Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 1


- Vương Nguyên anh phải đi rồi. Chờ anh nha. Chờ anh về anh sẽ cưới em.

- Vâng ạ. Em sẽ chờ.

Ngày anh đi là một ngày mưa phùn càng khiến lòng của Nguyên Nguyên buồn thêm.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đã mười năm trôi qua cậu vẫn cố gắng chờ đợi. Chờ đợi anh, cậu trải qua đã 9 mùa mưa rồi mà anh vẫn chưa về. Ngày này mười năm trước anh đã đi du học để lo tốt cho tương lai bản thân của anh.

Cậu hôm nay đang ở nơi mà anh và cậu chia li. Năm nào vào giờ này cũng có mưa và dưới gốc cây này cứ một năm qua đi cậu sẽ vạch một đường trên thân cây. Hôm nay cậu cũng giống như mấy năm qua vào ngày này sẽ ra ngoài góc cây đào đó ngồi đến khi cuối ngày mà không gặp anh thì cậu sẽ dùng một con vật gì đó tỉ mỉ vạch một đường lên nó tính đến nay thì đã có 9 vạch.

Mặt trời sắp lặn xuống núi mà vẫn giống như mấy năm qua vẫn không thấy anh cậu định vạch thêm một đường nữa.

Nhưng đến lúc cậu định vạch thêm một đường lên thân cây thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu từ đằng sau. Cậu bất ngờ, người kia thì quay người cậu lại

- Anh về rồi.

Cậu mừng rớt nước mắt thế là cậu đã chờ được anh về. Chờ được người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Cậu ấp ứng nói.

- T... uấn... Kh... ải...

Anh lấy tay lau nước mắt của cậu.

- Đúng là anh, là Vương Tuấn Khải của em.

Cậu lấy tay sờ vào mặt anh để kiểm chứng sự thật. Sau khi sờ lại thấy da mặt anh mềm mềm lại lấy tay hành hạ khuôn mặt của anh. Nhéo nhéo chọc chọc vào má, nở một nụ cười.

Anh nhìn cậu cười cũng bất giác cười theo. Được một lúc thì cậu lại buồn buồn. Khải lo lắng

- Sao vậy !

Nguyên lắc đầu.

- Em vẫn chưa thể tin anh đã về. Anh không phải ảo ảnh chứ, anh không phải là do em nghĩ ra chứ. Nếu anh là ảo ảnh anh là giấc mơ thì em nguyện không bao giờ tỉnh dây.

- Vậy là khi anh đi nhiều lần anh nhìn thấy anh về.

Cậu gật đầu. Anh cười sáng lạng. Ôm cậu vào lòng

- Trôi Nhi , mấy năm qua anh xin lỗi, đã đợi em hoài mong đợi anh. Anh về rồi anh sẽ không rời xa em nữa. Anh về để thực hiện lời hứa vào ngày này 10 năm trước anh nói với em.

Cậu ngước mặt nhìn anh.

- V ... ậy.. là...

Anh gật đầu.

- Đồng ý lấy anh nhé.

Cậu hốt hoảng không biết nói gì cả sau một lúc bình tĩnh cậu mới nhớ ra điều gì đó.

- Có ai cầu hôn như anh không hả. Không hoa không nhẫn không quỳ gối.

Anh bỉu môi.

- Ây ya. Làm mấy thứ đó rườm rà. Nhẫn thì anh quên mang. Còn hoa thì có một bông hoa đang ngồi kế em nè.

Cậu uất ức.

- Cầu hôn như anh ai mà thèm lấy !!

Anh nghiến răng.

- Giờ em lấy anh hai không. Em không đồng ý anh đi kiếm người khác !

- ANH DÁM !

- Ay ya bà xã lấy anh đi mà.

Cậu đứng im không động đậy. Thấy cậu như vậy anh ghé sát vào tai nói:

- Anh Yêu Em đông ý lấy anh nha.

Cậu bây giờ tường thành kiêu căng được cậu xây dựng trong 10 năm quá vì một câu nói của anh đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu gật đầu. Anh nhận được câu trả lời như ý anh vui lắm

2 tháng sau một đám cưới giữa anh và cậu diễn ra và hai người họ sống bên nhau hạnh phúc. Họ còn có cho hai người bọn họ một đứa con.

------ The End -----

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top