Đoạn Tình
Bắc Âu thời kỳ trung cổ .
Ở một vương quốc nhỏ xa xôi có một gia đình nọ , có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, cha cô mất sớm , nhưng cuộc sống của họ trôi qua khá yên bình , êm ấm . Khi cô lớn lên , cô cũng yêu một chàng trai gần nhà , hoàn cảnh hai bên cũng tương xứng , họ nhanh chóng đính hôn . Ở bên nhau gần 7 năm , tình cảm của họ khá mặn nồng , chỉ đợi cuối năm kết hôn là hạnh phúc viên mãn .
Không ngờ biến cố xảy ra , mẹ cô bị vu oan , chịu tù khổ sai 10 năm , bị đày tới một vùng đất xa lạ . Ở thời điểm này , chỉ sợ mẹ cô không thể sống đến ngày ra tù , vì chế độ đối xử với tù nhân vô cùng khắc nghiệt . Thế là cô đành bỏ lại chuyện tình cảm , đi cùng mẹ đến vùng đất xa xôi kia . Để có thể nhận được giấy giới thiệu để vào thăm nuôi , cô đến gặp ngài Bá tước của vùng này . Khi một mình cô đợi trong căn phòng lộng lẫy , thì một cơn mưa giông bất chợt ập tới , từng tia sét vạch ngang bầu trời , không gian bỗng nhiên như sập xuống màu đen tối u ám . Rồi sau một tiếng nổ kinh hoàng , tia sét đánh trúng toà lâu đài , ngọn lửa xung quanh cô cháy bùng lên , cả căn phòng lửa bốc cao ngùn ngụt . Binh lính xung quanh ập đến dập lửa , cô may mắn thoát nạn . Nhưng những người xung quanh nhìn cô với những ánh mắt thật khác lạ , họ cho rằng cô là phù thuỷ , hiện thân của bóng tối , nên trời mới giáng trừng phạt . Dù cô có giải thích nhiều lần , họ cũng trói chặt cô lại , giải đến trước mặt Bá tước để ngài định đoạt .
Khi cô ngẩng đầu lên , ngài Bá tước ngạc nhiên thấy đứng trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp , trẻ trung . Quần áo cũ nát đơn giản cũng không thể che khuất khí chất quyến rũ trên người cô , tuy bị trói chặt nhưng cô không hề khóc , ánh mắt sáng lên nét quyết tuyệt vô cùng mạnh mẽ. Ngài chợt nghe trái tim mình rung động , trong lòng càng không ngừng thôi thúc bản thân muốn nắm giữ lấy người con gái kia .
Sau cùng , ngài đã cho cô tự lựa chọn lấy con đường của mình . Một là trở thành Bá tước phu nhân , trở thành người của ngài để được ngài che chở , đồng thời có thể cứu lấy mẹ . Hai là sẽ bị đưa tới Phiên toà Phù Thuỷ , và kết cục của cô sẽ tuỳ thuộc vào vận mệnh .
Ban đầu , cô cũng hơi kinh hãi . Ngài Bá tước cao quý tại sao muốn lấy cô chỉ sau lần đầu gặp mặt , hoàn cảnh hai bên rõ ràng là không tương xứng , phải có nguyên nhân hay âm mưu nào đó rất sâu xa . Cô chỉ là dân thường , mảnh đất quý tộc kia vốn không hào nhoáng như vẻ bề ngoài , mà là một vực sâu thăm thẳm .
Cô suy nghĩ rất kỹ , và cũng quyết định rất nhanh . Luật lệ về Phù Thuỷ ở thời đại này rất khắc nghiệt , tất cả những người từng được nghi ngờ, liên quan đến đều không thoát được giàn hoả thiêu . Hơn nữa , đây cũng là một cơ hội quý giá để cô cứu lấy mẹ , cô không thể nhìn mẹ mình bỏ thân nơi chốn lao tù , đó là người thân cuối cùng còn lại trên cuộc đời này . Phía bên kia chỉ là một câu chuyện tình cảm , một người chồng chưa cưới . Dù rất đau lòng nhưng cô vẫn phải từ bỏ , dù con đường phía trước có khó khăn như nào thì cô cũng phải sống , cố gắng bước tiếp .
Cô quan sát kỹ ngài Bá tước . Ngài thoạt nhìn còn rất trẻ , tuổi không quá 30 . Ngoại hình khá sáng sủa , vóc người cao ráo , khuôn mặt khôi ngô , phong thái lịch lãm . Đặc biệt , đôi mắt rất đẹp và sáng , thu hút mọi ánh nhìn . Cô tự hỏi một quý ngài như này tại sao vẫn chưa lập gia đình .
Sau cùng , cô gật đầu đồng ý .
Vài ngày sau , lễ cưới diễn ra chóng vánh . Suốt trong buổi tiệc cưới xa hoa , gương mặt cô nhuốm một nỗi u sầu , chưa từng mỉm cười . Ngược lại , ngài Bá tước lại vô cùng vui vẻ , rượu nhuộm hồng gương mặt , ngài cười nói với tất cả quan khách .
Đêm hôm ấy , ánh trăng vằng vặc chiếu xuống . Cô đứng trên ban công nhìn về phương xa , cõi lòng trống trải lạ lùng .
Vài ngày sau , cô được gặp lại mẹ mình . Quả nhiên , điều kiện sống của bà được cải thiện rất nhiều , nhưng vẫn phải mất thêm thời gian nữa mới có thể lấy lại tự do . Nhưng ít nhất , cô có thể yên tâm về thái độ của cai ngục đối với bà rất tôn trọng , bà sẽ không phải chịu khổ . Ngả người lên đùi bà , cô tâm sự hết thảy những chuyện đã xảy ra . Mẹ cô bùi ngùi xúc động , nhưng cũng đành chấp nhận số mệnh đã an bài . Bà vuốt tóc an ủi cô , cứ thở dài lại thở dài . Vận mệnh trớ trêu như vậy , không biết con đường phía trước có thể hạnh phúc hay đau khổ , chỉ có thể từ từ đối mặt .
Thêm vài ngày nữa , cô đưa ngài Bá tước quay lại quê nhà . Cô vẫn phải quay lại thu xếp mọi việc , thông báo chuyện cưới xin của cô với họ hàng , và cuối cùng là giải quyết dứt khoát cùng người mình yêu . Ở quê cũ cô cũng chỉ còn lại một người bác , là anh trai của mẹ cô . Gia đình ấy cũng tương đối khá giả , ngoài hai bác còn có hai người anh họ . Họ thu xếp một căn phòng nhỏ cho vợ chồng cô . Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ , không có quán trọ , cô đành để ngài Bá tước ở lại . Nhà cũ của cô đã phủ đầy bụi do lâu không có người trông nom , cô phải dọn dẹp qua trước khi sử dụng .
Sau bữa tối , cô quay lại nhà cũ thu xếp chút đồ đạc thì bất ngờ gặp mưa giông kéo đến . Từng tiếng sét rền vang trên bầu trời làm máu trong người cô như đông lại . Giống như chiếc chìa khoá bật mở những ký ức kinh hoàng , tiếng sét và ngọn lửa ngày hôm ấy đã thay đổi cuộc đời cô . Biến cố quá lớn khiến tâm lý cô ám ảnh , cô bắt đầu sợ hãi những cơn mưa đêm . Dù vẻ bên ngoài có kiên cường đến đâu , thì bản thân cô cũng vô cùng yếu đuối khi đối mặt với số mệnh an bài . Cô nép mình bên cửa sổ , quấn lại tấm khăn quanh mình , hai tay run rẩy nắm chặt .
Nhưng cuối cùng vận mệnh vẫn trêu đùa cô , một tia sét đánh trúng cái cây lớn cạnh nhà . Sau một tiếng nổ lớn kinh hoàng , cả cái cây bốc cháy ngùn ngụt , nhanh chóng lan sang cả căn nhà . Khi này , mưa đã ngớt lại , nên ngọn lửa lan nhanh chóng , cột khói bốc cao đen kịt .
Căn làng nhỏ bé của cô vốn chưa từng có hoả hoạn , mọi người cũng nhanh chóng có mặt dập lửa . Khi ngọn lửa đã tắt thì cả căn nhà cũng đổ sụp tan tành , khắp nơi là đồ đạc đổ vỡ và muội than . Cô lại lần nữa rơi vào tình trạng bị mọi người nhìn với ánh mắt khác lạ , giống như nhìn thấy một quái thai . Cô không nói gì , ngơ ngác đứng đó , mái tóc và quần áo đều ướt rượt . Ngài Bá tước nhìn thấy , chỉ bước đến rồi ôm cô vào lòng . Cô chợt rơi vào một vòng tay ấm áp , cõi lòng giống như nhìn thấy một chút hy vọng nơi cuối con đường . Nhìn ra phía sau , cô nhìn thấy người mình từng yêu cũng đứng đó , yên lặng không nói gì . Cô cuối cùng cũng rơi nước mắt , thanh thản nhắm mắt lại .
Ngài Bá tước lập tức đưa cô quay về ngay ngày hôm sau . Nhà cũ đã cháy , ngôi làng này cũng không còn nên lưu lại . Trước khi đi , cô đến chào tạm biệt vị hôn phu trước kia . Nếu số phận của họ là vĩnh viễn chia lìa, thì tình cảm cũng nên dừng lại . Có nuối tiếc, có đau khổ thì cũng không thể thay đổi sự thật. Chỉ có mạnh mẽ đối diện và bước tiếp .
Cô cũng sẽ không bao giờ quay lại mảnh đất này nữa . Những gì đã qua, hãy để nó qua đi .
Trên đường quay trở về , ngài Bá tước vẫn luôn nắm chặt tay cô . Cô biết cuộc đời cô có lẽ đã được bù đắp , cô cảm nhận được tình cảm chân thành của ngài . Cuộc sống vốn sẽ luôn thay đổi , những thứ nhìn thấy trước mắt chưa chắc sẽ cùng mình đi đến cuối con đường . Một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác lại sẽ mở ra , tận cùng khó khăn lại sẽ nhìn thấy ánh sáng của hy vọng . Tình yêu rất quan trọng , nhưng đôi lúc vẫn phải từ bỏ . Nhưng có lẽ ở một nơi nào đó , vẫn sẽ có hành phúc dành tặng cho riêng mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top