Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 4: Crush you


Tôi hướng theo ánh mắt của Phong, nhìn về đôi trai gái đang cười nói vui vẻ. Giờ thể dục của lớp tôi trùng với giờ thể dục của lớp anh. Anh lớp 12, tôi lớp 10, anh học giỏi, tôi thì học hành chẳng đến đâu. Anh vừa chơi bóng rổ xong đã có cả đám con gái xúm lại xung quanh, người đưa nước, người đưa khăn, đối xử như với thần tượng vậy.

Anh không quan tâm bọn họ, điều anh quan tâm là chị gái và anh trai kia. Họ nhìn như một đôi vậy, tôi thấy hai bàn tay anh siết chặt lại, anh là đang ghen sao? Tôi hiểu cảm giác của anh ngay lúc này, bởi tôi cũng trong tình trạng như anh vậy, yêu một người không yêu mình. Có lẽ tôi chỉ là một phút cảm nắng anh thôi. Khi nói chuyện với anh, dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ. Anh không đẹp trai nhưng với tôi chẳng ai đẹp bằng anh.

Mặc dù học cùng trường nhưng rất hiếm khi tôi nhìn thấy anh, trừ 1 tiết thể dục trùng nhau. Tôi quen được anh vì anh và tôi cùng viết truyện. Những câu truyện của anh, khi đọc lên tôi thấy mình như bị tổn thương. Chính xác là anh đang kể về chính mình, kể về tình cảm của mình dành cho chị ấy. Đúng, tình cảm của tôi đối với anh không bằng anh đối với chị ấy, mấy tháng có thể sáng bằng với mười mấy năm được sao?

Chúng tôi không nói chuyện ở ngoài bao giờ, tôi luôn tìm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để nói với anh, có chuyện gì cũng đem hết ra tâm sự với anh. Anh "Ừ", đúng anh chỉ "Ừ" thôi. Tôi không quan tâm. Anh hay ốm, hay đau đầu, mỗi lần sốt cao đều rất lâu khỏi, tôi lo, nhưng không hiểu sao lại thấy giận anh nữa, trách anh không giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Anh không phản bác lại, vẫn ừ để cho qua chuyện. Như vậy có lẽ để tôi không nói nữa chăng? Anh không muốn nói chuyện với tôi. Nhớ có lần tôi làm anh giận, tôi gửi cho anh bao nhiêu lời xin lỗi, chỉ nhận được từ "không", bị bạn cùng bàn tôi biết được, nó nói với tôi:" Người ta không chấp nhận thì thôi, tại sao bà cứ phải cầu xin sự tha thứ từ một người con trai như thế chứ?" Tôi không nói gì cả, chỉ khẽ cười như một con ngốc, xem như chưa nghe thấy gì, lững thững bước ra nhà xe, thực sự lúc đấy tôi rất muốn khóc. Lần xin lỗi tiếp theo, anh nói:" Không, phiền quá", tôi không nói gì cả, tim tôi như bị từng nhát dao đâm vào, đau lắm.

Anh nhiều lần muốn khóa facebook, tôi hỏi lí do anh đều bảo không có gì, tôi tìm đủ lí do để anh ở lại, lần đầu anh không khóa thật, tưởng mọi chuyện lại bình thường. Rồi lần thứ 2 anh nói nhiều vấn đề tôi vẫn xin anh ở lại nhưng anh lại nói khóa facebook sẽ giúp anh giảm stress vậy nên tôi ko cản anh nữa, anh khóa thật. Tôi cứ thẫn thờ, cứ chốc lát lại mở lại đoạn tin nhắn của tôi và anh ra, nhìn đi nhìn lại những chữ anh viết không biết bao nhiêu lần, giờ học trên lớp thì ngồi ngẩn người, tâm trí như treo ngược, không thể nào tập trung vào bài giảng. Thế rồi tối đến tôi lại thấy anh đang hoạt động, có ai biết tôi vui đến nhường nào, tôi ngồi nhìn chấm xanh của anh, như canh trừng một thứ gì đó vô cùng quý giá, sợ rằng không để ý 1 chút thôi là nó sẽ biến mất.

Anh chia sẻ những bài viết buồn, nói rằng anh sẽ quên chị ấy, tôi vui lạ thường. Hi vọng mình sẽ có cơ hội đến với anh. Nhưng có ai biết đến thanh mai trúc mã không, anh ấy có thanh mai rồi. Khi chị ấy xuất hiện, tôi mới biết anh ấy cũng biết nói đùa, cũng biết nói những câu nói dài như bao người, hay chỉ vì tôi không xứng để nhận được những thứ ấy.

Một ngày, anh bảo sẽ sang nick cho một người khác, tôi chỉ cười không nói lời nào. Chắc anh mệt mỏi rồi, tôi không nên níu kéo anh lại...anh không thuộc về thế giới của tôi.

Nhưng tôi biết tin anh bị bệnh phải nhập viện, rất nặng, phải phẫu thuật. Anh như tuyệt vọng, mất hết niềm tin, mọi người hết sức động viên cũng chẳng làm anh khá hơn. Rồi anh phật phẫu thuật, tôi tin chắc rằng anh sẽ không sao. Hi vọng càng nhiều rồi nhận lấy tuyệt vọng, anh đi rồi, đi xa thật rồi, sẽ chẳng quay lại nữa... Tôi không tin anh có thể ra đi dễ dàng như vậy, tôi không tin, nhưng sự thật vẫn chỉ có một. Tôi dần phải tập cho mình cách chấp nhận mọi thứ.

Anh còn bao ước mơ, còn bao dự định, anh còn muốn thi vào Đại học luật nữa... Cuộc sống của anh tựa như câu chuyện anh đang viết dở, mãi mãi không thể tiếp tục được nữa. Không thể hoàn thành trọn vẹn. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cho em hiểu cảm giác thế nào là đơn phương thích một người. Tình cảm em dành cho anh về sau chắc cũng sẽ phai nhạt dần, rồi em sẽ phải lấy chồng, phải sinh con, nhưng anh vẫn sẽ mãi là con đường tươi đẹp mà em đã từng bước qua.

#KAN KAN#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top