Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sương Mù

Mùa đông năm ấy, mặt đường, con người, xe cộ và cả những công trình kiến trúc dường như cũng bị khuất trong làn khói mờ đục mà trời phun xuống. Tôi bỗng dậy sớm vào một ngày đầy sương mịt mù, đứng trong làn sương tôi đưa mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy được gì nổi bật ngoài sự mờ mịt của sương. Như thể tôi đã tách biệt với thế giới ngoài kia vậy.

Và rồi, một cái bóng vụt qua trước mắt tôi, ẩn hiện trong làn sương mù, tôi ngớ người theo quán tính mà chạy theo. Nhanh quá, khi mà đã có thể thấy bóng dáng kia thì không biết vì sương quá dày hay vì người nọ đứng quá xa khiến tôi chẳng nhìn rõ được đó là ai, nhưng nhìn dáng dấp tôi chắc mẩn có lẽ là một cậu bé trạc tuổi tôi hoặc lớn hơn vài tuổi, tôi liền lên tiếng hỏi:

"Cậu là ai?"

"Không biết, không phải cậu mới rõ sao?"

Cậu ta đáp lại bằng một giọng điệu chẳng mấy thân thiện. Bóng cậu ta cũng biến mất sau làn sương một cách nhanh chóng. Tôi vất vả chạy theo, lời cậu ta nói vậy là sao, cuối cùng vẫn chẳng theo kịp đành bất lực tìm đường về nhà.

Tôi cứ nghĩ buổi hôm nay chỉ là trùng hợp vô ý gặp phải cậu bé đó, ấy thế mà sau đó khoảng một tuần, lại là một ngày sương nhưng đây là vào buổi chiều khi trời gần sẩm tối, tôi lại gặp cậu bé đó. Lần này chúng tôi nói nhiều hơn lúc trước một chút, nhưng tuyệt nhiên cậu ấy chỉ gặp tôi khi trời có sương và luôn đứng xa một khoảng, không cho tôi lại gần cũng không lại gần tôi. Tôi hỏi tại sao, cậu không trả lời cứ thế lại bỏ đi mất.

Tôi thấy câu chuyện này của mình thật nực cười, đi vào trong sương mù liền gặp được một người kì lạ lại còn kết giao với người ta, có phải tôi quá vội vàng rồi không? Tôi chẳng biết bất kì điều gì từ cậu ấy, ngay cả tên hay giới tính. Tôi không hiểu vì sao chỉ là gặp và nói vài câu thôi mà khiến con bé như tôi nhớ lâu như vậy, tôi bỗng thấy ở cậu có gì đó giống tôi, một cái gì đó mà tôi không nhớ nổi. Cơ mà, cậu xuất hiện khá thất thường, tôi cũng không để ý lắm đến chuyện đó.

Bẵng đi hai năm, cũng một buổi chiều sương mù, tôi như thói quen đi vào tìm kiếm bóng hình nọ. Tôi muốn gặp cậu ấy, thật sự muốn gặp cậu ấy, khoảnh khắc đó tôi cũng chợt nhận ra mỗi khi tôi cảm thấy mông lung, mong ngóng gì đó không rõ ràng cậu sẽ xuất hiện. Lần này cũng vậy, tôi giờ có thể thấy rõ cậu ấy hơn nhưng gương mặt tại sao vẫn không chịu cho tôi xem? Cậu chùm một cái mũ lớn che phủ gần hết gương mặt, chậm rãi tiến lại gần tôi nhỏ giọng, như một lời hứa lại như lời bày tỏ nào đó.

"Khi ánh mai xoá tan lớp sương mù này, tôi sẽ đứng trong đấy chờ cậu, khi ấy cậu sẽ hiểu."

Tôi ngẩn người, mông lung về nó. Còn chưa kịp nói lại câu nào, sương bỗng nhiên dày trở lại. Bóng cậu cũng mất hút theo. Trước mắt chỉ còn lại sự mờ mịt của sương.

Sau lần đó tôi không còn gặp lại cậu nữa, chứng kiến bao cảnh ánh dương xua đi làn sương mù, bao năm vậy rồi cũng không hề thấy một bóng hình nào đứng ở đó. Tôi cứ chực chờ giây phút cậu xuất hiện hệt như một đứa trẻ mong ngóng một món quà. Bản thân tôi cũng không muốn ai biết về cậu, như một bí mật không thể bật mí.

Tôi cứ vậy ngóng chờ sự xuất hiện của cậu sau lớp sương ấy mà chẳng có kết quả. Hình như tôi nhận ra gì đó rồi, "sương" ở đây không phải "sương" ngoài kia. Bảo sao cậu chẳng chịu xuất hiện. Tôi hình như biết cậu là ai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top