Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ nhi... ngoan, nghe trẫm, lùi lại đây, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Là trẫm sai, tất cả là lỗi của trẫm, nàng bình tĩnh, đừng hành động dại dột!

Kim Tử Long nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần nữ nhân, từ tốn dịu dàng nói.

Thoại Mỹ cười mỉm, hắn tiến một bước nàng lùi lại thêm một bước, bản thân nàng đã đứng trên bờ vực thẳm, nàng nghẹn ngào, cao giọng nói.

- Tất cả nên kết thúc rồi...

Kim Tử Long dừng lại, tay hắn đang run rẩy, nhưng vẫn hét lớn.

- Nếu nàng dám hành động dại dột, trẫm nhất định sẽ không tha cho phụ mẫu nàng. Toàn bộ Từ gia, nhất định phải chôn cùng!

Thoại Mỹ vẫn mỉm cười, nàng đau khổ lắc đầu.

- Tử Long, chàng đối với ta vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, chưa một lần hạ thủ lưu tình.

[...]

Năm ấy, thiên kim Từ Tể tướng được đưa vào cung làm hoàng hậu của Kim đế, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào nàng.

Nhưng họ nào có biết, cuộc sống vàng bạc châu báo, gấm vóc lụa là ấy, nếu được chọn lại có chết nàng cũng không chọn, bởi vì nơi đó với nàng còn hơn sống trong cảnh tù đày.

Phu quân của nàng, đương kim hoàng thượng, vốn luôn hận nàng.

Trong tâm trí hắn, nàng là một nữ nhân mưu mô xảo quyệt, chỉ biết tính kế hãm hại người khác. Trong lòng hắn, nàng chính cội nguồn của tất cả bi kịch. Vì bị ép phải lấy nàng khiến nữ nhân hắn yêu đau lòng gieo mình xuống vực tự sát.

Hắn hận nàng, luôn tâm tâm niệm niệm vì nàng mà người hắn yêu phải chết. Vậy cho nên, ngày bước chân vào nơi cung cấm đã định sẵn từ đây nàng sẽ chẳng thể nào bình bình an an mà sống.

Đêm động phòng, hắn ra lệnh đuổi nàng ra khỏi điện. Những ngày tháng sau đó, hắn không cho bất kỳ một cung nữ thái giám nào đến chăm sóc cho nàng, để nàng tự thân lo liệu tất cả mọi việc. Tối đến, hắn giày vò nàng trong sự đau đớn, không một chút thương tiếc, chỉ có hành hạ.

Vì chọc giận hắn, nàng bị ném vào ngục tối, không được ăn uống, bụng nàng co thắt lại vì đói.

Nửa đêm nằm trằn trọc, trong đầu hắn nhớ lại khoảnh khắc nàng vì suy nhược mà ngã xuống, vết thương ở cánh tay máu đổ làm ướt cả bờ vai, đôi mắt trong veo ngày trước bây giờ mang chỉ toàn sự bi thương..

Thế là nửa đêm, hắn lại dắt theo hai thị vệ đi xuống ngục, thấy nàng nằm co quắp trong đống rơm ẩm ướt, hàng lệ đọng trên má còn chưa khô.

Kim Tử Long không biết vì sao tim hắn như mất một khoảng, cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể. Hắn mở cửa ngục, tự tay bế nàng trở về.

[...]

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đang có hỷ. Hôm nay nếu thị vệ mạnh tay một chút nữa, sợ rằng đứa trẻ không giữ lại được.

Nghe thái y bẩm báo, Kim Tử Long bỗng dưng ngớ người. Nữ nhân ấy đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Là cốt nhục đầu tiên của hắn. Cảm giác vui sướng này kể cả khi đăng cơ cũng không có.

Nhưng... bóng hình của Thúc Tuệ Lan lại thoáng qua trong tâm trí hắn.

Là Từ Thoại Mỹ, vì nàng ta, vì nàng ta mà Tiểu Lan của hắn phải bỏ mình nơi vực sâu. Bây giờ hắn ở đây vui mừng? Không, tuyệt đối không thể! Tất cả cảm giác vui mừng trong lòng hắn đều bị quét qua trong chốc lát, chỉ còn lại nỗi hận thù.

Xin lỗi Tiểu Lan, là ta nợ nàng một đời an bình hạnh phúc...

[...]

Vài tháng sau đó, hoàng thượng không xuất hiện ở Phượng Nghi cung của hoàng hậu nữa, chỉ dặn dò vài cung nữ chăm sóc.

Còn về Thoại Mỹ, lúc biết mình mang thai, nàng đã vô cùng vui mừng. Bỗng nhiên trong người đang có một sinh linh lớn lên từng ngày, là con của hắn và nàng, trong lòng nàng không ngừng lan tỏa nổi niềm hạnh phúc. 

Cả hoàng cung bỗng dưng thay đổi thái độ, quà cáp từ khắp nơi đổ vào Phượng Nghi cung. Lúc trước, dù chỉ là một món đồ nho nhỏ cũng bị hoàng thượng cho người tịch thu. Cả Phượng Nghi điện của nàng chỉ hơn được lãnh cung một chút, còn lại không có điểm gì là giống nơi ở của hoàng hậu Kim Triều.

Là đứa bé trong bụng nàng, đã khiến người ấy hồi tâm chuyển ý rồi sao?

Cho đến một ngày, thái giám đưa xuống cho nàng một chén canh bát bảo, nói rằng là chén canh hoàng thượng đặc biệt cho người hầm để nàng tẩm bổ. Tất nhiên, trong lòng nàng vô cùng vui sướng, mỉm cười nhận lấy chén canh, uống ực một hơi.

Bỗng nhiên, tim nàng nhói lên, có gì đó không ổn... Bụng bắt đầu đau thắt lại, trán đổ mồ hôi, nàng cảm giác được đứa bé của nàng đang dần biến mất, nàng ngã xuống... bất tỉnh...

Lúc nàng tỉnh dậy, đã thấy Kim Tử Long đang ngồi bên cạnh nàng. Lúc này nàng mới hiểu, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ.

- Đứa bé cũng là con của chàng, nó có tội tình gì chứ...

Thoại Mỹ rơi lệ, đối với nam nhân trước mặt nàng đã dốc cạn lòng, chỉ là trái tim người ấy nàng chẳng thể nào với tới.

Kim Tử Long trong lòng có một mớ hỗn độn... Nàng không la hét, không trách móc, cũng không oán hận, nàng chỉ bi thương. Mà vẻ bi thương ấy lại làm hắn đau lòng.

Phải, là đau lòng! Hắn đau lòng vì nữ nhân này, cũng không phủ nhận hắn đã động lòng.

Một mạng đổi một mạng... đã đủ rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ bù đắp lại cho nàng.

[...]

Một năm sau, dưới sự bảo bọc che chở của Kim Tử Long, nàng cũng dần buông bỏ được khúc mắc. Hắn dùng tất cả sự ôn nhu và ngọt ngào, một lòng một dạ bù đắp cho nàng. Thoại Mỹ đã ngỡ rằng mọi thứ sẽ yên yên bình bình đến cuối đời. Nào ngờ...

Cuộc chiến tranh lãnh khốc diễn ra. Cả Kim Triều và Bắc Phiên đều hy vọng có thể giải quyết trong hòa bình sau hơn nửa năm đấu qua đấu lại, hao tổn khí lực.

- Bổn vương nghe thiên hạ ca truyền rằng hoàng hậu Kim Triều là một giai nhân tuyệt sắc, có một không hai trong thiên hạ. Chẳng biết thực hư thế nào?

U Linh Vương nuốt nước bọt, ánh nhìn lộ liễu vào Kim Tử Long.

Kim Tử Long đương nhiên hiểu ý ông ta, hắn giận dữ đập bàn.

- U Linh Vương cẩn thận lời nói, hoàng hậu của trẫm không phải người mà ngươi có thể thoải mái nói lời khiếm nhã.

- Hoàng thượng cần gì phải giận dữ như vậy? Chỉ là một nữ nhân, hoàng thượng cũng đã chơi đùa đến chán. Điều kiện của bổn vương cũng chỉ có vậy. Hoàng thượng cứ từ từ mà suy tính thiệt hơn. Có điều, Thiên Long quân của Kim Triều chưa chắc đã trụ được trước sự tấn công của đoàn quân Hắc Thần. Bổn vương tuyệt đối không nhân nhượng!

U Linh Vương kiêu ngạo đứng dậy rời đi, trong một khoảnh khắc đó, Kim Tử Long cuối cùng cũng hèn nhát nhượng bộ.

- Được, trẫm chấp thuận!

- Một mỹ nhân họa thủy đổi lại sự bình yên cho hai nước. Quân dân Kim Triều nhất định cảm kích trước sự anh minh của hoàng thượng.

U Linh Vương sau khi đạt được mục đích, hiên ngang từng bước rời đi. Chỉ còn lại Kim Tử Long, hắn dường như vừa nhận ra mình đã làm một chuyện khiến bản thân ân hận cả cuộc đời. Chỉ là, tất cả đã quá muộn.

[...]

- Mỹ nhi, nàng lại đây.

Dưới màn đêm, Kim Tử Long từ tốn nói, ánh mắt không giấu được sự chột dạ. Chỉ là Thoại Mỹ đang chìm trong hạnh phúc, nàng không hề nhận ra sự khác thường của nam nhân kia, chỉ mỉm cười đi lại.

- Hoàng thượng có chuyện gì muốn nói với thiếp sao?

Hắn kéo nàng ngồi vào lòng, mân mê mái tóc nàng, ôn nhu nói.

- Nàng... có từng hận trẫm không? Sau tất cả chuyện trẫm làm với nàng?

Thoại Mỹ khẽ nâng tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt hắn, cuối cùng dừng lại ở bờ môi, sau đó tiến đến môi chạm vào môi hắn, dịu dàng nói.

- Chưa từng, vì... thiếp yêu chàng!

Kim Tử Long vòng tay ôm nàng, đáp lại bằng nụ hôn nồng nhiệt. Bên ngoài, trăng dần nhô lên cao. Trong phòng, ánh đèn dầu vụt tắt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thoại Mỹ thấy mình đã trên xe ngựa, trang phục được thay bằng áo gấm hỷ, có thể nhìn thấy được phía xa xa là từng mảng thảo nguyên mênh mông rộng lớn của vùng đất Bắc Phiên.

Thì ra là như vậy...

Đêm qua, hắn thì thầm bên tai nàng, hắn nói hắn có lỗi với nàng, thì ra tất cả là như vậy...

Nàng tự cười nhạo báng bản thân, đem lòng tin trao cho một người hết lần này đến lần khác, đổi lại chỉ là một thân hoang tàn cùng trái tim chẳng còn một khoảng nào lành lặn.

Cũng chẳng thể trách hắn, bởi vì tình yêu của nàng căn bản chưa từng được hắn đặt vào lòng. Tất cả, chỉ là ảo mộng của một mình nàng.

[...]

- Hoàng thượng, không xong rồi... hoàng hậu...

Một tên thị vệ hớt ha hớt hải chạy vào Thừa Kiền điện. Kim Tử Long lúc này đang phê duyệt tấu chương, hắn dừng bút, ngẩng đầu hỏi.

- Hoàng hậu vừa mới băng thệ, ngươi hốt hoảng cái gì?

- Không phải ạ, là vương hậu, vương hậu của Bắc Phiên có chuyện rồi.

- Nàng có chuyện gì, ngươi mau nói.

Kim Tử Long lúc này mới bắt đầu sốt ruột đứng dậy, trong lòng đã nóng như lửa đốt, nàng có chuyện ư?

- Vương hậu mất tích rồi! Mất tích khi đang trên đường đi đến Bắc Phiên.

Kim Tử Long vừa nghe xong đã vội vã rời khỏi hoàng cung, phi ngựa một mạch đến đỉnh núi Tuyết Sơn. Hắn có linh cảm, nàng đang ở đó.

Một dòng ký ức bỗng hiện ra...

- Nếu một ngày thiếp biến mất, là thiếp đang ở đỉnh Tuyết Sơn để tìm kiếm sự thanh thản...

Kim Tử Long phi ngựa như bay hướng về đỉnh Tuyết Sơn. Vừa đi vừa nghĩ về những chuyện đã qua. Đến bây giờ hắn mới nhận ra, hắn đã mang nàng khảm vào nơi sâu nhất trong tim mình, sâu đến nỗi chỉ khi nàng rời đi hắn mới hiểu tim mình đã chết từ lúc ấy. Cuộc đời của hắn từ đó sẽ chẳng bao giờ vui vẻ được nữa...

[...]

Đỉnh Tuyết Sơn.

Kim Tử Long bước xuống ngựa, hắn đã thấy nàng một thân y phục trắng tinh khôi, mái tóc xõa dài, đứng chơi vơi nơi vách núi.

Thoại Mỹ nghe tiếng ngựa hí, nàng xoay người lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào nam nhân đối diện.

- Mỹ nhi... ngoan, nghe trẫm, lùi lại đây, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Là trẫm sai, tất cả là lỗi của trẫm, nàng bình tĩnh, đừng hành động dại dột!

Kim Tử Long nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần, từ tốn dịu dàng nói.

Thoại Mỹ mỉm cười, hắn tiến một bước nàng lùi lại thêm một bước, bản thân nàng đã đứng trên bờ vực thẳm, nàng nghẹn ngào, cao giọng nói.

- Tất cả nên kết thúc rồi...

Kim Tử Long dừng lại, tay hắn đang run rẩy, nhưng vẫn hét lớn.

- Mỹ nhi, lùi lại, chúng ta cùng trở về, có được không? Nàng vẫn sẽ là hoàng hậu Kim Triều, là thê tử duy nhất của trẫm. Trẫm sẽ không, sẽ không tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.

Ánh mắt bi thương của Thoại Mỹ như ghim thẳng vào lòng hắn, nàng đặt tay lên ngực trái, mỉm cười thốt lên.

- Thật đáng tiếc, trái tim này đã chẳng còn mảnh nào lành lặn để chịu đựng sự nhẫn tâm của chàng thêm một lần nào nữa.

Nói xong nàng xoay người, bước đi từng bước một về khoảng vực sâu vô tận trước mặt.

- Dừng lại! Nếu nàng dám hành động dại dột, trẫm nhất định sẽ không tha cho phụ mẫu nàng. Toàn bộ Từ gia, nhất định phải chôn cùng!

Thoại Mỹ mỉm cười xoay người đối diện với hắn, đau khổ lắc đầu.

- Tử Long, chàng đối với ta vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, chưa từng một lần hạ thủ lưu tình.

Kim Tử Long cảm nhận được, khi nàng nói câu ấy, cả tim nàng và hắn đều đau đớn như hàng vạn mũi tên xuyên qua.

Thoại Mỹ từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười, chỉ là nàng không đủ sức ngăn dòng lệ đang lăn dài trên má.

- Năm ấy, Tuệ Lan tiểu thư cũng từ đây rơi xuống, chàng vì chuyện đó hận ta mấy năm trời. Chàng đau lòng vì nàng ấy, vậy nếu bây giờ, ta cũng ngã xuống, chàng có đau lòng vì ta không?

Kim Tử Long chân như bị đóng băng, miệng chỉ có thể thì thầm.

- Sẽ... sẽ đau lòng!

- Nói dối...

Nàng nhìn hắn lắc đầu.

- Chàng sẽ không! Vì chàng đem lòng yêu nàng ấy, còn đối với ta từ đầu đến cuối nếu không phải hận thì chính là thù. Vậy cho nên chàng mới có thể giày xéo trái tim ta hết lần này đến lần khác, đến mức nó đã chẳng thể nào lành lại được nữa.

Kim Tử Long hốt hoảng đến cực điểm, hắn muốn tiến đến ôm nàng vào lòng, dùng sự ấm áp xoa dịu từng vết thương trong lòng nàng, thế nhưng không thể, vì... hắn không xứng!

- Mỹ nhi, nàng nghe ta nói, trước đây là ta sai, tất cả đều là lỗi của ta. Ta thừa nhận ban đầu đối với nàng, ta chỉ có hận, nhưng dần dần nỗi hận ấy đã tự động tan biến, chỉ còn sự yêu thương muốn bù đắp cho nàng. Nếu nàng thật sự nhảy xuống, ta sẽ đau khổ, sẽ đau khổ cả kiếp này...

Thoại Mỹ cười lớn, nàng đưa tay quẹt đi hàng nước mắt của mình, cao giọng nói.

- Vì muốn bù đắp, chàng biến ta thành tế phẩm giữa hai nước đang giao tranh. Tử Long, yêu thương của chàng ta thật sự nhận không nổi... Vậy cho nên, nếu chàng nói chàng sẽ đau khổ, ta cũng muốn thử một lần, vì ta muốn nhìn thấy cảnh đó!

Thoại Mỹ mỉm cười lần cuối, nàng vung tay thả mình rơi xuống vực, trước khi cả thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn nghe được tiếng gió vọng lại lời nói của nàng.

- Kiếp sau, ta nhất định không yêu chàng nữa...

***

Happy 6k views :)))) Có hơi ngược tả tơi một chút chíu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#longmy