, tại sao lại ở chỗ ngươi?"

Cố Diễn ngây người, y nói chiếc khăn này do Vân phi cho y mượn. Thế nhưng nhìn vẻ mặt kia, y biết hắn lại không tin y.

Hắn không tin y thật lòng yêu hắn. Y không cầu danh vọng, y chỉ muốn ngắm nhìn hắn một đời bình an, y không cầu sủng hạnh, y chỉ muốn hắn gọi một tiếng Tiểu Diễn.

Cố Diễn im lặng như đang ngầm nhận tội. Hắn tức giận, vung tay một cái, lực chưởng không kiểm soát, hất cả người Cố Diễn đập vào tường phía sau. Cố Diễn ho ra một ngụm máu, yếu ớt nằm trên mặt đất nhìn bóng dáng kia dần mờ đi phía cửa.

Có lẽ đêm nay lại không có cơm rồi....

---------------------------------------------------

Cố Diễn y chết rồi.

Chết một cách đau đớn và cô độc.

Sau ngày bị vương gia đánh, sức khoẻ của Cố Diễn càng yếu đi. Lại còn bị vu tội sử dụng tà thuật trong phủ, phạt năm mươi trượng, ngất trên nền tuyết một đêm. Cố Diễn sốt cao suốt một tuần, nhưng vì lệnh của vương gia, y là người duy nhất không có ai hầu cạnh.

Một nữ tỳ rủ lòng thương, gọi thái y tới. Nhìn cái lắc đầu của thái y, Cố Diễn biết y không còn nhiều thời gian nữa.

Nữ tỳ hỏi Cố Diễn còn điều gì muốn làm. Cố Diễn chỉ lắc đầu, điều duy nhất mà y muốn làm bây giờ chỉ sợ cũng là điều khó khăn nhất.

Cố Diễn khẽ nhắm mắt lại, y chỉ muốn yên tĩnh thôi. Ngủ một lúc, có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn.

Chỉ là giấc ngủ này kéo dài mãi mãi.

Lúc Cố Diễn tỉnh dậy, y chỉ còn là một linh hồn vương lại trần thế. Nơi Cố Diễn từng ở treo thêm vài tấm vải trắng, sơ sài đến đáng thương. Nhưng Cố Diễn biết, với một kẻ thất sủng, bị cả ngàn người trong phủ khinh thường như y, thì như thế đã gọi là tốt lắm rồi.

Cố Diễn dọc theo con đường nhỏ đến thư phòng của Vương gia. Lần cuối y được vào đây là khi còn nhỏ xíu, từ khi lấy Vương gia, hắn đã cấm Cố Diễn bén mảng đến đây.

Cố Diễn đi xuyên qua cửa, nhìn Vương gia đang đọc sách. Việc y chết có lẽ chỉ giống một tên nô tài chết, không ai nhớ, không ai khóc thương cho y cả.

Cố Diễn đứng bên cạnh hắn, nhẹ đặt tay mình lên bàn tay hắn. Y rất muốn khóc, nhưng chỉ là một linh hồn thì sao khóc được.

"Vương gia, người có thương xót ta chút nào không?"

------------------------------------------

Vương gia dừng chân trước cửa viện sơ sài, mấy tấm vải trắng đã được gỡ bỏ, nơi đây giờ không còn ai nữa. Trước cửa lá khô rải đầy, rõ ràng lâu rồi không được ai quét dọn.

Vương gia cũng không biết tại sao hắn lại đến đây, hôm nay đã là lần thứ ba rồi. Hắn chỉ biết bóng dáng nhỏ gầy đó không còn xuất hiện nữa.

Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Cố Diễn. Y tiêu sái đứng trong gió, đôi mắt cười của y như hút hắn vào. Hắn nạp y làm thê, cho y chút ngọt ngào. Nhưng chỉ vì chút hứng thú nhất thời với Vân phi mà ghẻ lạnh y.

Thế nhưng Cố Diễn chưa bao giờ làm ồn vì chuyện này cả, y không giống các nữ nhân khác thi nhau tranh sủng, chỉ lặng lẽ đến mức Vương gia hắn quên mất sự tồn tại của y. Đường đường là người của Vương gia nhưng Cố Diễn lúc nào cũng đứng sau đám nô tài, lúc ban thưởng cũng không đến lượt y. Hắn luôn tự hỏi y có thật sự yêu hắn như lời y nói không. Chính vì nghi ngờ điều này, nên Vương gia ra sức giày vò y.

Không ngờ đám nô tì dám tự tung tự tác, để cho Cố Diễn nhịn đói, bắt y tự làm mọi việc, hại y càng ngày càng yếu.

Hôm đó nghe Vân phi mất chiếc khăn quý, hắn nổi giận đùng đùng, không nghe Cố Diễn giải thích đã đổ mọi tội lên đầu y. Khi nhìn Cố Diễn bị đánh trên nền tuyết lạnh, trong lòng hắn nhói lên đau đớn, nhưng vì chút thể diện, hắn chỉ mặc kệ mà quay đi. Không ngờ lần quay đi này lại là mãi mãi.

Nghe tin Cố Diễn đã mất, Vương gia không có nhiều động thái gì, người đời cho rằng hắn không quan tâm, lại chẳng có ai biết do hắn sợ, sợ phải đối mặt với sự thật rằng y đã ra đi.

Vương gia ngồi trong phòng nơi Cố Diễn đã từng ở, liên tục uống rượu, cầm chiếc áo của y mà thủ thỉ. Đột nhiên hắn thấy Cố Diễn đứng trước cửa, y đang nhìn hắn, nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt cười đó giống hệt ngày đầu hai người gặp nhau.

Rồi sau đó bóng dáng của Cố Diễn nhạt dần, hoà vào làn gió phía sau, biến mất không còn gì cả. Những gì còn lại chỉ là tiếng gọi thất thanh cùng những giọt nước mắt của Vương gia...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top