Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vật thay thế

title | substitute
supporting | park jisung, lee jeno

tôi cùng đứa em thân thiết tên park jisung ngồi xem phim, bản thân rất thích phim penthouse nên tôi rất chăm chú chăm chú xem phim, còn jisung thì chỉ thỉnh thoảng đưa mắt lên coi, nó cặm cụi tìm thứ gì đó trên điện thoại. tôi không khống chế sự tò mò, liền đưa tay giật điện thoại của nó. thứ hiện lên trên màn hình điện thoại là tài khoản insta cũ rích của na jaemin, người yêu tôi.

' mày mò tài khoản insta cũ của nana làm gì ? tiết trời trong xanh, chim hót líu lo và tự nhiên đầu mày bị chập mạch à, park jisung ? '

' anh mới chập mạch đấy, em thấy anh jaemin dạo này cứ bị làm sao ấy, nghi lắm ! '

tôi cốc đầu thằng bé. ' người yêu anh như nào, anh phải rõ hơn mày chứ. '

nói như vậy, tôi vẫn cầm trên tay điện thoại của nó, nó đã phải lập tài khoản mới để theo dõi tài khoản cũ từ đời tám hoánh nào rồi, nói đơn giản là không để jaemin biết. từng bài viết tôi đọc trong tài khoản insta ấy cứ vô tâm mà trở thành những cái gai, đâm vào trái tim tôi. cùng lúc là những kí ức của tôi lần lượt tái hiện lại trước mắt như một thước phim tư liệu ngắn.

bunny.nana

đằng ấy ơi, sao đằng ấy đẹp dữ vậy hở ? ><

ichenu_ na jaemin, cậu lại chụp lén tớ !!!

' nana, sao anh lại theo đuổi em ? '

' vì gì nhỉ ? vì em xinh xắn, nhỏ nhắn lại dễ thương. sao anh lại không thích được chứ ! '

' gớm, dẻo miệng thế ! em không tin anh không có người yêu cũ đâu. '

tôi nhéo má jaemin, anh cười ôn nhu với tôi rồi cũng nhéo má tôi lại. nhưng tôi đâu ngờ, bản thân trong mắt anh lại là một người khác.

bunny.nana

hôm nay đãi cậu đi ăn nướng:33

ichenu_ đồ cậu nướng bao ngonn

' nana, hôm nay ăn gì vậy ? '

' đi ăn nướng không em ? '

' ồ, tự nhiên anh muốn đi ăn nướng vậy ? '

' chỉ là anh muốn ăn với em thôi. ' 

sau đó, jaemin dẫn tôi đến một nhà hàng hải sản, khá xa với chỗ ở. tôi hỏi anh, anh đơn giản trả lời đây là quán ruột của anh với bọn bạn. tôi bắt đầu khó chịu trong lòng, bộ anh đã quên mất tôi dị ứng với hải sản hay sao mà còn dẫn tôi đến đây. lúc tôi định lớn tiếng với anh thì có một ông bác trung niên bước từ trong quán bước ra, ôn nhu mỉm cười chào hỏi anh và anh cũng nhiệt tình đáp lại. tôi không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người họ nhưng một cái tên đã khiến tôi phải chú ý đến, lee jeno. cái tên lee jeno đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện của anh và ông chủ quán, tôi biết, tôi biết cậu ấy. người yêu cũ của anh làm sao mà tôi không biết cho được. nghe từ lee haechan là cậu ta đang ở tỏng bệnh viện điều trị gì đó nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm. anh và ông ấy nói chuyện xong, sau đó anh dắt tôi đi ăn một nhà hàng nướng ở phố đi bộ. có vẻ là anh chỉ muốn đến nhà hàng đó chỉ để chào hỏi người quen. nhưng không hề, anh đã thật sự quên đi sự thật, tôi là huang renjun chứ không phải lee jeno, cũng không phải là chàng trai thích ăn hải sản tại nhà hàng đó với anh.

jisung tội lỗi liếc nhìn tôi, tôi vẫn vậy, vẫn là nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, cứ để những bài viết, những hình ảnh năm xưa của anh với người yêu cũ cắt đứt giấc mơ ảo tưởng của tôi.

' anh renjun...? '

' anh không sao, em về đi. anh muốn một mình... '

' anh ơi, xin lỗi vì cố tìm lại quá khứ của anh ấy. vậy em về đây. ' - jisung cầm cặp xách rồi rời khỏi.

lúc này tôi mới dám rũ bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình mà yếu đuối òa khóc như một đứa trẻ. những điều này từ lâu tôi đã tự ngầm hiểu rằng, tôi cũng chỉ là vật thay thế của lee jeno mà thôi. khi tôi biết được điều này, tôi khóc dữ lắm nhưng tôi yêu jaemin, yêu nhiều lắm nên tôi đã vờ như chưa biết điều gì và cố gắng từng ngày, từng giờ, từng phút và cả tận giây yêu anh ấy thật nhiều. nhưng điều gì cũng sẽ đến, lee jeno bị tai nạn, trở thành người thực vật đã tỉnh lại sau hai năm, jaemin không quan tâm đến tôi, lập tức lái xe đến bệnh viện, bỏ tôi lại trong căn nhà lạnh lẽo này. lúc đó, tôi mới biết rằng, bản thân đã quá chìm vào ảo tưởng và hiện thực đã giết chết những kẻ mộng mơ như tôi. 

sau khi trấn an bản thân, tôi chật vật xách vali rời khỏi căn nhà ấy, tôi lưu luyến nhìn chiếc chìa khóa. bây giờ, tôi phải lựa chọn, lựa chọn rời đi và không bao giờ gặp anh hoặc lựa chọn ở lại và tiếp tục yêu người con trai chẳng bao giờ dành cho mình tình yêu trọn vẹn. tôi lượng lữ vài phút và quyết định rời đi, tôi đặt nhẹ chiếc chìa khóa lên bàn, nhẹ nhàng rời đi trong một tiết trời mát mẻ, không nắng cũng không mưa. có vẻ như ông trời đang ủng hộ việc tôi rời đi...

sau khi yên tâm giao jeno lại cho haechan, tôi mệt mỏi trở về nhà. nhưng khi trở về nhà, tôi gọi em một tiếng rồi hai tiếng, nghĩ thầm quái lạ, giờ này em đâu có ra ngoài nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân chắc là thằng bé jisung rủ em đi dạo đâu đó. sau đó, tôi thả mình trong dòng nước mát lạnh, mùi hôi àm mồ hôi đọng lại trên cơ thể cứ theo dòng nước mà trôi đi, tưởng chừng dòng nước mát ấy có thể xoa dịu đi cái nóng nhưng không hề, chúng đem lại cho chúng một cảm giác bất an. tôi không rõ cảm giác này là gì, nhưng điều nó muốn hướng tới là renjun ?  tôi quấn khăn quanh hông rồi về phòng ngủ, lấy quần áo. cái điều tôi không ngờ là, ngoài những bộ comple, áo phông rồi sơ mi của tôi ra, trong  tủ chẳng còn một thứ gì. tất cả quần áo của em đã không cánh mà bay, chắc là vậy. tôi vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên ghế sopha, gọi điện cho renjun. cũng may, em đã nhấc máy.

' huang renjun, quần áo của em đâu rồi ? '

" jaemin à, có thể tha cho em được không ? "

' renjun, em đang nói cái quái gì vậy ? '

" anh đừng cố giấu nữa, em biết anh còn yêu jeno, em biết anh không yêu em, em biết anh chẳng muốn tổn thương em đâu nhưng anh biết không, anh giấu em là anh chính làm tổn thương em đấy, jaemin à ! đến cả jisung cũng biết, em không thể giả vờ được nữa rồi. em mệt quá, jaemin. ta đừng cứ mãi dây dưa với nhau nữa, anh đối tốt với em em rất vui nhưng anh đối với em cũng chỉ là anh nhìn thấy jeno trong em. cái lần anh dẫn em đi ăn đồ nướng anh đã dẫn em đến nhà hàng ruột của anh, nhưng đó là nhà hàng hải sản và em bị dị ứng với chúng, em đã nghĩ rằng là anh muốn chào hỏi người quen nhưng sự thật thì em không thể thay đổi, anh đã theo bản năng đưa em đến đó, đến nơi anh mới nhớ rằng, em không phải là jeno mà anh mong nhớ hàng ngày, không phải là jeno thích ăn hải sản với anh mà là một renjun bị dị ứng với hải sản. em xin anh, jaemin. chia tay đi ! "

' thật sao, renjun ? '

" anh nghĩ em nói đùa sau bao nhiêu chuyện à ? "

' nhưng cũng phải để anh tạm biệt em chứ. '

" tạm biệt ? không cần đâu, em sẽ sống tốt chứ không như lời nói vu vơ hôm nào, là không thể sống nếu thiếu anh. jaemin, cảm ơn anh đã giúp em trưởng thành hơn, nhận ra tình cảm con người thật sự không như bề ngoài. chia tay rồi, em cũng không muốn tìm lại anh đâu. sống cho tốt đi. "

~ tạm biệt sao ? để em nhìn lại anh lần nữa, em sợ bản thân lại yếu lòng, lại đâm đầu vào tình yêu viển vông mà anh dành cho em. em đã không còn ảo tưởng anh sẽ dành tình cảm cho em, anh cũng sẽ không còn một renjun luôn lẽo đẽo sau anh nữa rồi. ~

080521

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top