Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 o'clock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, ừm, được rồi tớ ra công viên ngay đây!

Tôi bước vài bước ra khỏi kí túc xá, mặc vội chiếc áo khoác của ai đó đặt trên chiếc ghế bành rồi nhanh chân chạy đến công viên gần đó. Và bây giờ là bốn giờ!

Hôm nay ánh trăng thật sáng, tôi có thể nhìn thấy rõ cả công viên này. Tiếng chim hót đã làm nó bớt đi cô quạnh và cả cậu.

- Jimin!

Jimin quay đầu, nở nụ cười hướng tới tôi. Cậu ấy trông vẫn rực rỡ như thế, dường như không cần ánh sáng của vầng trăng kia, nụ cười cậu vẫn sẽ thật toả sáng.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Jimin cúi gằm mặt, nhìn đôi chân đang di di đất.

- Tớ mệt quá!

- Tớ bắt đầu suy nghĩ về việc mình vào công ty vì cái gì.

- Và liệu lúc đấy có đáng để vào đây không?

- Đương nhiên chứ! – Tôi cười, cắt ngang lời nói của Jimin trước khi cậu ấy nói thêm những lời như thế nữa.

- Nếu cậu không vào đây, chúng ta đã chẳng thể gặp nhau đâu!

- Ừm

Jimin cười, nhưng sao thật buồn bã?

- Có lẽ nếu mình không vào đây, mình có thể là một trong số những ARMY cũng nên!

- Aish! Cậu tuyệt vời mà! Cậu không vào đây thì uổng cho giọng hát của cậu lắm đấy!

- Thật vậy sao?

Giọng Jimin thật nhỏ, như đang tự hỏi chính mình câu nói của tôi, cậu ấy lại tiếp tục nhìn xuống đất. Một hồi sau, cậu ấy mới mở miệng, giọng nghẹn ngào như đè nén một điều gì đó.

- Tớ đã cãi nhau với Hoseok hyung ( mãi mới thấy liên quan đến Hopemin đúng ko :^)) về điều gì thì tớ chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng tớ chắc chắn một điều nó rất nhảm nhí!

Phải, Jimin đang hẹn hò với Hoseok. Chuyện này ban đầu chỉ có mình tôi biết nhưng rồi họ chẳng giấu nổi mấy hành động tình cảm sến súa nên cả nhóm đã nhận ra ngay. Nhưng có lẽ vì thế mà quản lý đã phải nói chuyện với hai người, và sau đó họ chỉ thực tình cảm khi trở về kí túc xá.

Nhưng dạo gần đây, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Jimin Bangtan Soyeondan trông thật quá cân.

Jimin BTS hát chẳng hay gì cả.

Giọng live của Jimin yếu thật đấy, cậu ấy nên ra khỏi nhóm thì hơn haha!

Jimin đến bao giờ mới biết mình không có khả năng theo nhóm nữa đây :D

( đã lược bỏ vô số lời bình luận ác ý, cục súc)

Những điều đó đã khiến Jimin mệt mỏi, cậu ấy bắt đầu nổi cáu với nhiều thứ, với chính bản thân. Và cậu ấy bắt đầu tập luyện, rất nhiều, cả ngày lẫn đêm, thời gian cậu ấy ngủ gần như trở thành phút. Và chúng tôi đều biết, với tư cách là một người rất yêu Jimin, Hoseok hyung vô cùng đau lòng.

Anh ấy thường than rằng Jimin đã gầy đi rất nhiều.

Cứ tập luyện như thế em ấy có ngày sẽ ngất xỉu mất!

Vì sự lo âu đó, hai người đã thường xuyên lớn tiếng. Một người vì không muốn người mình yêu kiệt sức đã lớn tiếng, một người vì muốn ở cạnh bên người mình yêu nên đã lớn tiếng. Chẳng ai nhường ai, chẳng ai hiểu ai.

Chẳng biết bao lần tôi chú ý được những chiến tranh lạnh giữa hai người họ.

Phải, cãi nhau về tình yêu của đối phương dành cho mình, là một điều rất nhảm nhí.

- Cậu biết đấy, Hoseok hyung thật sự lo lắng cho cậu. Anh ấy chỉ muốn cậu hãy cố gắng ăn nhiều một chút, đừng có tập luyện nhiều như thế!

- Tớ không thể, cứ nghĩ đến những thứ đó, nó khiến tớ rất mệt mỏi.

Jimin ngả người ra sau, nước mắt đã trượt khỏi khoé mi, chúng rơi xuống như những giọt pha lê dưới ánh trăng.

- Taehyung, tớ biết phải làm sao? Nếu tớ không cố gắng, nếu tớ không chăm chỉ, một ngày nào đó tớ chắc chắn phải xa Hoseok hyung, sẽ không thể cùng lên sân khấu với anh ấy được nữa!

Jimin bắt đầu phát ra tiếng nức nở, tôi xoa tấm lưng của cậu ấy, thật gầy, dường như tôi có thể sờ được đường xương sống của cậu ấy. Tôi không thích nhìn một Jimin gầy như thế, điều đó đều khiến tôi và cả Bangtan vô cùng đau lòng. Một Jimin mũm mĩm, đó là một thứ đáng yêu nhất trên đời, vì điều đó Hoseok hyung rất thích nựng má của Jimin, nó khiến anh ấy thoải mái.

Ôi, vì cớ gì lại có những người muốn phá bỏ một thứ đáng yêu thế này cơ chứ?

Và cả giọng hát của cậu ấy nữa, nó thực tuyệt vời. Nó đẹp như vầng trăng kia vậy.

- Cậu biết không, Namjoon từng nói cậu như mặt trăng vậy, dịu dàng, bé nhỏ, đáng yêu nhưng lại thật toả sáng, không có cậu, mọi người chỉ sống với màn đêm cô quạnh, đáng sợ.

Jimin lau đi những giọt nước mắt, dưới ánh trăng mắt cậu ấy đỏ lên.

- Chẳng có ý nghĩa gì cả!

- Nhưng tớ thấy, chính vì thế mà chỉ có cậu mới dẫn lối Bangtan trong màn đêm này!

- Jimin, cậu biết không? Mọi người ai cũng nói, họ rất thích tâm sự với cậu, vì điều đó khiến họ cảm thấy thoải mái, giảm stress đi rất nhiều. Đơn giản, cậu dịu dàng, tâm lý, thấu hiểu, cảm thông, và như ánh sáng dẫn lối mọi người trong màn đêm. Như mặt trăng vậy đó!

- Và chỉ có cậu, mới có thể ở bên một mặt trời đã tắt đi ánh nắng thôi!

Tôi khoác vai Jimin, thủ thỉ như nói ra một bí mật lớn lao. Jimin lại cười, một nụ cười tinh nghịch, thích thú.

- Jimin!!

Từ xa, Hoseok hyung đang lại gần chúng tôi, dù trời trông khá lạnh nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lại vã mồ hôi. Hoseok hyung đến gần Jimin, quàng cho cậu ấy chiếc áo phao thật dày, mặt cau có mắng mỏ.

- Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi là ra ngoài phải mặc ấm mà! Đã thế lại còn thức muộn như thế này nữa!

Bất chấp lời mắng mỏ, Jimin ôm chầm lấy Hoseok hyung, đỉnh đầu cọ cọ vào đầu anh ấy, còn phát ra âm thanh ư ử như làm nũng.

- Aish! Anh biết rồi! Về nhà nào!

Hoseok cầm lấy khuôn mặt Jimin, mặt ảnh thể hiện sự bất lực trước thứ đáng yêu này, cười cười dỗ dành chú mèo thích làm nũng trước mắt.

Dưới ánh trăng, Jimin đã không còn khóc nữa, cậu ấy nở nụ cười thật tươi, bàn tay bé nhỏ nắm thật chặt lấy người mình yêu, như thể đó là điều hạnh phúc nhất trên đời cậu.

------------------------------

* Dựa theo bài 4 o'clock.

* Đây chỉ là fic Hopemin, không đụng chạm đến bất kì couple nào khác.

* Vì au đang bận stream Epiphany nên không có đọc lại, sẽ không tránh được những lỗi chính tả dở hơi bơi ngửa :D xin thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top