Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu, nàng muốn ép trẫm chính tay phế bỏ nàng sao?"

Kim Tử Long ngồi trên cao, hai tay xiết chặt thành quyền, tức giận đến đỉnh điểm.

Thoại Mỹ đứng bên dưới, không nhanh không chậm ngước nhìn hắn ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, trong lòng lạnh lẽo, nàng bình tĩnh hỏi lại:

"Thần thiếp thật sự không biết mình đã phạm phải tội gì lại khiến cho hoàng thượng tức giận đến mức muốn phế bỏ thần thiếp?"

Hắn nhìn vẻ mặt ung dung không chột dạ của nàng, hận không thể xé bỏ lớp mặt nạ đó xuống, tìm lại một Thoại Mỹ ngây ngô trong sáng của trước kia.

"Nàng biết rõ Quý phi nàng ấy đang mang long thai, lại phạt nàng ấy quỳ ngoài trời năm canh giờ. Nàng là không hài lòng trẫm sủng ái nàng ấy, hay chính là muốn thị uy với trẫm? Từ Thoại Mỹ, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Trẫm cưng chiều nàng, đưa nàng hậu vị, biến nàng thành nữ nhân tôn quý nhất Kim Triều, cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nàng tuyệt đối đừng bao giờ đụng đến giới hạn của trẫm!"

Thoại Mỹ nghe xong chỉ cảm thấy sự chua xót cùng cõi lòng lạnh lẽo đã bao trùm lấy thân thể của nàng. Đối mặt với ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn, nàng chỉ treo một sắc mặt không cảm xúc.

"Vậy ra giới hạn cuối cùng của hoàng thượng chính là nàng ta? Quý phi thì sao? Cung phi mạo phạm trung cung hoàng hậu, thần thiếp phạt nàng ta quỳ là sai chỗ nào? Cảm phiền hoàng thượng nói rõ một chút?"

"Câm miệng! Trẫm biết rõ nàng chính là cố tình! Nàng ganh tị quý phi mang cốt nhục của trẫm, sợ hậu vị của nàng bị lung lay, mượn gió bẻ măng, giết chết nhi tử của trẫm. Hoàng hậu, từ khi nào nàng trở nên tàn độc như vậy?"

Nhìn thấy thái độ không hề hối hận của nàng, Kim Tử Long đã giận đến mức đập bàn đứng lên, chỉ tay vào nàng chất vấn.

"Tàn độc?! Thần thiếp tàn độc không phải vì người hay sao? Để người ngồi vững trên ngôi hoàng đế này, thần thiếp không từ tình thân, người coi thiếp là tỷ tỷ bị thiếp đánh chết, bằng hữu nhiều năm của thiếp bị thiếp hại đến tan nhà nát cửa, sư phụ yêu thương thần thiếp nhất cũng vì truyền chân khí cho người khi trọng thương mà vong mạng. Trịnh gia, Hứa gia, người nói để lại chúng là hậu họa, thần thiếp thay người diệt trừ. Những chuyện ác hoàng thượng không làm, thần thiếp làm! Những người hoàng thượng không giết, thần thiếp thay người giết! Từng người từng người một. Từ Thoại Mỹ ta đi đến ngày hôm nay đều không phải nhờ ân đức của ngươi hay sao? Kim Tử Long, ai cũng có thể nói ta tàn độc, riêng ngươi không có tư cách. Mọi chuyện tàn độc ta làm, đều là vì ngươi!"

Thoại Mỹ như nửa điên nửa dại, một mình bật cười, tiếng cười lạnh thấu tâm can, lại thê lương cùng cực. Từ tiểu thư trâm anh thế phiệt, biến thành độc phụ, chuyện ác nào trên đời này nàng chưa làm chứ. Mà lí do chỉ vì hắn - Kim Tử Long, à không, phải là vì hoàng thượng đức cao vọng trọng của Kim Triều, đang đứng ở kia.

Kim Tử Long nhìn nàng như thế, trái tim có chút nhói đau, nhiều năm nay, nàng vì hắn làm nhiều chuyện ác như thế, hắn sao lại không biết được, nhưng những nữ nhân hậu cung kia có tội gì chứ, nàng cũng dùng đủ cách thức khác nhau, triệt để giết chết từng người một. Ban đầu, hắn không nên lập nàng làm hoàng hậu.

"Nàng điên rồi!"

"Đúng! Ta điên rồi! Vì chàng, à không đúng, phải là vì một cửu hoàng tử Kim Tử Long yếu đuối, xém chút bị người ta đánh chết dưới tuyết mới đúng. Nhưng đổi lại được cái gì? Đổi lại là chàng thà tin cả thiên hạ, cũng nhất quyết không tin ta lấy một lần..."

Nàng ngồi thụp xuống nền gạch, từng giọt lệ nặng trĩu chảy dài trên má, nóng hổi, nhưng lại chẳng thể xua đi sự lạnh lẽo trong lòng: "Tử Long, chàng quên lời hứa năm đó rồi!"

Đã lâu lắm rồi, nàng không gọi tên hắn như vậy. Kim Tử Long ngẩn người, nhìn nữ tử ngồi dưới đó, có chút cô đơn, có chút tuyệt vọng, có chút đau lòng. Nhưng thân là đấng quân vương, hoàng hậu lại làm ra nhiều chuyện giết hại nhi tử, phi tần như thế, quả thật là không thể dung tha.

Hắn mặc kệ nàng ngồi đó, xoay người ra khỏi Phượng Tê cung!

[...]


Tại hồ Song Cầm ở ngự hoa viên.

"Tỷ tỷ à, giờ tỷ đã không còn là hoàng hậu, càng không còn là đích nữ Từ gia cao cao tại thượng nữa rồi, gặp chúng ta còn không mau quỳ xuống hành lễ?"

Vu Thục phi nhìn Thoại Mỹ một thân xanh xao, trắng toát trong bộ tang y mà hả hê cười cợt.

Liêu Quý phi tay đỡ thắt lưng, ưỡng ngực nói: "Muội nói gì thế? Đến một con chó mà bổn cung nuôi ả ta cũng không bằng nữa. Cả gan mặc tang y ló mặt ra ngự hoa viên khiến bổn cung mất hứng ngắm hoa, quỳ ở đó ba canh giờ cho bổn cung."

Ả ta vừa nói xong đã có hai tên thái giám bước đến ép Thoại Mỹ quỳ xuống. Các phi tần vây quanh bắt đầu bàn tán, sỉ nhục nàng.

Thoại Mỹ giương mắt phẫn uất nhìn đám người họ.

"Khốn kiếp, ai cho phép một con chó như ngươi dám có ánh mắt đó hả? Người đâu... á..."

Liêu Ngọc Vân chưa kịp nói hết đã ngã sóng soài vì lãnh một cái tát trời giáng của Thoại Mỹ.

"Hoàng hậu, nàng đang làm gì vậy?"

Kim Tử Long giận dữ chạy đến, đẩy nàng ra, ôm lấy Liêu Ngọc Vân đang ôm bụng gào khóc: "Hoàng thượng, bụng của thần thiếp đau quá, người hãy mau cứu con của chúng ta..."

Kim Tử Long phẫn nộ nhìn vào Thoại Mỹ đang nằm chật vật cách đó không xa: "Từ gia mưu phản, giữ lại cho nàng một mạng nàng vẫn không biết hối cải! Năm lần bảy lượt mưu hại hoàng tự, người đâu lôi hoàng hậu xuống, biếm vào lãnh cung!"

"Hoàng thượng, máu... trên người hoàng hậu toàn là máu..."

Tên thái giám trông thấy nàng ngất lịm đi. Y phục trên người đã nhuốm thành màu đỏ, sợ hãi vội chạy đến bẩm báo.

Nàng cũng có hài tử, là đứa con của nàng và hắn. Nhưng hắn đâu hề hay biết.

Đứa bé này, không có cũng tốt, sinh ra trong hoàng tộc, có mẫu thân vô dụng như nàng, số phận chẳng mấy tốt đẹp là bao.

[...]

Tuyết đầu mùa trắng xoá, lạnh lẽo rơi không dừng nơi chốn hoàng cung toan tính. Đâu đó tại nơi này, Thoại Mỹ đứng lặng lẽ trước một hồ đủ lớn và cũng đủ sâu, mặt nước sớm đã gần đóng băng. Nước mắt đã cạn, nàng vô hồn không còn thể hiện nỗi một cảm xúc vui buồn nào nữa, bởi lẽ cơ mặt đã bị tuyết vô tình lạnh lùng đóng băng từ lâu, môi khô nứt nẻ, tưởng chừng cử động thôi cũng đủ đau rát, đầu lưỡi đâu cũng cảm nhận được sự khô khốc và mùi máu tanh.

Nàng bất lực đến nực cười, giây phút này dường như bất cứ thứ nào cũng chống đối nàng, nhưng nói làm sao đây? Những điều đó sẽ không làm nàng đau được đâu. Thật vô ích!

Bởi lẽ...

Bởi lẽ trái tim đang đập này tựa như đã đau đến dừng vì một ai đó từ trước rồi. Một đời người hay luyên thuyên về một tình yêu lí tưởng, nhưng rồi lại chọn đúng người tổn thương mình.

Nàng yêu hắn, nhưng tình yêu này chưa bao giờ được hắn xem trọng. Nàng có tình yêu mà hắn, một bậc quân vương không cần, còn điều hắn cần lại là thứ mà nàng không có. Mỹ nhân thành Thăng Long, kinh thành song kiều, cầm kỳ thi họa tinh thông, hơn nữa còn là tuyệt sắc giai nhân. Những thứ đó không phải tự nhiên sinh ra mà có. Nàng đã dùng cả thanh xuân mười năm để đánh đổi, một tuổi trẻ đáng lẽ ra phải vui tươi nhưng nàng lại hiểu chuyện đến đau lòng.

Rồi thì sao...?

Nàng cùng phụ thân và ca ca còn trở thành hậu thuẫn phía sau hắn, thay hắn ra chiến trường nơi mà máu tươi nhiều hơn cả nước uống. Đánh từng trận, bị thương từng nơi nhưng vẫn luôn hướng về một mục đích là trung thành với vua.

Là ai đưa hắn lên ngai vị này?

Là nàng!

Là ai lần lượt loại bỏ các chướng ngại cho hắn?

Là nàng!

Là ai áp chế các gian thần xuống cho hắn an tâm trị vì?

Cũng là nàng!

Để rồi nhận lấy được gì? Chàng thiếu niên của năm đó thay đổi thực sự rồi. Hắn lại có thể nghe những lời của gian thần quanh tai mà lập kế hoạch lợi dụng nàng, âm thầm tạo chứng cứ Từ tướng quân mưu phản, tru di tam tộc. Sao hắn có thể quên nhanh rằng bao nhiêu mạng người của Từ gia đã nằm xuống vì hắn.

Ngôi vị hoàng hậu hữu danh vô thực cứu nàng một mạng. Hắn tưởng như vậy nàng sẽ biết ơn sao?

Tay nàng lạnh ngắt không còn cảm giác, lần mò vào trong tay áo lấy ra một tấm vải trắng có thêu tên mình, răng run rẩy dứt khoát cắn ngón trỏ cho đến khi chảy máu, ngón tay cứ thế mà run run viết lên từng chữ cong vẹo như cuộc đời của mình!

"Kim Tử Long, ngươi vì mẫu tử Liêu Ngọc Vân mà không tiếc tay giết chết con của ta. Nhưng thật đáng tiếc ông trời có mắt, cái thai trong bụng ả ta căn bản không phải máu mủ của Kim Triều. Bởi vì ả là Hứa Thụy Vân, người sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát Hứa gia năm xưa, tiến cung để đòi nợ máu. Sao? Ngươi hẳn là đang hối hận? Hahaha, tự tay giết chết máu mủ duy nhất của mình hẳn là đau khổ chứ? Ta nguyền rủa ngươi sống trong day dứt và dằn vặt cả cuộc đời này. Và ta, ta cũng phải trả giá, vì đối với kẻ giết chết con của mình, giết cả gia tộc mình mà ta cũng không thể hận... Ngươi biết vì sao không? Vì ta yêu hắn... đến trước khi chết vẫn không thể ngừng yêu hắn. Nhưng chỉ kiếp này, kiếp sau, ta tuyệt đối không muốn gặp lại hắn."

Tấm vải trắng nay đã thấm đỏ bởi chi chít chữ bằng máu được đặt xuống đất và bị một cục đá nhỏ đè lên. Nơi này là nơi mà nàng cùng hắn gặp nhau thì hẳn cũng nên kết thúc từ đây, bắt đầu từ đâu thì kết thúc từ đó. Thoại Mỹ từng bước từng bước lại gần hồ nước sâu kia mà chìm xuống một cách vô vọng.

Trong khoảnh khắc đó mọi lạnh lẽo bao quanh như muốn nuốt trọn lấy nàng, thực sự lạnh, một cảm giác xung quanh chỉ toàn bóng tối rất cô đơn và mệt mỏi. Nước dần hoà hết vào người nàng như cả hai là một. Có lẽ những giây phút cuối cùng của đời người thì con người ta sẽ mơ thấy quá khứ, nàng cũng vậy! Quên đi cảm giác khó thở, nước tràn vào cổ họng mà nhìn thấy phụ thân, ca ca ôm chầm lấy mình. Hai người ấy cười thật hạnh phúc!

"Nữ nhi bất hiếu, kiếp này đã gây quá nhiều nghiệt oan, xin được đền tội. Kiếp sau, nhất định đền đáp ơn sinh thành."

Nàng nhắm mắt lại, cơ thể hoà vào dòng nước lạnh băng. Ý thức dần rời khỏi cơ thể. Và đâu đó một cái ôm không làm suy giảm sự lạnh lẽo này nhưng cứ thế mà ôm lấy nàng. Thoại Mỹ thẫn thờ, lờ mờ mở mắt nhìn rõ, dưới nước mở mắt là một việc khó nhưng làm sao nàng có thể không nhận ra đó là ai.

Kim Tử Long!

Nàng chới với trong nước cười khẩy, là hối hận sao?

Biết sẽ đến đường này sao còn làm?

Vốn đã không còn kịp từ lúc hắn bắt đầu có suy nghĩ diệt Từ gia rồi.

Nàng đạp vào nước mà làm mình chìm sâu hơn xuống đáy hồ, nhìn hắn một lần cuối rồi cố lấy tay rút trâm ra khỏi tóc mà đâm vào cổ họng. Dòng máu ấm áp cuối cùng hoà vào nước mà thay màu.

Nàng không muốn hắn cứu được nàng để rồi nàng lại phải vương vấn mối tình với ai. Kiếp này nàng thực sự không hề hạnh phúc, chết đi bằng cách tự tử hẳn sẽ không thể đầu thai nhưng thà là vậy cũng không muốn sống tại trần gian mà lòng người lạnh căm hơn cả nước hồ đóng băng.

Năm ấy đã từng có một Thoại Mỹ yêu Tử Long bao nhiêu thì hiện tại có bấy nhiêu thất vọng cùng nỗi hận trời đất cũng không thể hóa giải...

***

Tự dưng leo lên no.1 mà không có đoản nào mới thì cũng kì quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#longmy