Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống bãi cát vàng êm, tận hưởng bình minh trước khi nó vụt mất.

Chúng tôi ra đây theo yêu cầu của lũ maknae, mấy đứa nó muốn được chụp những tấm ảnh bình minh tuyệt vời, và muốn chụp ảnh cho cả nhóm trước khi trở về với công việc bận rộn.

Yoongi ngồi xuống ngay cạnh tôi, một cách đầy cáu kỉnh và nặng nề. Anh ấy vẫn giữ khư khư bộ mày cau có đến đáng sợ từ khi thức dậy.

- Bọn nhóc phiền phức!

Dù Yoongi có lầm bầm, phàn nàn đến đâu thì chẳng phải anh ấy vẫn đi cùng bọn nhóc sao?

Từ xa, Jungkook đang cầm chiếc máy ảnh to tướng của nó rồi quay đi quay lại khắp nơi. Taehyung đi theo Jungkook để xem những tấm hình. Còn Jimin.... Jimin ở đâu?

Tôi đảo mắt để tìm kiếm hình bóng của người con trai quá đỗi thân quen với tôi. Nhưng vẫn không hề nhìn thấy. Chưa kịp mở miệng hỏi Yoongi, anh ấy đã cau có trả lời tôi.

- Thằng bé đi vệ sinh!

Yoongi nhắm tịt mắt, tôi cảm tưởng chỉ một giây sau là anh ấy có thể ngã gục ngay trên bãi cát này mà nằm ngủ.

- Nè hyung, đừng có mà ngủ như thế chứ! Bị cảm bây giờ!

- Anh mày đếch quan tâm.

Từ sau lưng, tôi nghe thấy tiếng Jimin la lên, chạy gần đến chỗ Jungkook và Taehyung.

- Kookie, Tae tae!!!!!!!!!!

Jimin ôm chầm hai đứa nó, làm Jungkook suýt rơi chiếc máy ảnh mà nó lúc nào cũng lảm nhảm là nó quý giá đến từng nào. Có vẻ như Jungkook đang trách cứ Jimin, còn em ấy thì vẫn nở nụ cười tươi rói, như lời xin lỗi đầy chân thành.

Jimin là như vậy. Chỉ cần em ấy nở nụ cười đáng yêu đó, sẽ chẳng ai mắng em ấy nữa.

Và em ấy luôn làm điều đó với tôi, khiến tôi lực bất tòng tâm.

- Yoongi hyung...

- Hửm?

- Liệu sẽ có một ngày em phải rời xa Jimin không?

Tôi đã luôn đặt những câu hỏi như thế mỗi khi tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi được ở bên Jimin. Có lần tôi nói điều đó với em ấy, và Jimin đã nổi cáu với tôi, nói tôi chỉ biết suy nghĩ tiêu cực.

Ai biết được tương lai có thể sẽ biến đổi thế nào? Tôi chỉ sợ bản thân sẽ không thể chống chọi nổi với chúng. Ai cũng nói tôi chính là niềm hi vọng cho ARMY, cho Bangtan. Nhưng tôi cũng có những phiền muộn, và tôi nhận ra nó lớn hơn các thành viên khác rất nhiều, chỉ là tôi không nói, không muốn nói, không thể nói.

- Nếu như có ngày đấy thực sự xảy ra, anh sẽ tuỳ theo hoàn cảnh lúc đó mà đồng tình hay phản đối.

Yoongi dường như đã bị đánh tỉnh bởi câu hỏi của tôi. Giọng anh ấy thật nghiêm túc khiến tôi có cảm giác mình như trẻ nhỏ đang được người lớn dạy dỗ để học cách yêu thương.

- Như thế nào thì anh sẽ phản đối?

- Nếu như chúng mày làm những điều không cần thiết như giận hờn vu vơ, cãi cọ ngoài ý muốn hay làm cái bộ khóc lóc như cái-ngày-nào-đó thì anh phải phản đối ngay việc chúng mày xa nhau. Vì chỉ cần chúng mày làm thế thì sẽ có rất nhiều phiền phức! Và anh thì ứ thích nó!!

Giọng anh Yoongi cọc cằn đến đáng sợ. Đúng là chúng tôi đã từng làm bát nháo kí túc xá vốn yên lành chỉ vì cuộc cãi cọ ngoài ý muốn, và chúng tôi đã làm phiền hai anh lớn của nhà khiến họ vô cùng muốn giết chết chúng tôi đi cho xong chuyện.

- Nghĩ về một tương lai như thế không khiến mày mệt mỏi hả?

Tôi cười nhẹ, mệt ư? Đương nhiên phải mệt chứ, cứ nghĩ đến một ngày tôi chẳng có Jimin ở bên cạnh, nó khiến tôi mệt mỏi và lo sợ về một điều mà tôi sẽ không thể lường trước được, điều mà khiến Jimin xa tôi.

- Nhóc biết không? Đôi khi tình yêu cũng là một loại mệt mỏi, nhưng đó là mệt mỏi khiến người ta chán ghét hay khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên nhau thì phụ thuộc vào người trong cuộc.

- Anh không cấm nhóc có những suy nghĩ như thế, nhưng sao nhóc không thể nghĩ ít đi và nghĩ nhiều hơn cho Jimin ở hiện tại. Dạo gần đây nó toàn tâm sự đêm khuyu với Jin hyung làm anh mày mất cả ngủ.

Yoongi đứng dậy vươn vai, giọng đã ôn nhu đi vài phần. Xoa đầu tôi như một người anh trai đáng tin cậy.

- Anh không ngại tâm sự với nhóc, nhưng anh sẽ tâm sự nếu như đây thực sự là một việc đáng giãy bày, còn không thì tốt nhất hãy tự mình giải quyết.

Tôi nhìn về phía mặt trời, nơi có Jimin đứng đấy, xinh đẹp và đầy năng lượng. Em như đoá hoa rạng rỡ nở rộ vào mùa xuân, toả ra một sức quyến rũ khó cưỡng, đưa tôi dần dần vào thứ mật ngọt dịu nhẹ. Tôi chưa bao giờ thôi ngẩn ngơ trước Jimin. Em ấy đẹp, và tài năng, điều đó khiến tôi tự hào.

Đã không còn màn đêm nữa, giờ đây tôi và em lại cùng nhau bước tiếp một ngày mới, cùng nhau, cùng Bangtan, cùng ARMY.

- HOSEOKKK!!!!!!!

Jimin từ xa, hét gọi tên tôi bằng âm thanh trong trẻo, tôi cười rạng rỡ, bước từng bước tới gần em hơn.

- Jimin, anh yêu em!

-------------

T viết xong cũng chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top