Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

người yêu trở thành thanh xuân

title | lover becomes youthful
supporting | lee donghyuck


đơn phương người ta quá nhiều quá lâu, dần sẽ trở thành thanh xuân, một phần ký ức của mình.

năm thứ nhất, năm thứ hai rồi đến năm thứ chín, những năm tháng đem lòng yêu na jaemin của huang renjun cứ thế mà vô nghĩa trôi qua với tấm lòng chưa được đáp lại. renjun ngẩn ngơ thơ thẩn bước trên con đường tới công ty, đột nhiên cậu nhớ đến jaemin khi nhớ đến cuộc gọi chưa đến mười giây của lee donghyuck.

'  mày đến công ty sớm đi, mày với chenle được chọn vào nhóm bọn tao rồi !! có tao, anh mark, jeno, jisung với thằng jaemin, lẹ lên ! '

jaemin, na jaemin... renjun vừa bước đi vừa lẩm bẩm cái tên quen thuộc ấy, trái tim cậu lại nhói đau khi những tháng ngày theo đuổi jaemin vô nghĩa lại hiện lên trong đầu cậu, như tái hiện lại ngay trước mắt cậu.

renjun hai tay bấu chặt lấy quai cặp, lặng lẽ bước vào trường với tâm trạng lo lắng tột độ. một mình thân cậu lẻ bóng tại đất khách quê người càng khiến cậu cảm thấy mình bị lẻ bóng, bị cô lập với bạn bè trong trường. nhưng huang renjun bấy giờ mạnh mẽ lại còn thân thiện, cậu không dễ bỏ cuộc trong cái cảm giác tiêu cực của bản thân. nhanh chóng sau đó, cậu làm quen với donghyuck, cũng là người đã bên cạnh cậu rất lâu sau này lại cùng trở thành đồng nghiệp. cậu ấy còn có hai cậu bạn thân, chính là na jaemin và lee jeno nhưng ba người phân ra làm hai lớp, nomin một lớp còn donghyuck lẻ bóng một lớp nhưng thật may mắn, cậu ấy đã có renjun làm bạn. nhưng chẳng ai ngờ, cậu ấy giới thiệu người bạn mới cho hai người bạn thân thì lại khiến một nửa của bốn người rơi vào mối quan hệ mà cả đời người chẳng bao giờ quên được.

huang renjun thích na jaemin.

nhưng buồn thay, na jaemin lại không thích huang renjun.

tính cách mạnh mẽ vốn có của renjun đã khiến tình cảm của cậu không chỉ bị phũ phàng nhanh chóng mà còn khiến cái tính cách ấy sau này yếu đuối dần đi. cậu cứ dai dẳng mặt dày bám theo jaemin, như một cách đánh dấu anh là của cậu nhưng lại làm jaemin cảm thấy khó chịu và một mực tách cậu ra. cũng nhờ tính cách mạnh mẽ mà renjun khó bị tác động tiêu cực bởi những hành động xa lánh của anh. nhưng chẳng ai có thể theo đuổi mãi một người không thích mình, thời gian cứ thế mà trôi lướt qua, đến năm thứ chín kể từ khi bốn người quen nhau, tình cảm của renjun dành cho jaemin dần phai mờ, trong trường cũng dần không còn hình ảnh một na jaemin với cái đuôi mang tên huang renjun.

na jaemin một mực phủ nhận anh không thích renjun nhưng lại chẳng thể khẳng định anh cảm thấy vui vẻ hơn khi cậu không bám theo anh nữa. cảm giác 9 năm qua đi, bây giờ thiếu đi hình bóng của cậu bạn thấp hơn nửa cái đầu kia, cảm giác thật khác lạ. đến khi anh có bạn gái, những thói quen quan tâm của renjun dành cho anh cứ thế hiện lên trong kí ức. anh nhớ hình bóng của cậu khi dáo dác xuống canteen mua đồ ăn vặt, anh nhớ những lần renjun cúp học để cùng anh tâm sự, anh nhớ những lần cậu phồng má tức giận đuổi các bạn nữ cũng thích anh. và chỉ một tháng sau đó, anh và bạn gái chia tay.

' anh là người yêu em nhưng lại không yêu em. jaemin, anh yêu renjun oppa rồi ! '

' anh... '

' đấy, anh không hề phủ nhận điều đó. em cũng không hiểu tại sao anh lại bỏ lỡ renjun oppa nữa ! mình chia tay đi... '

' em, anh xin lỗi. là anh khốn nạn. '

' không, anh chẳng khốn nạn chút nào. là anh không chấp nhận cái tình cảm mà anh dành cho renjun oppa thôi. em không trách anh, chỉ trách là cái tôi của anh quá lớn mà thôi. '

câu nói năm đó của em luôn in sâu trong ký ức của jaemin, nó trở thành một cái đinh cắm sâu vào trái tim của anh, như một lời nhắc nhở về tình cảm của mình. khi jaemin ngộ nhận tình cảm bấy lauu nay anh một mực chối bỏ thì huang renjun lúc này đã không nói một lời mà biệt tăm biệt tích, như một cơn gió nhẹ thôi nhẹ qua cuộc đời anh vậy. donghyuck và jeno biết chuyện nhưng họ không nói bởi vì họ nghĩ rằng có nói jaemin cũng không hề quan tâm. chính vì vậy, anh mất ngủ, nhốt mình trong nhà, không gọi điện thì nhắn tin liên tục cho cậu nhưng cậu nào hay biết.

renjun trở về cát lâm được hai ba tháng thì lại đáp máy bay xuống seoul vì muốn casting vào sm, jeno và donghyuck cũng đã thành công đậu vào công ty. renjun vào công ty sau nhưng được làm quen với cậu em chenle cũng quốc tịch trung quốc giống cậu, hai người nhanh chóng thân thiết. cứ như vậy, lịch luyện tập của nhóm jaemin và renjun không hề trùng hợp nên suốt nhiều năm, cả hai người không hề hay biết đối phương đang ở rất gần mình. chỉ đến khi công ty thông báo nhóm nhỏ NCT mới sắp debut.

trên đường đến công ty, anh tiện đi làm cùng chenle. thực tập với nhau cũng chừng ba bốn năm, hai người luôn bám dính nhau, có renjun thì có chenle và ngược lại. nhìn lại chenle, cậu có thể nhìn thoáng thấy hình ảnh bản thân cậu năm nào thoát ẩn thoát hiện qua cậu bé. cậu bé một mực đòi chỉ đi theo một mình renjun cũng đã thấy hình ảnh này rất thân thuộc, cái khung hình học đường năm ấy hiện lên. cậu nhớ rồi, cậu và chenle bây giờ cũng giống như jaemin và cậu năm ấy, chỉ là khung cảnh thay đổi, người cũng thay đổi, vị trí vì thế cũng thay đổi nhưng cái cảm giác này, người ấy mãi không thể hiểu được.

' em chào mọi người, em là chenle và đây là anh renjun. lần đầu gặp mặt ạ ! '

' em thì đúng là bọn anh lần đầu gặp còn renjun... có người gặp qua rất nhiều rồi ! lâu lắm không gặp ! ' - donghyuck đi đến, khoác vai renjun thân thiện.

' ừm, lâu lắm không gặp, donghyuck, jeno và... jaemin. '

một câu chào hỏi miễn cưỡng từ renjun, jaemin rón rén vẫy tay chào cậu. người thương đã lâu lắm không gặp, gặp lại cảm thấy cực kỳ gượng ép. renjun sau khi về trung quốc dường như không còn thời gian để nhớ tới jaemin, hôm nay gặp lại đầu dây bên kia của tình cảm đơn phương năm xưa thì cậu không thể không có cảm nhận được những lần nhịp thở trở nên có chút nặng nề, cũng không thể không có cảm giác nhung nhớ và cả hồi hộp, cái tình cảm ấy chỉ là phai mờ chứ chưa hề biến mất. còn jaemin, bản thân sau khi nhận ra chân ái thì ăn không ngon, ngủ không yên, sụt mất vài ký đẹp trai.

khi renjun trở về trung quốc, cậu bị mất điện thoại, thành ra phải mua điện thoại mới, cũng thay đổi cả số điện thoại. may thay, trí nhớ cậu khá tốt mà nhớ được số điện thoại của đám bạn. còn số của jaemin, chẳng ai biết renjun có nhớ đến không.

thanh xuân của tớ có cậu, thanh xuân của cậu có tớ. nhưng thật buồn, thanh xuân chỉ là thanh xuân, chẳng phải là thời gian cả đời để chúng ta phạm phải lỗi lầm rồi sửa chữa nó. tớ thích cậu chín năm trời nhưng cậu lại phủ nhận tình cảm của cậu. tớ chẳng thể lãng phí cả tuổi trẻ để đuổi theo thứ tình cảm vô nghĩa, cậu tồi tệ lắm jaemin à ! nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu đã cho tớ một tuổi trẻ, một tuổi thanh xuân đẹp đẽ vì không chỉ có cậu, donghyuck và jeno mà tớ cũng được trải qua cảm giác yêu nó thơ mộng, xinh đẹp đến như thế nào. 

nói nghe này, tương lai còn dài, bây giờ chưa nói được gì đâu bạn nhỏ à.

donghyuck có lần mượn điện thoại renjun chơi game, vô tình thấy danh bạ của cậu có số điện thoại của jaemin, cậu lưu anh là ' thỏ béo '. cậu ấy liền tò mò hỏi jaemin, anh không nói liền giơ điện thoại trước donghyuck, anh lưu cậu là ' cáo nhỏ 🦊💚 '.

tuy rằng, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu nhưng tớ trân trọng cậu ở hiện tại, tự hứa với bản thân rằng không thể để cậu rời khỏi tớ cho dù với cương vị là bạn thân. cảm giác người yêu trở thành thanh xuân, trở thành một phần của ký ức thật bức bối mà...

180221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top