Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng à, ăn vụng phải nhớ chùi mép nhé. Đến việc đó còn làm không được, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút."

Thoại Mỹ tức giận quẳng tập ảnh chụp lén Kim Tử Long âu yếm với một nữ diễn viên trẻ nào đó lên bàn. Anh vẫn thong thả tìm một tư thế thoải mái trên sofa, rồi mới chậm rãi liếc mắt qua.

"Hình như... cô không có tư cách quản tôi?"

Thoại Mỹ là một ảnh hậu, một ảnh hậu quyền lực. Còn Kim Tử Long hắn, là một ảnh đế. Trong giới giải trí, kết hôn là một cách thức để người nổi tiếng càng trở nên nổi tiếng vô cùng tuyệt vời.

Hai người bọn họ chính là loại quan hệ như vậy.

[…]

Thoại Mỹ gác chân, chống cằm, tạo thành một tư thế vô cùng quyến rũ, cũng ngầm toả ra áp lực bức người.

Nữ minh tinh mới nổi dưới trướng của cô đang ngồi phía đối diện thoáng run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

"Mỹ tỷ, chị gọi em, là có phim nào mới sao ạ?"

Thoại Mỹ nhẹ nhàng nở một nụ cười, đôi mắt lại hàm chứa tàn nhẫn, chầm chậm nói.

"Thoại Mỹ tôi, có thể nâng đỡ một người lên đỉnh cao của sự nghiệp, thì cũng có thể đạp một người rớt từ thiên đường xuống, khiến kẻ đó biến khỏi showbiz, dễ như trở bàn tay!"

"Mỹ tỷ... em sai rồi."

Cô ta quỳ sụp xuống, dường như sắp khóc lóc. Thoại Mỹ cười khẩy, thú cưng cô nuôi dưỡng lại dám trèo cao cướp đồ của cô? Thứ như cô ta, lại dám câu dẫn chồng cô?

Nực cười!

Cửa phòng chợt mở, Kim Tử Long nhìn lướt qua, rồi tiến lại ôm cô ả kia vào lòng. Nụ cười trên môi Thoại Mỹ lại càng giương cao.

"Đau lòng sao, chồng?"

"Có khả năng nâng đỡ người mới, không chỉ có mình cô đâu."

Rồi anh cứ thế bỏ đi. Thoại Mỹ cũng buông xuống lớp mặt nạ giả tạo thường mang, cúi đầu, nhắm mắt, không để cho nước mắt rơi. Nhưng càng cố gắng, lại càng đau lòng.

Mạnh mẽ cỡ nào, cũng là phụ nữ. Người mình yêu, người chồng mình tôn trọng, ngay trước mặt mình che chở người phụ nữ khác, thực sự đau đớn.

[…]

"Tắm trước? Hay..."

Giọng nói Thoại Mỹ mỏng nhẹ, một đường quấn quýt với ngôi sao nam rất nổi tiếng gần đây tiến vào nhà.

Kim Tử Long ngồi trên sofa, ngẩng người. Sau đó phẫn nộ, lao lại, đẩy cô ra, siết lấy cổ áo gã kia.

"Làm gì vậy hả?"

Thoại Mỹ khoanh tay dựa vào tường, nhìn ánh mắt thèm thuồng của gã kia đang dao động trên cổ áo mở hờ của cô, lại nhìn Kim Tử Long đang trừng mắt, mỉm cười.

"Sao? Anh có quyền lăng nhăng, tôi thì không à?"

Kim Tử Long nhíu mày, âm trầm nhìn gã kia. Giống như chỉ cần một giây mất kiểm soát nữa, anh sẽ bóp vụn gã ta thành bột mịn.

"Có những đồ vật, tùy tiện chơi thế nào cũng được. Cũng có một số loại, chạm tới, nhất định sẽ phải hối hận. Hiểu không hả?"

Anh nghiến răng, chậm rãi nhả từng chữ. Trên người Kim Tử Long trước giờ có một loại khí chất đặc biệt luôn khiến người ta sợ hãi, cảm thấy bị áp bức.

Gã diễn viên trẻ tuổi kia nuốt khan, thoáng run rẩy, nhưng rồi vẫn dũng cảm trả lời.

"Nhưng mà Mỹ tỷ không phải đồ vật... chị ấy có tình cảm. Chị ấy rất tốt..."

Thoại Mỹ hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn cậu ta cũng thay đổi. Một cậu thiếu niên trẻ cô tùy tiện giúp đỡ, chơi đùa, vậy mà lại thực sự nghiêm túc với cô. Không giống như người kia...

"Cái này cũng không do cậu quyết định! Biến!" - Kim Tử Long dường như đã hết kiên nhẫn, thô bạo mở cửa đẩy gã ta ra ngoài.

"Bữa tối của tôi bị anh đuổi đi mất rồi. Anh nói xem, bây giờ ở đâu kiếm ra được thứ ngon miệng như vậy nữa?"

Thoại Mỹ vẫn ung dung chọc tức anh, từ ngữ vô cùng châm chọc. Kim Tử Long nhếch miệng cười khẩy, không nói một lời nào, bế cô lên phòng.

Một đường im lặng, sau đó ném mạnh Thoại Mỹ lên giường. Đầu óc cô choáng váng, còn chưa kịp giãy giụa thì anh đã lao vào, thô bạo xé toạc chiếc sơ mi mỏng manh, tới tấp cắn vào cánh môi cô.

Xung quanh tối sầm, cả người vô lực, Thoại Mỹ ngất xỉu. Cho đến khi Kim Tử Long nhận ra người dưới thân hắn mềm nhũn yếu ớt, anh mới ngẩng đầu hoảng hốt.

Máu tươi tí tách rớt từ cánh mũi cao thẳng, thấm đẫm một mảng lớn nệm giường.

"Thoại Mỹ! Cô sao vậy? Trả lời tôi!"

[…]

"Mỹ tỷ, chị tỉnh rồi. Có muốn uống một chút nước không?"

Lông mi Thoại Mỹ khe khẽ run rẩy, xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt là cậu thiếu niên trẻ đêm hôm qua. Cậu ta nhẹ nhàng mỉm cười.

"Bệnh viện? Sao tôi lại ở đây? Cậu..."

"..."

Hôm qua, Thoại Mỹ mất ý thức, Kim Tử Long mở cửa định đưa cô đi bệnh viện. Không ngờ vừa mở đã thấy cậu ta vẫn đứng chờ bên ngoài. Anh nhất thời tức giận, không thèm quản ném cô cho cậu ta lo.

"Giao cho cậu, cô ta có chết thì gọi điện thoại báo cho tôi một tiếng..."

Thoại Mỹ cúi đầu, thở dài. Chỉ một đêm muốn cho anh biết rằng, những gì anh làm được cô cũng có thể làm. Không ngờ lại thành ra như vậy...

"Bây giờ tôi ổn rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Dự án phim của đạo diễn Vương, tôi nhất định sẽ giành được cho cậu..."

"Mỹ tỷ... " - Gã do dự, rồi như đã quyết tâm cái gì đó, hít sâu, đưa cho Thoại Mỹ tờ giấy bệnh án.

Cô mệt mỏi nhận lấy, vừa xem, sắc mặt đã trắng bệch.

[...]

Thoại Mỹ mệt mỏi trở về nhà sau buổi họp báo, căn biệt thự rộng lớn tối om, nồng đậm mùi khói thuốc. Vừa bật đèn lên cô đã giật mình, Kim Tử Long cúi đầu ngồi trên sofa, trên gạc tàn chất đầy vụn thuốc lá.

Thoại Mỹ im lặng, bình tĩnh chờ. Chờ cho đến khi anh sắc mặt âm trầm chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đầy tia máu nhìn cô.

"Cô điên rồi sao?" - Không hỏi tại sao, cũng không cần biết lí do, chỉ một câu giận dữ như vậy thôi.

Thoại Mỹ lại gần tủ cất đồ, tự mình rót một ly rượu vang. Sau đó ngồi lại trên sofa đối diện Kim Tử Long, lúc này mới nghiêng đầu, mỉm cười trả lời anh.

"Sao vậy? Giải nghệ chẳng lẽ không tốt sao?"

"Cô quên lí do chúng ta kết hôn rồi?"

Nét cười trên môi Thoại Mỹ càng rõ, bề ngoài có vẻ vô tình vô nghĩa, nhưng thực ra, tay cầm ly rượu của cô đã run rẩy từ lâu.

"Chúng ta kết hôn, vì độ nổi tiếng, vì quyền lực, vì danh vọng trong giới giải trí. Vậy cho nên, nếu tôi giải nghệ... đồng nghĩa, chúng ta phải kết thúc..."

Đôi đồng tử Kim Tử Long càng đậm màu. Cơ hồ cơn phẫn nộ bị bức đến bộc phát. Anh bật dậy, cầm gạt tàn ném thẳng vào người Thoại Mỹ, vô tình lại đập trúng trán cô.

"Vậy cô còn muốn giải nghệ?"

Máu tươi chầm chậm chảy dọc sườn mặt thon nhỏ. Đầu óc Thoại Mỹ choáng váng, tay vịn chặt sofa. Sau đó, vẫn giữ nét cười trên môi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Tại sao lại không thể? Anh, muốn giữ lại cuộc hôn nhân này sao? Anh, yêu tôi sao?"

Không khí giống như đông đặc lại, tạm ngừng lưu chuyển. Cô vẫn đang chờ một câu trả lời, chăm chú quan sát sắc mặt anh.

Nếu để người hâm mộ chứng kiến cảnh ảnh hậu mà họ tôn sùng ngày càng xuống dốc, cơ thể hốc hác, khuôn mặt gầy gò thì chi bằng chọn con đường này, tự mình rút lui, lưu lại hình ảnh đẹp đẽ nhất trong lòng họ.

Cũng không nói cho bất cứ một ai lí do, Thoại Mỹ ghét sự thương hại, cũng ghét bị người khác xem như một kẻ vô dụng.

Cô không thông báo cho anh sẽ tổ chức họp báo công khai giải nghệ, chỉ vì giây phút này! Thật muốn biết, suốt mấy năm qua, liệu trong trái tim Kim Tử Long có dành chút tình cảm nào cho cô không?

Nhưng hình như là Thoại Mỹ cô tự mình đa tình rồi.

"Được! Ly hôn!"

Kim Tử Long bỗng dưng bật cười, rồi cay độc liếc nhìn cô, nhả từng chữ. Giống như một người đang cố chấp ôm một chút hy vọng mỏng manh, lại bị người khác tuyệt tình đoạt đi vậy.

[…]

Sức khoẻ Thoại Mỹ ngày càng yếu ớt, có lần đang tắm thì ngất xỉu luôn trong phòng tắm. Khi tỉnh lại, cả người lạnh cóng. Nhưng Kim Tử Long không có nhà, không ai phát hiện ra tình trạng bệnh của cô cả.

Từ khi được thông báo buổi ly hôn sẽ chính thức được toà xét xử vào 2 tháng sau, anh không còn trở về nhà nữa.

Cô rất sợ cái "nhiều nhất là 2 tháng" ấy sẽ không xảy ra...

Và thực sự đã không xảy ra rồi...

3 ngày trước phiên toà, Thoại Mỹ đến công ty giải trí của mình lần cuối cùng, kí đơn xác nhận toàn bộ cổ phần chuyển giao cho Kim Tử Long, dặn dò một vài người quan trọng. Vừa rời khỏi phòng, Thoại Mỹ đã ngất xỉu trong thang máy.

Mặt mày cô tái nhợt, đã gầy đến mức ôm vào lòng cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cô sẽ tan thành mảnh vụn...

"Mỹ tỷ!"

[…]

"Nếu anh không kiên nhẫn nghe, sau này sẽ vĩnh viễn phải hối hận đó."

"..."

"Anh từng nói qua, nếu Mỹ tỷ chết thì gọi báo cho anh một tiếng. Nhìn xem, bây giờ tôi gọi muốn báo cho anh biết, anh sắp thực sự mất đi chị ấy rồi!"

Tút tút tút...

[...]

Thoại Mỹ hôn mê sâu 2 ngày. Cô mơ một giấc mơ, giấc mơ này dài giống như cả đời người vậy. Nhưng dường như đã nhìn thấy những thứ trước kia chưa từng thấy được.

Mơ thấy, người đàn ông ấy khi dẫn cô vào lễ đường, không có như vậy lạnh lùng và thờ ơ.

Mơ thấy, anh cũng từng mỉm cười với cô, dù nụ cười hàm chứa căm ghét.

Còn mơ thấy, anh sẽ khó chịu khi có người khác chạm vào cô...

Tiếc rằng, người tỉnh, mộng tan, chút hạnh phúc mơ hồ đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thoại Mỹ yếu ớt đứng trên sân thượng, đôi tay không ngừng run tẩy phải vịn chặt vào lan can để không ngã. Đối diện với bệnh viện này là một trung tâm quảng cáo, trên đó treo chính là ảnh của cô và Kim Tử Long khi đóng một bộ phim nào đó.

Cô tự giễu nở nụ cười. Bản thân lại đi ghen tị với hình ảnh của chính mình sao? Ánh mắt mà anh đang thể hiện kia, thật ôn nhu, thật ấm áp...

Cô chưa từng dám ước mơ loại tình cảm chân thật như vậy, cho dù là đang giả dối thể hiện trước ống kính.

Bỗng nhiên có người đang kéo dần nó xuống. Thoại Mỹ hoảng hốt trừng mắt nhìn, cơ hồ muốn lập tức ngăn cản. Còn đang ngây ngốc, một chân đã bước ra ngoài lan can rồi.

Hai cánh tay như hai gọng kìm siết lấy eo cô, kéo cô về phía sau, ôm vào lòng. Hơi thở người đó rất gấp gáp, lực đạo cũng rất lớn. Cô đương nhiên nhận ra, là Kim Tử Long.

"Làm gì vậy? Định nhảy xuống sao? Điên à?"

"Không có. Bên kia, họ đang gỡ ảnh của tôi... " và anh.

Kim Tử Long im lặng rất lâu, cũng ôm Thoại Mỹ rất lâu. Mãi đến khi hình ảnh kia hoàn toàn bị lấy xuống mới nhẹ nhàng buông ra.

"Đã giải nghệ rồi, họ còn lí do gì để giữ lại mấy thứ đó. Giới giải trí trước giờ không giữ lại những thứ vô dụng..."

"..."

Trầm mặc.

Thoại Mỹ khẽ quay người, nhìn hình ảnh mới được treo lên. Cũng không còn xúc động như lúc nãy, chỉ cảm thấy hài hước. Một tấm ảnh ấy, đánh dấu chấm rõ ràng trên con đường sự nghiệp của cô. Tất cả đều kết thúc rồi...

Sau đó, từng hạt mưa rơi xuống, Thoại Mỹ khe khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Kim Tử Long, mỉm cười...

"Tử Long, anh có từng yêu tôi chưa?"

Có từng, dù chỉ một chút một chút mà bố thí cho tôi chưa?

Sau đó cô nhắm mắt, để bản thân rơi vào một lồng ngực rắn chắc. Hơi thở người đó khẽ mơn man vành tai cô, giọng nói khản đặc.

"Có... từ đầu đến cuối, vẫn luôn yêu em..."

Rất nhiều thứ, ngay từ ban đầu nên làm rõ ràng, càng nên thể hiện ra. Đừng vì lòng tự tôn mà vẽ ra lớp mặt nạ xấu xí nhất, làm đối phương đau khổ nhất...

[…]

"Daddy, mưa rồi, mưa rồi. Chạy thôi..."

"..."

"Daddy, mưa lớn quá. Mamy có bị ướt không?"

"..."

Kim Tử Long ở trong xe, ôm cậu con trai nhỏ đang nghịch ngợm. Lại nhìn về phía màn mưa, nơi phần mộ của Thoại Mỹ đang cô độc nằm.

"Daddy, sao năm nào đi thăm Mamy trời cũng đổ mưa vậy?"

Kim Tử Long xoa đầu cậu nhóc.

"Vì ngày này nhiều năm trước, cũng vào một ngày mưa, Mamy của con đứng một nơi rất cao, hỏi Daddy có yêu Mamy không."

Cũng không để ý cậu con trai còn nói gì nữa. Kim Tử Long xuyên qua màn mưa, cầm ô, tiến về phía cô. Anh nhìn bó hoa tươi mới trên phần mộ, tấm thiệp gài sâu bên trong cẩn thận viết bốn chữ "Mỹ tỷ, bình an" rồi mới chậm rãi đặt bó hoa mình mang đến xuống bên cạnh.

"Bà xã, con chúng ta năm nay đã hơn 5 tuổi rồi, rất thông minh. Mấy ngày trước, anh đưa nó về lại cô nhi viện thăm bạn bè, nó còn khoe với các bạn, Mamy của nó là ảnh hậu nổi tiếng..."

***

Ngày mai "Bên anh là nắng ấm" sẽ ra mắt nhé ạ! Cũng viết về chủ đề showbiz, nhưng yên tâm, bao sủng bao ngọt chứ không ngược miếng nào hết á ^^ Hẹn gặp mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#longmy