Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Trong cửa hàng đồ vest sang trọng, khi tôi đang sắp xếp lại kệ đồ dùng thì cánh cửa kính được mở ra, bước vào là một cậu thanh niên đang lôi kéo một người đàn ông vào cửa hàng.

Sắc mặt cậu thanh niên có vẻ tái tái, tay lại dùng hết sức bình sinh để kéo người đàn ông kia vào bên trong, nhưng làm sao cũng không kéo vào được.

Cũng đúng, nhìn cậu thanh niên đó ốm yếu vậy mà, làm sao có thể kéo nổi tên đàn ông cao to lực lượng phía sau được, bởi vậy cả hai đứng giằng co cả buổi ở cánh cửa.

_ Anh mau vào đi mà, em năn nỉ đó.

_ Không, anh sẽ không đi xem mắt gì đó đâu, em bớt làm cái trò mai mối này đi

_ Nhưng, nhưng mà, em đã hẹn với cậu trai đó rồi, anh mau chọn vest đi.

_ Anh đã nói không là không! Em đừng có cố tìm bạn trai cho anh nữa được không, có người yêu nào như em không, hết chuyện hay sao mà cứ bảo anh đi xem mắt.

_ Em... Nhưng em có còn sống được bao lâu nữa đâu, nếu em chết đi rồi, anh vẫn một mình thì phải làm sao, anh tối ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc nếu không có ai bên cạnh, anh sẽ lại lo làm việc mà bỏ ăn nữa cho xem. Bệnh đau dạ dày của anh nếu cứ hút thuốc rồi ăn uống không điều độ sẽ ngày càng xấu. Hay anh muốn em mất rồi mà vẫn còn phải lo lắng cho anh? Rồi ngày em mất đi, nếu không có ai đó bên anh, anh sẽ lại nghĩ quẩn nữa cho xem. Thiên à, nghe lời em, đi xem mắt đi, được không? Hôm nay không được, thì hôm sau lại đi tiếp nữa

Nói đến đây, giọng cậu thanh niên đã nghẹn ngào, sau đó không kìm được mà khóc, người đàn ông đó ôm ghì cậu vào lòng sau đó nhẹ vỗ lưng cho cậu.

Ánh mắt người đàn ông này vẫn lạnh lùng, chỉ là mang thêm chút vẻ ưu thương nhàn nhạt cùng những cảm xúc phức tạp, vậy mà chỉ lỡ chạm vào ánh nhìn ấy cũng khiến lòng tôi đau đáu.

Cuối cùng, người đàn ông đó cũng chịu thua trước những giọt nước mắt của cậu trai kia mà bước vào trong thử đồ. Y chỉ đứng yên đó, mặc cho cậu thanh niên loi choi tìm kiếm những bộ vest sang trọng cho y.

Thử một đống trang phục, cuối cùng cậu cũng lựa chọn được một bộ vest thật sang trọng bật lên dáng người của y, tôi đứng ở quầy tính tiền cẩn thận gói bộ vest ấy vào hộp mà có chút đau lòng cho người đàn ông ấy.

Nãy giờ, tôi đứng đây nhìn thấy dáng vẻ cậu thanh niên đáng yêu này lựa chọn quần áo cho hắn, rồi lại giúp y chỉnh từng cái khuyu áo một cách cẩn thận. Cái cảnh tượng đó, rất đẹp, nhưng cũng thật đau lòng lựa chọn quần áo cho người mình yêu, để người đó đi xem mắt.

Chỉ nghĩ thôi mà tôi cũng đã không muốn thì huống chi là làm, nhưng cậu thanh niên này lại có thể làm được, tôi cảm thấy khâm phục cậu ta, rồi lại cảm thấy thương cảm cho cậu ấy.

Mấy ngày sau, người đàn ông này trở lại, nhưng bên cạnh không phải là cậu thanh niên hôm ấy, mà là một cậu trai khác nữa. Cậu chàng này thì có vẻ kiêu căng tự mãn chứ không đáng yêu như cậu thanh niên nọ, vào cửa hàng bảo mua trang phục mà cứ đứng hất hàm sai nhân viên của tiệm như người hầu.

Gân xanh trên trán tôi nổi lên bặt bặt, đúng lúc cậu ta nhìn thấy tôi, sau đó kêu tôi lại, tôi mỉm cười đúng tiêu chuẩn bước lại gần với tiêu chí. Chết mẹ mày với chụy nhé!

_ Xin chào quý khách, xin hỏi cậu cần gì vậy?

_ Mấy cái mẫu trang phục rẻ rách này, sao xứng để tôi mặc, mau đem những bộ trang phục đắt tiền nhất tới đây!

_ Vâng thưa quý khách! Mọi người lại đây, mau đem những trang phục đắt nhất đến đây! Nhớ kỹ, là trang phục đắt nhất nhé!

Tôi nhấn mạnh chữ đắt nhất, bởi vì cửa hàng trang phục này của tôi, đồ đơn thuần cũng đã đắt đến líu lưỡi, huống chi là đồ đặc biệt mắc. Tôi có thể tưởng tượng đến cảnh lúc cậu ta mặt tái xanh khi quẹt thẻ rồi đó.

Cuối cùng, khi cậu ta mặc bộ trang phục được may thủ công của Ý thì mới vừa lòng quẹt thẻ. Nhưng khi nghe báo giá, tôi thấy sắc mặt cậu ta tái hẳn đi, sau đó liếc về phía người đàn ông đó xin giúp đỡ.

Nhưng y vẫn không đếm xỉa gì tới ánh mắt cầu xin kia, tôi mỉm cười hài lòng giật luôn cái thẻ đang trên tay cậu ta quét một đường cơ bản. Mấy trăm triệu đô đi trong vòng một nốt nhạc, chắc như vậy cậu ta sẽ thấy hài lòng.

_ Đúng là trang phục được may thủ công từ Ý với giá 900 triệu đô này mới phù hợp với ngài, lần sau ngài ghé lại ủng hộ cửa hàng của chúng tôi nữa nhé!

Cậu ta tức giận cầm lại chiếc thẻ tôi trả lại rồi bỏ đi, y vẫn cứ đứng yên đó, tôi bước lại gần nhìn y.

_ Cậu thanh niên lần trước, vẫn ổn chứ, sao tôi không thấy cậu ấy quay lại đây nữa?

_Cảm ơn cô đã giúp tôi đuổi cậu ta đi, em ấy, đi rồi, không trở về nữa!

_ Vậy còn người lúc nãy, là ai thế?

_ Người mà em ấy bảo tôi đi xem mắt đấy, tôi có nhờ cậu ta giúp tôi để diễn kịch trước mặt em ấy, để em ấy có thể an lòng. Nào ngờ, cậu ta đeo bám tôi tới bây giờ!

_ Vậy hôm nay, anh đến đây làm gì?

_ Những bộ trang phục hôm nọ em ấy chọn, tôi muốn mua lại hết, cô cho người chuyển đến địa chỉ này giúp tôi.

Haizzzzz, tôi vỗ vỗ vai y ra chiều an ủi, kết thúc vẫn là đau thương đến vậy, dù biết trước là như thế, tôi vẫn không thể tránh khỏi đau lòng.

Nhìn vẻ mặt y lành lạnh, lại pha thêm chút ưu sầu, sau khi gom hết đống trang phục mà bữa trước cậu đã từng chọn. Hắn quẹt thẻ ra về, bóng lưng y bước đi vừa cô đơn vừa hiu quạnh khiến tôi chạnh lòng.

Một tình yêu đẹp đẽ như thế, nhưng kết cục lại đau thương thế này, tôi cũng không biết rốt cuộc mình còn có thể tin vào điều gì nữa rồi!

Phải chăng, đồng tính là sai, nên mới bị trừng phạt thế này?

Nếu là vậy, tôi xin thưa, họ đã làm gì nên lỗi, lỗi do họ yêu nhau thật lòng? Hay lỗi do giới tính của họ, chẳng lẽ đồng tính thì không phải con người?

                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top