Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bản giới thiệu: Our love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu đến với anh chỉ là sự tò mò. Em cảm thấy quý mến anh, xung quanh hiện lên ánh hoà quang của một người học giỏi. Điều đó làm em thích thú về anh.

Anh luôn đứng lên trả lời mà cả lớp chẳng ai tìm được trong sách vở. Em luôn ngỡ anh là thiên tài, cái gì cũng biết. Anh chỉ là đọc sách mà suy luận ra thôi, anh nói. Nhưng thế chẳng phải cũng chứng minh là có một trí óc tốt sao?

Chẳng hiểu điều gì khiến em cảm giác muốn về cùng anh, có lẽ do người em gái kia nó bận nói chuyện với bạn cùng bàn mới, chờ nó quá lâu thì em thấy anh. Buồn cười đúng không, em chẳng biết tại sao nữa?

Anh quá mới mẻ, quá thông minh khiến em tò mò, khiến em bị cuốn hút.

Những lúc ấy em nghĩ, có phải em thích anh, nhưng thích anh có làm sao đâu? Ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất tốt.

Nhưng rồi em lại lãng quên anh.

Phải rất lâu, rất lâu sau em mới ra anh từng tồn tại trong tâm trí này. Anh không còn vẻ kiêu căng, không còn ngão nghệ, vì anh biết có nhiều người nơi đây giỏi hơn anh rồi.

Em không biết ngày ấy tại sao anh lại thích em nữa?

Nhưng em biết tại sao bản thân lại thích anh!

Cảm giác thích một người trên đời chưa bao giờ đơn giản như vậy. Chỉ là vài câu nói, vài phút đi cùng nhau về, vài giây ánh mắt chạm nhau, mà khi về nhà trong đầu em chỉ có anh.

Ah, em thích anh mất rồi!

Chúng ta thích nhau lâu đến vậy, chẳng hiểu sao mới có một ngày chúng ta tự nói với nhau mình là người yêu.

Có ngỡ đó sẽ là những phút giây hạnh phúc, cứ ngỡ sẽ có người đi cùng mình trong một đoạn đường dài, nhưng mọi thứ chóng váng quá. Vội vàng quá!

Có phải mình không phải là định mệnh của nhau không anh?

Cớ sao lại luôn có những xa cách như vậy? Cớ sao lúc nào tình yêu này cũng khiến em hoài nghi? Vì điều gì mà anh chẳng thể yêu em như những cặp đôi đang làm? Cớ sao anh chỉ biết tránh những câu hỏi của em?

Anh ơi, cớ sao anh chẳng nói gì cả?

Em mệt mỏi quá! Mở mắt ra cứ khiến em muốn khóc, hơi thở dần nặng nề lúc nào không hay, bao nhiêu lần muốn nói với anh, mà chỉ sợ anh tức giận, sợ anh sẽ xa em.

Từ lúc nào mọi câu nói em muốn nói ra còn phải tuỳ xem tâm trạng của anh vậy?

Khi em muốn giải bày tất cả, chỉ muốn nói em mệt lắm rồi, chỉ muốn anh lại yêu thương em, tại sao anh chẳng chịu nói gì vậy?

Sợ, sợ! Có phải anh hết yêu em rồi?

Anh ơi, vì cớ gì anh chẳng hề bên em nữa? Vì điều gì khiến anh chẳng đến với em nữa? Vì điều gì anh chẳng còn nói lời yêu em nữa?

Anh ơi, anh có yêu em không?

Ah, em điên rồi! Điên cuồng vì anh! Làm khổ anh, làm khổ em, làm khổ tất cả mọi người chỉ vì thứ tình yêu mơ hồ này!

Đến bao giờ anh mới cho em một câu trả lời, anh ơi?

- Chia tay nhé!

Nếu anh là người bắt đầu, em sẽ là người kết thúc. Có phải anh sợ nói lời chia tay sẽ lại khiến em cuồng loạn không? Nếu là thế thì hãy để em nói lời này! Anh ơi, nó chẳng vui vẻ gì đâu. Không còn ở bên anh đã là một nỗi đau, phủ nhận anh lại càng là một loại đau đớn như tra tấn!

Anh ơi, tình yêu chúng mình như một câu chuyện cười vậy! Có phải tình yêu này vốn là một điều giả dối? Phải chăng chỉ là những giây phút nhất thời lệch nhịp của em, của anh?

Chúng ta xa nhau, rồi lại gần nhau.

Em mặc kệ tất cả, chỉ cần được bên anh, dù chẳng có một lời yêu thương nào, dù chẳng có tình cảm nào rõ ràng, chỉ cần anh bên em thôi!

Ước gì, mỗi một hơi thở của em khi ở bên anh đều là một sự nhẹ nhõm. Anh chẳng còn là của em nữa. Anh ưu tú quá, tài giỏi quá! Em đã đánh mất anh ngay từ khi bắt đầu rồi, anh ơi!

Em thua rồi! Đến cuối cùng, chính em mới là người không thể kiên trì với tình yêu này, kiên trì yêu anh. Em chẳng yêu anh như em đã từng tưởng.

Nhưng tình yêu này nó vẫn là một loại đau đớn anh ơi! Em thật sự đã yêu anh, đã điên cuồng yêu anh, điên loạn vì anh, chẳng còn là chính mình vì anh, chịu đựng hết thảy vì anh, trở thành một kẻ xấu xa vì anh! Anh ơi, đây vẫn là một điều đau đớn nhất trong cuộc đời anh.

Yêu anh chính là một sai lầm, từ bỏ anh chính là một nỗi đau.

-------

Viết không có rõ ràng gì phỏng? :)))

Tác phẩm này hoàn toàn dựa vào những cảm xúc của mình với tình yêu cũ, được khơi mào bởi bài Trivia: Seesaw của Suga :((((

Mình đã vừa viết vừa khóc đấy, đau đớn quá!

Khi nào ổn định tâm trạng hơn thì mình sẽ làm hẳn vài chap về chuyện này, đây là một quá khứ phiền phức của mình, mình sớm đã quên rồi nhưng bởi giọng hát và lyric của Seesaw khiến mình một lần nữa nhớ lại :((

Nói chung là sẽ có lúc mình viết một bản rõ hơn cho truyện rõ hơn cho ngày này, chỉ là không biết lúc nào thôi :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top